Chap 5: Gặp nạn
Có nhà đàng hoàng tử tế rồi, dù đầy mùi nhà mới cũng thấy dễ chịu, tối ngủ cũng đỡ lạnh hơn nhiều, làm việc gì cũng thấy riếng tư hơn. Mấy ngày hôm sau có còng lưng làm việc cộng thêm lo cái ruộng rau dầu có cực khổ vẫn có cảm giác có thành tựu. Cô không thể không công nhận nếu không có linh thủy thì với cái mật độ công việc khủng khiếp này quả là cực hình.
Cuối tháng 10, cả bầu trời trắng xóa một màu tuyết, lần đầu tiên cô nhìn thấy tuyết lại còn nhiều vậy trực tiếp tâm tình không khỏi thích thú vô cùng, khiến cô háo hức suốt cả ngày trời, lúc vào rừng kiếm cơm hay ra ngoài tu luyện ngồi dưới luồng gió đông bao phủ và nhiệt độ tê tâm liệt phế cũng trở nên dễ chịu hơn một chút.
Tuyết đấy! Tuyết rơi thật đẹp, tuyết ngập tới mắt cá chân luôn, khung cảnh núi rừng dưới con mưa tuyết đẹp đến ngỡ ngàng, lúc ngồi trên xe hạc ngắm cảnh khiến cho việc đến mỏ đáng giá hơn bội lần. Hồi nhỏ cô đã từng ước sẽ có một ngày mình được ngắm tuyết rơi thật đẹp tận mắt, giờ thì mãn nguyện rồi.
Trời đông kể ra cũng có nhiều bất tiện lắm, tỉ như nhà vệ sinh lộ thiên bây giờ đúng là ác mộng, đường đèo mà còn trơn trượt đúng là thách thức con tim yếu đuối của cô, muốn tưới nước cho cây những hôm không có tuyết là phải đục lớp băng phía trên, mái nhà cũng đóng trụ băng, thú trong rừng trốn đi ngủ đông gần hết, con nào còn thức cũng hung tàn, cây cỏ đa số cũng héo úa, hầm mỏ tựa hồ cũng lạnh hơn không ít. Đi đào mỏ mà tay cứ run lập cà lập cập hiệu suất cũng chả cao nổi, trước cô còn đào được 6 cân, giờ còn có 3 cân. Huhuhu. Đi vào rừng cô lôi ra một cái bản đồ bảo vật để trong không gian xem,nó có khả năng thần kì là cho biết địa hình xung quanh và cấp bậc thú quanh đó bán kính hiện tại là 1km sau khi truyền ma lực vào, thành ra đi tìm lũ thú đánh cũng không khó, cây cỏ cũng có nhiều loại cây sinh trưởng đặc biệt tốt trong mùa đông thành ra thu hoạch cũng không đến nỗi nào. Nhưng chiến đấu hay hái cây cỏ trong tuyết thì rõ là khổ. Mấy cái đó vẫn còn đỡ, nhiều hôm tuyết rơi dày đặc, bịt kín lối đi đường đèo, chẳng thấy gì ngoài tuyết và tuyết, cũng lạnh đến -30 độ cô từ bỏ việc ra ngoài, thế là không đi làm được.
Nói qua nói lại, bọn cô lấy được kha khá củi sau khi phát quang, dù phần thân cây đều bán cho tiệm gỗ nhưng mấy cái cành cây giữ lại cũng không sợ thiếu cho mùa đông. Mẹ cô mùa đông ở nhà không không ra ngoài được cũng đổi sang làm đồ thủ công mĩ nghệ, nghe nói bà cô là người dân tộc vùng hẻo lánh nào đó sau khi cưới chồng được rước về đây, thành ra có nhiều ngón nghề thủ công vô cùng tuyệt vời ít người biết, vừa đẹp vừa độc đáo, cung không đủ cầu, bán được không ít tiền. Bọn cô tranh thủ vào đông ít thú đi vào những vùng xa xa chứa nhiều con thú cấp E, thu nhập tốt hơn trước gấp mấy lần. Bọn cô còn chơi đắp người tuyết, đắp thành mấy con người tuyết ngộ nghĩnh quái đản trước cửa nhà, chơi ném tuyết một cách điên cuồng hôm tuyết chất dày đến tận đầu gối, xây nhà băng, ăn đá bào (đó là ý tưởng tồi), làm thiên thần tuyết, vui hơn cả hồi cô còn nước mũi thò lò lon ton cùng mấy đứa cùng xóm chơi.
Ngày qua ngày sống yên ổn, cô cảm thấy cuộc sống của mình lúc này kể ra không đến nỗi nào, hơi cực, nhưng rất vui vẻ hanh phúc hơn tất cả những năm trước kia cô từng sống. Cô yêu gia đình này, yêu ngôi nhà của cô, yêu nơi này, yêu cách sống này, yêu tất cả những gì cô đang có, trừ mấy người hàng xóm chưa bao giờ cho cô ánh mắt tốt, cô ước gì nếu có thể thì cô cứ sống như vầy mãi đi cũng tốt.
Golov và Hennas giờ đã đều là cấp E, một người tầng 9 một người tầng 2, cô sức mạnh cũng đã tăng lên không ít, nhưng vì không có thang đo rõ ràng nên cô cũng không rõ lắm sức mình đã tới đâu, bất quá lúc đấu với mấy con thú cũng không đến mức đánh như vỗ vào mặt với tụi nó như cũ nữa, nhưng cái dở là giờ tụi cô khá khó thăng cấp vì linh thạch lấy trong mỏ khá giới hạn, mà cả bọn thì tiêu linh thạch như lỗ đen ấy.
Tháng 11 cuối cùng cũng kéo đến, trời càng lúc càng lạnh, cả ngày trời đều âm u đầy mây, tuyết rơi hầu như mọi lúc, cả làng phải hối nhau đi hốt tuyết ra khỏi nhà cũng như khỏi làng để khỏi bị chôn luôn trong tuyết, nó mà đóng thành băng lại càng khổ nữa. Vì lý do công việc, bọn cô là đội dọn tuyết về đêm, trời tối hù hù gió rít gào qua khe núi mà đi dọn tuyết, nhìn dòng xe đẩy chở tuyết đi đi qua đi lại đúng là trải nghiệm mới lạ, nhưng vì dọn chung với nhau, kể ra cũng không tệ lắm.
Tối hôm ấy như mọi ngày, trời đổ rất nhiều tuyết nên đến đêm khuya bọn cô vẫn không được ngủ, cả làng đều thức lo cho vườn cây nhà mình và đường làng để có chỗ đem tuyết ra. Cả đêm đang yên bình không hiểu sao cô cứ cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ, nhưng do không xác định được nguyên do, cô cũng đành chịu, chỉ để ý xung quanh và gia đình mình hơn một chút. Mọi chuyện xảy ra rất đột ngột, cô đang đẩy xe tuyết ra ngoài đổ, bỗng nhiên thấy dưới làn tuyết trên ngọn núi có cái gì đó đang chuyển động đặc đầy mùi nguy hiểm và sát khí khiến cô đứng chết trân. Mới đầu nó chỉ là một điểm nhỏ xíu đen thui biết di chuyển, lấy tốc độ khủng khiếp mà lao về phía này, chớp mắt đã thấy đốm đen đó đã có hình thù rõ ràng, là một con nhện đen với thân hình như một quả đồi nhỏ. Điều đầu tiên bọn cô suy nghĩ mạch lạc được là bọn cô sắp tiêu rồi. Tiếp theo là cô nhận ra vết thương của nó, một vết thương khổng lồ kéo dài gần hết thân người nó, sâu hoắm vào trong. Không chần chừ thêm giây nào, cô triệu tập tất cả sức mạnh của mình hòa vào tuyết, đó là một cảm nhận cô chưa bao giờ cảm thấy trước đây, như thể cô hòa làm một với bầu trời và những bông tuyết bên dưới cũng là một phần của cô. Những bông tuyết đang rơi xuống cũng như những lớp tuyết dưới chân như sống lại cuốn lấy tấn công con nhện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trong chớp mắt nhằm ngay vào vết thương lớn nhất của con nhện. Con nhện gục xuống, cách ngôi làng chỉ còn chưa đầy 5 dặm, một tầng băng không biết từ đâu bao phủ nó, còn người đã phát động đòn tấn công cũng gục theo nằm bất động trên tuyết, cả cơ thể cũng đều mang một màu trắng thuần khiết rực rỡ.
Người dân trong làng nhìn thấy cảnh tượng này ngơ ngác đến muốn rớt cả tròng mắt, mãi một lúc sau người ta mới kịp hồi thần lại, rồi thêm một lúc nữa mới nhớ ra cô nhóc mà trong mắt dân làng bây giờ như thánh nhân mới vội vàng đem cô nhóc vào trong nhà, hò nhau ra giúp đỡ. Cả người cô nhóc lúc bấy giờ mắt vẫn mở nhưng không có tiêu cự, cả người run rẩy co giật, dù người ta có cố làm gì cũng không có ích lắm, cho đến lúc Golov đến đem bình nước ra cho cô uống, cô mới đỡ hơn một chút. Mọi người sau đó thấy hết nguy hiểm mới bắt đầu tập trung bàn tán xem chuyện động trời khó hiểu vừa mới xảy ra là gì. Tụi Golov muốn đem cô về nghỉ ngơi, nhưng dân làng cùng con nhện vẫn còn hấp hối ngoài kia mắt to trừng mắt nhỏ không dám cho cô đi, cả làng gom lại tại căn nhà to nhất trong làng không dám đi đâu.
Năm ngày sau,...
Nói thật, vừa mới mở mắt tỉnh dậy, thấy xung quanh cả trăm con mắt đang nhìn mình quả thực rất đe dọa thần kinh người bệnh.
"Chị ấy dậy thật rồi kìa." – Một thằng nhóc nào đó nói.
"Nhìn có vẻ còn nhợt nhạt lắm đúng không?" – một cô nào đó nhìn cô quan tâm.
"Màu mắt chị ấy cũng trở về bình thường kìa mẹ." – lại một thằng nhóc nào đó nói.
Cô không thể không hỏi: "Chào mọi người, sao mọi người cứ nhìn con vậy?"
Một cô nào đó xông đến giải vây cho cô: "Mọi người ra nào ra nào nước sôi đây." – xong cô đó đưa cho cô ly nước, rồi mọi người ùa ra nói.
"Cái con nhện kia vẫn chưa chết nữa con làm gì được không?"
"Đột ngột bùng cái cả người chị biến thành màu trắng rồi bay lên nhìn như thiên thần vậy đấy. Nhưng chỉ một lúc sau đã trở lại như cũ, tiếc thật đấy. Lần sau chị cho em xem lại được không."
"Con ngất được năm ngày rồi đấy. Con thấy khỏe chưa? Có vấn đề gì không? Con muốn ăn gì không? Dì có một bịch dinh dưỡng này.", v.v.
???
Cô có bỏ lỡ cái gì không?
Trong đầu nghìn dấu hỏi nhưng cô chọn cứ ngồi lắng nghe mọi người nói, sớm muộn cũng hiểu, cũng nhận lấy bịch dinh dưỡng tề uống.
Nghe một hồi...
Cả người cô biến thành màu trắng?
Con nhện bị đông cứng và đang tỏa sát khí ngùn ngụt ngoài kia?
Cô. Ngất. Mất. Năm. Ngày??? Mất bao nhiều tiền a! Năm ngày làm việc lận đó, ngất gì mà lâu vậy. Cơ mà khoan, còn con nhện, cô ngất lâu vậy mà bọn cô vẫn còn sống sao? À mà "Lũ nhóc nhà con đâu rồi vậy mọi người?"
"À" – một ông chú nào đó như chợt nhớ ra – "Mấy đứa nhóc và mẹ con đang ngủ, mọi người thay phiên nhau trực ấy mà. À mà cái con nhện ngoài kia nhóc có làm gì được không, nó còn ở đây mọi người không ai dám ra ngoài cả, nhìn cứ như chỉ cần thấy nó sẽ giết bọn họ ngay bằng mọi giá ấy, có người lén lút âm thầm ra liền bị nó uy áp đánh ngất, khiến bọn tôi phải kéo vào trong."
Cô đoán cũng không sai biệt lắm. Nó quả thực có ý giết bọn cô, chỉ có điều bị thương nặng quá, lại bị đông cứng cứng ngắc, không hồi phục được. Cô vẫn thấy cả người cạn kiệt sức lực, lại đau đớn khắp người như bị nghiến qua vậy, nhưng cũng không dám chần chừ thêm nữa. Cô từ biệt mọi người, bước qua trước mặt con thú. Nó đột ngột lồng lộn dữ dội hòng thoát ra nhưng cô chỉ cắn răng chịu đựng cố giữ cho phép thuật của cô hoạt động, bước về phía căn nhà của mình. Bước vào đến trong nhà rồi, cô mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm lấy linh thủy với hoa quả trong đó ra ăn uống, cũng như vài lộ thuốc nào đó lũ gia nhân đưa cho. Khi cảm thấy sức lực đã khôi phục lại đầy đủ, dù cơ thể vẫn chưa khỏe lắm, cô vẫn bước đến vách núi trước mặt con nhện, triệu tập tuyết xung quanh làm cho cô một đôi cánh bay xuống trước mặt nó. Con nhện nhìn cô chăm chăm, không giãy giụa nữa, trông như xem coi cô có thể làm cái gì.
Đứng trước một con nhện khổng lồ như vậy dù biết không nguy hiểm nhưng vẫn không ngăn được rùng mình, nhưng cũng phải ráng mà sắp xếp tâm tình trò chuyện không để nó khinh nếu không sẽ rõ phiền. Cô dùng tâm thức trò chuyện với nó, do chưa xài bao giờ, chỉ mới nghe qua hướng dẫn, nên cô mất mấy phút mới ổn định được đường truyền.
Cô bắt đầu bằng một câu xã giao thông dụng: "Xin chào. Ngươi có nghe thấy ta không?"
"Ngươi muốn gì?" – Con nhện mất kiên nhẫn lạnh giọng hỏi, cô âm thầm ngẫm xem đó là giọng đàn ông hay phụ nữ, nhưng không đoán nổi, giọng nói tuy đẹp nhưng lại có cái lạnh sẵn có.
"Ngươi sẽ nguyện kí khế ước với ta chứ?" – Cô bèn đi thẳng vào vấn đề.
Con nhện ra giọng cười nhạo, nói: "Cớ sao ngươi lại nghĩ ta sẽ nhận ngươi làm chủ, một con nhỏ yếu ớt như ngươi có tư cách nhận ta sao?"
Cô ra vẻ tán thành nói: "Đúng, nhưng nếu ngươi không đồng ý ta chỉ còn chọn lựa giết ngươi."
Con nhện trầm giọng tỏa ra uy áp đe dọa: "Ngươi nghĩ ngươi có thể sao?"
Cô ảm đạm nói: "Không được cũng phải được, tuy rằng ta yếu thật, nhưng cũng không phải không có cách giết ngươi trong tình trạng này. Tỉ như một loại độc do một phù thủy yên thâm tạo ra chẳng hạn, hay một pháp bảo trân quý nào đó. Ta hoàn toàn nghiêm túc về chuyện phải giết ngươi, làm sao ta biết được ngươi sẽ giết ta, hay kết thù với ta rồi ám toán sau này ngay khi ta thả ngươi ra, dù sao ta cũng chắc chắn ngươi có ý định tàn sát bọn ta lúc đầu, ngươi nói xem có đúng không?"
Hừm một tiếng, con nhện hạ người xuống đặt đầu gần ngang với tầm mắt của cô hơn: "Ta sau này muốn là một vị vương giả sức mạnh phi thường đầu đội trời chân đạp đất không phải cúi đầu trước ai, ngươi nghĩ ngươi có thể giúp ta sao nhãi con."
Cô nhếch mép: "Chỉ sợ ngươi yếu kém thôi, ta sẽ không phải là kẻ kéo chân." Cô tự tin mười phần, kiên định khẳng định, dù đối với linh thú hay con người cấp bậc có cao đến đâu đi nữa thì Bạch Thất Sắc cũng là khả ngộ không khả cầu đấy, ngàn năm có một, hoàn toàn vô giá, cũng là có lý do cả.
Con nhện đánh giá cô tỉ mỉ xong: "Bạch Thất Sắc?"
Cô nghe thấy mà tim như muốn nhảy ra ngoài. SAO NÓ BIẾT? Bạch Thất Sắc mà dễ đoán vậy tương lai cô sẽ tăm tối lắm đúng không? Khôngggg, vì sao?
Cô dù nghĩ là thế nhưng mặt vẫn giữ cho không thay đổi: "Nếu ta nói là phải ngươi sẽ kí khế ước chứ?"
Con nhện dường như đang đảo mắt. Nhện đảo mắt được chứ? Cô chưa nhìn thấy con nhện nào đảo mắt nhưng con này chắc có. "Ta đồng ý, lập khế ước đi."
Cô vui vẻ lên hẳn: "Cảm ơn, ta sẽ luôn trân trọng ngươi." Phải nói là cô cũng có tâm tư riêng trong việc này, cô có thể cảm nhận được con nhện kia khí áp vô cường đại vương giả cuồn cuộn, nhờ cô gặp vận chó ngáp không đã sớm chết, nếu chết quá phí nên mới đề nghị, nếu không đã sớm giết, tiền bán nó chắc cũng đủ khiến bọn cô tăng thêm mấy cấp, nếu không bán cũng có đầy chỗ dùng được, hồn thạch của nó ắt cũng có giá trị rất lớn. Cô bày ra trận pháp, cho một vài cái linh thạch cao cấp được tích trữ sẵn trong không gian của tiền bối, bày quyển trục ra, cắn đầu lưỡi nhỏ máu vào, đau lắm nha, con nhện cũng bắn một búng máu của nó vào. Hoa văn trên quyển trục biến chuyển một hồi, trận pháp sáng lên mấy viên linh thạch bị bào mòn đi không ít, khi hoa văn hoàn toàn biến mất, ánh sáng sáng rực lên rồi tắt đi, ám chỉ kí kết thành công.
Cô đang định giải phép cho nó, xong khựng lại: "Ngươi không được làm hại bất cứ người nào nếu không có sự cho phép của ta đấy, cam đoan đi."
Con nhện mất kiên nhẫn ậm ờ, cô cũng không chần chờ giải phép cho nó. Con nhện vừa được giải thoát liền biến nhỏ lại, chỉ còn bằng cái nắm tay, cô nhặt nó lên đưa vào không gian cho tụi gia nhân chăm sóc dưỡng thương cho nó. Cảm nhận nó ở trong đó vui vẻ không gây họa, cô yên tâm trở về nhà.
Khi trở về làng lại bằng cánh, lần này cô mới có tâm tình hưởng thụ cái cánh đó dù chỉ trong vài dây ngắn ngủi, xong lại đáp xuống trong làng. Mọi người thấy con nhện biến mất cũng bắt đầu bước ra, bàn tán nói chuyện hỏi han, nhưng cô lại từ chối tiếp người xin phép về trước vì hiện tại cô rất mệt, họ cũng hăng hái khuyên cô về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, cô cùng gia đình cô giờ đã tỉnh ngủ về nhà. Cô uể oải quăng đồ ăn ra nhà, vội vàng ăn uống no nê, rồi chui lên giường ngủ thẳng cẳng, đánh một giấc thật sâu.
Khi cô tỉnh lại, trời đã tối thui, mẹ cô cũng lên giường ngủ. Cô không còn buồn ngủ nên đi vào không gian, vừa đi vào lại lại gặp mấy bô lão trưởng viện nghiên cứu chuyên gia tư vấn cho cô chạy ra rước cô vào kiểm tra, đưa một đống dược bồi bổ, rồi không cần đợi hỏi đã bô lô boa la về mọi vấn đề của cô... Cô không thể không cảm thán hình như bọn họ dường như đã theo dõi cô 24/7, dù không hỏi nhưng cô biết có lẽ cách họ theo dõi tình hình bên ngoài cũng không sai biệt với cách cô theo dõi họ lắm.
Bọn họ giải thích việc cơ thể cô có biến hóa là do gặp nguy hiểm nên kích thích thức tỉnh huyết mạch, phần lớn cũng nhờ cô thuộc cái phần thiểu số mạnh mẽ dễ thức tỉnh, phần khác là do Thần thú bản mệnh của cô nhận được truyền thừa của các tiền bối thập phần mạnh mẽ bất phàm, huyết mạch cực cao đã giúp cô, phần khác là phù thủy khác với tu sĩ, sinh ra đã mạnh mẽ, sức mạnh ma thuật tự phát triển theo thời gian, không phải lật đật thăng từng cấp mới mạnh được như tu giả, lại có thời tiết thuận lợi cho hệ thủy của cô, còn có truyền thừa do huyết mạch cô để lại, nên tạm thời trong vài giây ngắn ngủi có thể xuất hiện giúp đỡ cô. Nhưng đây là đòn át chủ bài, dùng xong là sẽ kiệt sức không ít ngày, cần nhiều dược, ăn nhiều và nghỉ ngơi để hồi phục.
Còn cái con nhện kia...
Nó quả thực là một con nhện phi thường, huyết mạch cường đại, sức mạnh cỡ SSS, vì lý do nào đó bị thương cực nặng, vì bị đầu độc và kiệt sức và bị thương nên đã đánh thức sức mạnh cuồng dã trong huyết mạch, khiến sức mạnh tăng lên gấp mấy chục lần nhưng lại thất bại đánh mất lý trí điên cuồng tàn sát. Có lẽ vì đang chiến đấu với người nào đó, nên chỉ tập trung tấn công con người nói chúng, sau đó lại bị thương nặng thêm và kiệt sức, nhưng do không ngừng được cơn điên nên chạy loạn trong rừng rồi khi lao đến chỗ cô nó cũng đã bị thương được lâu. Lại bị cô dùng phép thuật mạnh mẽ làm tổn thương các vết thương cũ, nếu không sớm được điều trị ngay cả nó cũng khó qua khỏi, mà nếu có thương tổn về căn cơ cũng không nhỏ, nhưng với sức mạnh của Bạch Thất Sắc Truyền Thừa sẽ bảo đảm được bình an vô sự. Thế nên tổng hợp lại tất cả số may mắn cô có, cô với nó đã kí khế ước với nhau. Làm lòng gia nhân thập phần cảm thán.
Cô trong đầu giờ chỉ nghĩ. Cấp SSS, SSS đó, là SSS đó, sao mà cô cung phụng nó nổi giờ? Huhuhu, giờ cô cũng chỉ là phù thủy mới lên tầm cấp E thôi đấy, con đường lên cấp S còn xa tít tắp.
Bọn gia nhân thông báo với tình trạng này tầm một tuần nó sẽ khỏe mạnh lại.
Cô bắt đầu suy tính, liền thấy lịch làm việc hiện tại của cô so với tình thế hiện tại không ổn chút nào, tiền kiếm được quá ít, phải làm sao mà biến đồng vàng đối với cô cũng như đồng lẻ ấy thì may ra. Nhưng làm gì cũng cần vốn, với sức lực bọn cô hiện lúc trước làm vậy còn được, giờ này thì phải tìm cách khác thôi. Thế là cô cùng bọn gia nhân họp bàn cách kiếm tiền.
Cô là dược sư, hay lũ gia nhân của cô là dược sư cùng không khác nhau lắm, nhưng muốn bán đi thì lại khó, có thể bán ở chợ đen, hội đấu giá, hoặc tiệm dược tề, nhưng... phù thủy nào làm được ngành này bất kể Hắc hay Bạch đều quá quý, cô không dám liều lĩnh như vậy, dễ lộ lắm, thực lực của bọn cô vẫn quá yếu không giấu nổi danh tính. Nghĩ lại thì... con nhện cô mới thu phục chắc dùng vô đây được, nên vẫn coi như đây là một cách.
Cách 2 là cô làm Sủng sư, chuyên chọn linh thú kí khế ước với mình, vì là Bạch Thất Sắc nên không hạn chế số lượng và cấp bậc, nhờ con nhện giúp thu mấy con dễ kiếm tiền nuôi là được, nhưng vì bọn cô có thể tự nuôi cây cho ra sản phẩm tương tự với số lượng dư thừa nên cũng không cần thiết lắm, nếu có cũng chỉ để làm màu lòe thiên hạ, bất quá vẫn nên cân nhắc.
Cách 3 là làm Phù sư, Trận sư, Luyện khí sư, Minh sư, Hương sư, Khảm sư,... vẫn là nhờ gia nhân làm, nhưng giờ bọn cô vẫn là yếu quá không giấu được danh tính nên vẫn không dám bán.
Cách 4 là săn thú, cô thực đã luôn chăm chỉ làm cái này.
Cách 5 là bán linh thảo, người thường cũng trồng được dù khá khó trồng, cậy mọc xum xuê trong đây cả rồi, bình thường vẫn hay nhờ mẹ đem bán.
Vì con nhện bị thương, mấy cách cần nó giúp cô chưa đụng tới, nên vẫn giữ nguyên trạng thái cũ, chỉ có điều có thể thoải mái chi tiển đi mua đồ hơn vì tương lai sắp có thể thoái mái mua bán hơn.
Khi cô bước ra ngoài không gian, cô còn lén cầm theo một lọ hương đãng trí loại nhẹ, cho người khác ngửi thì những sự việc đã xảy ra trong tuần qua họ đều quên. Cô đi khắp làng, mỗi nhà rải một lọ, xong mới an tâm về nhà, chuyện cô là phù thủy không thể để cho nhiều người biết được, cô đang ẩn mình mà. Xong cô mới an tâm về nhà, đêm còn dài, cô cũng không có gì đặc biệt làm nên đi vào bếp nấu thật nhiều đồ ăn dự trữ, mai mốt có mệt cũng không nhất thiết vẫn phải lết xác đi nấu.
Cô làm cả đêm, nấu đủ loại món ăn như đậu rán mắm hành, thịt trứng kho, dưa muối, rau luộc rau xào đơn giản nhưng ngon, cá kho, đậu phụ rán, sườn xào chua ngọt, chả lá ốt, thịt gà luộc lá chanh, gà chiên, heo nướng, bánh mì,... tiện tay sử dụng ba cái dụng cụ nấu ăn đa dạng mà cô đã mua. Tuy rằng nghe có vẻ nhiều, nhưng với sức ăn nhà cô chắc chỉ trụ được dăm ba hôm là cùng, sức tiêu thụ thức nhăn lũ nhóc nhà cô cũng tương đương với lượng linh thạch chúng cần đấy, hoàn toàn không hổ danh là hố đen trong nhà, bình thường ăn cơm bù vào mới tạm thời no bụng.
Nghĩ đến việc đó, hồi nhà không có nhiều tiền chắc tụi nó cũng đói dữ lắm mà không dám nói, aww, mấy đứa em cô ngọt ngào thật đấy. Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, nếu cô tìm được kí sinh nào biết nấu ăn ngon thì tốt quá, bất quá việc đó quá khó, đa phần tụi thú hay mấy loài kí sinh thích ăn thịt sống, hoặc cây sống, ăn xong ngủ, với cái lũ trong không gian của cô rặt một lũ thuốc đắng nghét tụi nó lại thấy ngon, mùi thuốc "độc đáo" lại thấy thơm, căn bản khẩu vị khác người, lại không thích phí thời gian vào ba việc vô ích, tư tưởng của chúng là cô nên tập ăn sống luôn cho lành =_= Muốn tìm đứa biết nấu ăn thà tìm thuê đầu bếp còn dễ hơn, kêu một đứa vị giác với khứu giác khác một trời một vực với bọn cô như vậy nấu thì không có khả năng, chỉ có nấu rượu là được vì khẩu vị của chúng khá hạp rượu, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề lương thực của bọn cô, trong không gian có một đống nguyên liệu phi thường ngon mà không tận dụng ăn được thì quá phí. PHÍ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top