Chap 4: Đi lên trấn


Ngày hôm sau, bọn cô lại đi làm việc, sáng dậy cô buồn ngủ đợi đến phút chót mới bắt đầu gượng dậy đi làm, giống y như cái thuở cô còn đi học trên trường. Do đã quen tay hơn, hôm nay bọn cô đào được 16 cân, 11 cân giữ lại bỏ túi, trong đó lại có thêm 2 lạng trung phẩm, phần còn lại tổng được 100 đồng. Bọn cô kiếm một chỗ kín đáo dưới bóng cây ăn trưa rồi nghỉ ngơi. Hôm nay về bọn cô rẽ thẳng vào rừng làm việc, lúc nghỉ ngơi cô cùng tụi gia nhân lục lọi nhà kho quý, chuyên chứa đồ khác đồ ăn trong không gian xem có thứ nào hữu ích không, nhưng cho đến hiện tại chỉ toàn thấy một vài món vũ khí quá mạnh hiện tại bọn cô không xài được, linh đan hiệu dược phù chú mạnh hiện tại bọn cô cũng không xài được, còn lại dường như cũng chỉ toàn sách là sách, nguyên cả một cái thư viện khổng lồ với số sách khủng khiếp chấn động tâm hồn, lại đều là sách cổ, cái mới nhất cũng trên 1000 năm, mà động thực vật ở thế giới này căn bản tiến hóa thay đổi phân nhánh rất nhanh, đa phần không còn giống như tổ tiên tầm 1000 năm trước của chúng, nên sách ở đây căn bản đa phần chỉ xài được cho những thứ ở đây, dù không phải không tốt nhưng cũng không khiến tiền mua thêm đồ giảm đi chút nào, mấy thứ dược cổ của tụi nó cũng khó mà đem đi bán được. Nhìn tình hình chung là tụi cô còn yếu quá nên đành tự cung tự cấp thôi.

Bọn cô hôm nay lại săn được một con mèo, to gấp 3 lần người trưởng thành, 5 con thỏ xám, một con chim to màu lông trắng đỏ đen phân thành bố cục trên dưới rõ ràng, to ngang thân người với cái mỏ sắc nhọn, 6 con bò sát to bằng năm bắp tay người lớn, dài hơn trẻ nhỏ, mấy chục loại quả và và một đống dược thảo mấy chục loại, 35 bó gỗ, tính ra bọn cô giống biệt đội liều mạng mới kiếm được chừng đó, cả lũ đều khỏe, không khỏe cho uống thêm linh thủy, còn có đồ ăn trưa làm dư ăn lấy sức, gặp mấy con cao cấp cô là Bạch phù thủy cũng dễ cảm nhận từ sớm cảnh báo né đi, cùng người thường thu thập thì hơn nhiều lắm. Cả bọn bị thú rừng tấn công dữ quá thành ra tới hơn 8h mới về đến nhà, cả người ê ẩm, trong lòng thầm nghĩ ắt chiều mai cô sẽ về thẳng nhà nghỉ ngơi, coi như là chủ nhật, tiện có gì lên trấn xem xét cũng tốt, mẹ cô bán thảo dược được hôm nay được thêm 100 đồng, bán thịt thỏ và thạch sùng được thêm 200 đồng nhờ nội tạng thạch sùng còn có thể bán cho tiệm thuốc.

Vui vẻ, cô ra ngoài phụ mẹ nấu cơm cho nhanh vì trễ rồi sau khi phân lũ nhóc đi phát quang khu vườn tiếp. Bọn cô nấu cơm, luộc đậu ve, xào rau nơi đây cho gia vị vào cho mùi thật thơm vị thật đầm đà, làm món sườn non chua ngọt. Sườn rửa sạch, cắt nhỏ, đun nước sôi, cho sườn vào chần sơ qua, vớt ra cho ráo nước. Cho tương, nước mắm, muối, đường, giấm, với ít nước hầm xương, tiêu vào bát khuấy đều. Hành rửa sạch băm nhỏ. Làm nóng chảo trên bếp, cho dầu ăn vào, dầu nóng cho dườn vào chiên sơ qua cho sườn xém vàng thì vớt ra đĩa, rồi cho hành vào chảo phi lên, cho bát nước sốt vào nấu sôi, lại cho sườn vào, đảo đều, ngấm gia vị, cho ít nước, đậy vung và xào cho sườn mềm, nước sốt sệt lại, nếm cho vừa ăn. Thế là nấu xong, bọn cô vào ăn xong là đã hơn 9h.

Cả bọn sau đó bắt đầu quá trình tu luyện đã được đám gia nhân nghiên cứu dựa theo tình hình mỗi người. Đầu tiên bọn cô vào không gian cho lũ gia tinh trị liệu khai thông khí huyết, xong lại đi ra tìm chỗ kín đáo yên tĩnh trong vườn, đặt trận pháp tụ linh được tiền bối làm, ngồi thiền, uống linh thủy, một vài thứ linh dược tụi nó chế trăm lợi không hại, lấy vài mẩu hồn thạch bọn cô thu được từ lũ thú rừng, 1 cân linh thạch lén lấy trong mỏ bỏ vào không gian đã được hấp thụ linh thủy đem ra chia nhỏ ra bỏ vào miệng hấp thụ tu bổ thân thể,gia tăng sức mạnh, cũng làm môi giới hấp thụ linh khí bên ngoài thập phần dễ dàng hơn. Vì lý do thời gian và bọn cô dù tu luyện cũng cần ngủ, nên chỉ hấp thụ một ít đến nửa đêm thì phải dừng vào trong ngủ mai còn đi làm.

Như đã tự nhủ hôm trước, hôm sau đề cập tới vấn đề vào trong thị trấn tham quan một chuyến cũng như mua sắm, mọi người đều phải đi, không có quyền phản đối, đi bộ lên trấn mất một tiếng, nhưng phong cảnh xung quanh con đèo với những lùm cây xum xuê rợp bóng mát khá là đẹp nên cô không phiền.

Vào trấn phải đưa thẻ căn cước ra nếu không sẽ bị tính phí vào cửa mất 2 đồng, ngoài cổng có tới tận năm người canh gác, trong đó 1 đội trưởng, mũ giáp kiên cố, nếu có lộn xộn vẫn cản được ít nhiều, nhìn mạnh mẽ, rất có uy thế. Vào trong thị trấn nhìn chất lượng nhà cửa đỡ thê lương hơn hẳn cái làng của cô, nơi đâu cũng đầy những cửa tiệm mua bán tấp nập đủ loại đồ, cũng đầy cửa hàng đồ ăn chay thơm phức. Mẹ cô uống dược tề người ta bán nên không có sẵn đơn thuốc, bọn cô phải tự kiếm, bọn nhóc cần mua sách học, cũng phải tự kiếm, cô không rành ba cái thứ đó, cô thì ra ngoài chợ giả vờ mua mua mấy thứ tiện tay mỗi thứ lấy một mẩu lấy mẫu gen, đi một vòng cái chợ là cũng mất cả 2 tiếng, đầy thứ cần mua chưa mua được mà đã trễ, cô đành nhờ thẻ căn cước gọi cho họ rồi đi quanh tìm đường.

Mẹ cô đã tìm được đơn thuốc tại tiệm sách thứ 11, tít tận trong ngõ nhỏ, còn lũ nhóc thì không kiềm chế được khát vọng mua sắm gom cả một mớ đồ không cần thiết làm cô phải bắt bọn nó trả về chỗ cũ rồi ngồi lựa ra mấy cuốn quan trọng theo kinh nghiệm của lũ gia nhân đem mua, rồi cũng nhờ bọn nó lựa sách cho cô nốt, vài cuốn về phù thủy có vẻ mới lạ, đơn thuốc cũng không thiếu để nếu tu giả muốn mua mua đồ cũng dễ mua, mua linh thảo cho phù thủy luyện dược chẳng hạn, hay dành làm quà tặng cũng được, dù giá trị mấy đơn thuốc không hề nhỏ. Sau nghĩ nghĩ liền đi mua thêm vài cuốn bách khoa về động thực vật, vài cuốn sách có vẻ hữu ích cho cô theo như lũ gia nhân nhận xét, lại đăng kí với nhà sách mua báo để mẹ cô ngày nào cũng lên trấn tiện lấy, tổng lại cả ngày hôm nay bọn cô chi hết 400 đồng, cũng là do mấy cuốn bách khoa quá mắc, nhưng cuốn nhà cô thực không đủ xài. Xong hết mới ngậm ngùi tiếc tiền ra về. Lạc quan mà nói, cũng may là luật pháp ở đây ủng hộ người dân mua sách học tập, nên mới có bán đủ thứ trên trời dưới đất đa dạng phong phú, dù rằng cũng không phải đang không mà họ hào phóng như vậy. Kể cũng nên kể từ đầu, dân số của lũ thú căn bản so với loài người là cán cân lệch thẳng xuống bên lũ thú, nhiều hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng loài người vẫn sống sót được một phần là nhờ một loại đá Lao Huyền Thú, đá tạo ra một lãnh địa xung quanh yêu thú rất ghét đặt chân vào, và nhờ thế thành trì dù không có người tọa trấn vẫn ít khi chịu thú dữ tấn công, thế nhưng, thú triều là một tình trạng diễn ra mỗi năm ít nhất một lần, không đây thì kia, khiến không biết bao nhiêu người mất mạng, nên mọi người cùng nhau đồng ý chia sẻ bớt một ít kiến thức xuống cho dân thường để họ lúc chiến đấu ít nhất họ cũng có thể làm gì đó đỡ ăn hại, cũng đỡ thiệt hại hơn.

Về đến nhà đã là 7h, bọn cô lao đầu vào phát quang tiếp khu vườn đã được giải quyết tầm ¼ không tính mấy cái cây to to với nấu đồ ăn. Trong tiếng nói chuyện đùa giỡn hào hứng của lũ nhóc sau khi được mua sắm, bọn cô bắc bếp nấu cơm, canh xương hầm khoai tây cà rốt bắp mỹ và món cá bơn chiên giòn. Rửa sạch khoai tây cà rốt, cắt nhỏ ra, cho cà rốt vào nước hầm xương cô đã làm sẵn đang sôi, đợi 5', xong lại cho khoai tây và bắp vào lại đợi thêm 5', xong lại cho ít muối, nêm cho vừa ăn, thêm tiêu, hành ngò. Món cá đầu tiên cô cho hành boa rô bào sợi, cho vào bát nước ngâm 20' để bớt hăng, rồi vớt hành ra giá để kho ráo nước. Làm sạch cá bơn, khứa lên thân cá vài đường, rắc muối, tiêu xay, ướp 5'. Cho ít bột mì vào ít nước sôi, khuấy đều bột, cho bột nghỉ 30' cho bột nở tốt. Cho 1 trái trứng gà cho vào chén, chỉ lấy phần lòng trắng vào hỗn hợp bột đã pha sẵn, đem trộn đều. Ướp cá xong tẩm hỗn hợp bột mới làm tẩm lên thân cá, lắc nhẹ cho phần bột thừa rơi ra ngoài, cho cá nghỉ 15' cho bột bám chắc vào cá. Đun chảo dầu ăn nóng già, cho cá vào chiên, chiên giòn đều 2 mặt rồi gắp ra đĩa đã lót giấy thấm dầu. Bày hành boa rô và cá ra đĩa, rót nước tương ra bát. Vì nấu toàn dùng linh thủy cho thêm vào, nên so với mấy món thường không thể so cùng, dù không đói đến mờ mắt như mấy hôm trước, bụng cô vẫn không ngừng sôi ùng ục.

Ăn uống no nê, cô lại bắt đầu phân ra mấy món đồ hôm nay mua được, bách khoa cho mẹ, đơn thuốc cho cô, mấy cuốn sách tu luyện cho hai đứa nhóc, Golov là sách cho cấp E, còn Hennas là sách cho cấp F. Cô là phù thủy, cách thức tu luyện so với pháp sư nửa phần cũng không khác lắm, nên có gì hỏi han cái lũ "tràn đầy kinh nghiệm" bên cạnh cũng giúp giải quyết được một nửa vấn đề, phần còn lại của sách đa phần là hướng dẫn sử dụng sức mạnh, những phương thuốc có thể dùng tập luyện chế, các vấn đề về sủng thú, Thần thú bản mệnh, không gian,... Các cách giúp Bạch phù thủy gia tăng sức mạnh thường là những thứ giúp bổ sung linh lực và ma thuật, siêng năng hấp thụ linh khí mọi lúc, rèn giũa sức mạnh và kĩ năng, chế thuốc, chăm sóc không gian, ký kết giao ước chủ tớ với linh thú mạnh mẽ, được những nhân vật mạnh mẽ hơn trao sức mạnh cho, ăn nhiều ngủ ngọn, đồ càng bổ càng tốt,... Bọn cô ngồi nghiền ngẫm mấy cuốn sách tới tận khuya buồn ngủ quá liền tắt đền đi ngủ.

10 ngày sau bọn cô đều siêng năng đi làm việc theo lịch trình cũ, cô còn phải căng sức cố tập hấp thụ linh lực mọi nơi mọi lúc, trừ trong mỏ, nói chung thực sự rất nản, thất bại thường xuyên, lúc ngủ thì không biết phải làm cái gì, lũ em cô tụi nó vô sự tự thông không hề giúp được gì, nhưng cô cũng không muốn mình cứ yếu đuối mãi, như thế không tốt chút nào, nên dù thế nào cũng phải cắn răng mà làm, lũ em cô đều đã làm được còn gì! Mấy hạt giống cô nhờ mẹ mua về và mấy hạt giống khác tiện tay mua về trồng trong không gian cũng đã đến lúc thu hoạch, được lũ gia nhân dựa theo đơn thuốc cô mua mà chế thành công, tiền thuốc nay không cần phải lo nữa, chỉ còn phải đi khám thôi, vườn cũng đã phát quang sạch sẽ, cây nào không cần thì chặt đi, cũng để lại mấy cây cạnh hàng rào coi như làm chắn tầm nhìn người ngoài vào trong, qua mùa đông sẽ chặt đi trồng cây mới, mảnh đất nhỏ 3 mẫu nhà cô kể ra nhìn cũng ra hình ra dạng một cái sân nhà rồi.

Làm xong xuôi cái sân, bọn cô phải nghỉ 2 ngày làm tại mỏ rất đáng tiếc để cày nát bươm cái mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi này, đem mấy hạt giống dành cho cây mùa đông trồng vào, nhà cô trồng xen canh 10 loại, đều là loại có giá trị khó trồng, nhưng vì cô là Bạch phù thủy, độ tương thích với cây cao dễ giúp cô phát triển cây cối, lại còn thiên về hệ mộc và thủy, nên đó không phải là vấn đề với bọn cô, nhưng ngày nào cũng phải gánh bao nhiêu chậu nước về nhà để tưới cây cũng rất khổ đấy.

Tiện đang trong "kì nghỉ" ở mỏ, bọn cô lên trấn, định thuê người về xây nhà mà nhà không đủ tiền, vì còn phải chi tiền mua vật liệu, thành ra lại tự cắn răng nhờ người khuôn đồ về nhà tự xây, tiện mua luôn cuốn "hướng dẫn xây nhà cho người mới bắt đầu", có lẽ cô không phải là kẻ đầu tiên gặp tình trạng này, cũng an ủi đôi chút. Bọn cô cần cù làm việc tối ngày, mất 3 ngày để làm xong cái móng nhà, đường cống thoát nước, xây cột dầm làm tầng hầm, còn là nhờ cô dùng sức mạnh đẩy nhanh tiến độ chứ lũ gà què bọn cô làm gì mà làm nhanh vậy được. 5 ngày sau bọn cô đóng thang tầng hầm và dựng cột dầm xây tường cho ngôi nhà, xây ô thông gió, tìm cách lắp các cửa vào, xây bếp, lò sưởi, 2 căn phòng riêng, phòng tắm, lại thêm một đống chi tiết do hưng tiết nghẹn một cục bài trí trang trí xung quanh. Đến ngày thứ 6 bọn cô mới mệt mỏi làm phần mái nhà và ống khói, thế là xong ngôi nhà. Nhưng sau đó vẫn phải dùng thêm một ngày đào đất xây bể nước to, rồi đi lấy nước về đổ đầy. Xây xong căn nhà là tiêu khối tiền trong túi của bốn mẹ con, mua vật liệu với nhờ người ta khoan đá lắp đồ tốn đến tận 480 đồng. Rồi bọn cô còn phải mua thêm giường, chăn gối, quần áo ấm, bộ đồ sơ cứu,... Cô cũng mua một vài đồ hỗ trợ kí khế ước, để rồi lỡ gặp được con nào đó đáng giá cũng không bỏ phí.

Loáng một phát 1700 đồng trôi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top