Chap 2 : Làm quen với gia đình mới


Bầu trời đổ lửa trên những tán cây rừng, hai đứa nhóc đã chuyển sang tập luyện trong lúc chờ đợi, nhìn theo một cách nào đó giống như tập thể dục.

Cô ngồi dậy liếc về phía cơ thể mình, bầm tím đây đó, có vài vết xước, nhưng nhìn chung cũng không có gì đáng kể. Cô không biết vì sao mình lại được đưa đến chỗ này, nhưng đã tới thì không thể cứ ngồi không chống mắt nhìn đời được.

Cô hít một hơi lấy động lực, lớn tiếng gọi mấy thằng em đang hăng máu lại: "Mấy nhóc, về thôi. Chị khỏe rồi."

Golov kêu lên: "Chị nằm lâu quá bọn em còn tưởng phải đưa chị tới bệnh viện rồi đấy" xong lại tốn tiền. Ok chị mày hiểu.

Cô nhún vai vô tội: "Chị mệt mà."

Hennas không có nửa phân để ý: "Tuyệt vời chị tỉnh rồi! Bọn em có bắt được con thỏ rừng này nè, tối nay chúng ta sẽ ăn thỏ nướng! Thỏ nướng! Thỏ nướng!"

Golov dù biết một con thỏ nướng thập phần ngon lành nhưng vẫn còn lý trí níu lại: "Chúng ta sẽ bán nó lấy tiền để còn chữa bệnh cho mẹ nữa nhớ không? Chữa xong rồi thì muốn ăn bao nhiêu thỏ thì ăn." – Golov đang thèm chảy cả nước miếng bụng sôi sùng sục cho hay. Tay Golov quơ nhanh vơ hết đồ vào túi rồi đưa tay đỡ cô dậy: "Chị tự đi được chứ?"

Cô nhìn con thỏ to gấp mười lần bình thường tỏ ra cũng thèm không kém, nhưng kiềm chế tự lấy lý do là không biết làm thịt thỏ để buông bỏ, đổi sang đứng lên thử, đi lại một chút, thấy không có vấn đề nên gật đầu: "Chị tự đi được, về thôi mấy đứa."

Sau khi rớt xuống vực, cô rơi thẳng vào trong rừng, tuy nhiên thú ở đây không nhiều do gần khu dân cư nên cũng không đến nỗi nguy hiểm, nhưng đợi đến tối thì chuyện lại khác, thế nên tụi cô mau chóng đi một mạch về trấn. Rừng cây rậm rạp xum xuê khá khó đi, thành ra đến cùng cô vẫn phải nhờ Golov giúp cô đi cho nhanh. Trên đường đi cô hồi tưởng lại tình hình dạo nay của cả nhà cho cụ thể một chút. Bọn cô đang sống trong một thôn làng nghèo gần thị trấn, đang trong quá trình dọn dẹp khai hoang kiếm đất trồng rau, đã xây được một túp lều nho nhỏ đủ che năng che mưa. Mẹ cô dành dụm được chút tiền tích cóp đây đó cũng như tiền kiếm được nhờ lén làm mấy đồ mĩ nghệ đem ra ngoài chợ bán nên thành ra nhà cô cũng không đến mức không có cái gì, tuy rằng đa phần toàn là đồ cây nhà lá vườn tự cung tự cấp.

Cô và mấy đứa em vào mỏ linh thạch đào linh thạch kiếm tiền, do không ở trong mỏ linh thạch lâu được vì mỏ linh thạch luôn tồn tại một loại khí độc đặc biệt tên Ám Linh Khí bao xung quanh, tuy không bị độc về lâu dài nhưng hít liên tục quá lâu sẽ có hại rất lớn, thành ra mọi người trong mỏ chỉ được làm vào buổi sáng, trưa trở về, chiều ra ngoài rừng hái thuốc hay bắt thú về bán hoặc ăn. Hôm nay có lẽ bọn cô bị tấn công trên đường từ mỏ về nhà, thành ra cũng không phí mất một ngày làm việc, dù rằng công việc nghe có vẻ không hay ho lắm nhưng rất dễ kiếm tiền, linh thạch kiếm được phải đổi ngay tại mỏ, mỗi lạng hạ phẩm linh thạch là đổi được 2 đồng, trung phẩm 30 đồng, thượng phẩm 1 đồng bạc, cực phẩm 3 đồng bạc. Bình thường mỗi ngày bọn cô kiếm được bốn cân rưỡi, cũng không tính là ít, tầm bằng một người đàn ông khỏe mạnh Tam cấp làm, phải nói là linh thạch rất khó đào đấy, hít Ám Linh Khí rất dễ mệt người, linh thạch lại cứng hơn cả đá thường, phẩm cấp cao lại càng cứng hơn nữa, còn nhẹ hơn cả đá, nhóm cô lại toàn con nít, đào thực sự rất vất vả. Nói chuyện ngoài lề, mấy mỏ linh thạch này quả thực rất thú vị, nằm ngay trên điểm hội tụ linh mạch của đất hoặc là do co thứ gì đó đặc biệt giúp hội tụ linh khí đất trời biến thành linh thạch, có thể dưởng mỏ để khôi phục lại số linh thạch đã mất, thế nên chỉ có người có năng lực để dưỡng mỏ mới có quyền được khai thác mấy mỏ này mà thôi, quá trình mỏ được giúp hấp thụ linh khí lại nhìn rất ấn tượng, từng đợt khí lấp lánh thanh bình tụ lại một chỗ.

(Đơn vị tiền tệ ở thế giới này được tính như sau: 10 cắc = 1 đồng, 100 đồng = 1 đồng bạc, 100 đồng bạc = 1 đồng vàng, 10 đồng vàng = 1 hạt ngọc, 10 hạt ngọc = 1 hạt trân châu.)

Bọn cô theo đi về phía núi, leo lên núi qua con đường mòn về lại đường đi dọc theo sườn núi, mất tầm một tiếng để đi đến trấn, nhưng vì cô bị thương kéo dài đến tận hai tiếng, lúc đến cổng làng Mặt Trời đã xuống núi được một lúc.

Làng rất nhỏ cũng rất đơn sơ, nhà đều được xây bằng đá vì mùa đông nơi đây rất lạnh, xây nhà đá kín gió và chắc chắn hơn, chịu được đống tuyết dày cộp sẽ rơi xuống mỗi khi có bão tuyết. Người dân trong làng cũng nghe được tin đồn phong phanh về vụ việc của mẹ cô nên bọn cô cũng không nhận được ánh mắt thiện cảm nào của người dân nơi đây. Cô lý giải hành động vô tâm của bọn họ là do cuộc sống khổ cực hiếm hoi tình cảm cộng thêm trí thức ý thức kém nên mới nhẫn tâm gây khó dễ cho một bà mẹ đơn thân với ba đứa con nhỏ. Khi cô bước vào làng, mọi người đã vào nhà ăn cơm cả rồi nên cũng không gặp phải cái gì khó chịu, nhưng cô âm thầm trong lòng tạ lỗi với mấy đứa em cô vì đã gây phiền phức cho tụi nó. Sau khi sống ở thành thị từ nhỏ tới lớn, về cái làng quê dân dã thanh tịnh tồi hù hù đêm còn lạnh lẽo này thực sự là một thay đổi không nhỏ. Ở đây hú một phát giờ này chắc cả làng đều nghe thấy, còn có tiếng côn trùng râm ran cũng như động vật trong rừng kêu gào rục rịch mà nổi hết lông gà, có chút lạnh lẽo lạc lõng, cô thực sự rất nhát đấy, còn sợ ma nữa.

Nhà cô nằm ở cuối làng, một túp lều nhỏ được bao quanh bởi mấy cọc rào siêu vẹo và rừng cây xum xuê. Dù sao thì bọn cô mới dọn tới hôm bữa thôi thì làm gì đã có gì chứ. Túp lều sáng ánh vàng, nhưng so với môi trường xung quanh cảm giác như chỉ giống ngọn đèn heo hắt trước gió, lập lòe yếu ớt, chẳng mang lại tí cảm giác an toàn nào. Mở cái cổng chắp vá từ mấy miếng gỗ ra, đến cả khóa cũng không có, bọn cô ồn ào lao vào trong nhà.

Hennas vui vẻ ùa vào trong: "Mẹ ơi bọn con bắt được con thỏ nè mẹ. Chúng ta sẽ bán và có thật nhiều tiền."

Golov ung dung bước vào nhà: "Phải đấy, nên mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, tiền thuốc chúng ta sẽ tìm cách gánh vác được thôi, bọn con còn hái được ít thuốc này, đem bán chắc cũng được vài đồng."

Mẹ cô đang ngồi thêu khăn tay nghe vậy bực mình kêu lên: "Đã nói với mấy con là trong rừng nguy hiểm đừng vào rồi mà."

Golov không chút hưởng ứng: "Bọn con còn phải vào rừng tập luyện nữa chứ, chút nguy hiểm có là gì. Sẽ có ngày không con nào là con không hạ được đâu."

Mẹ cô phản đối: "Còn lúc này mấy đứa yếu như que muỗi ấy đừng có mà chủ quan, chết như chơi đấy."

"Rồi bọn con sẽ mạnh lên."

"Phải mạnh trước thì mới đi đối đầu với địch thủ chứ!"

"Nếu muốn mạnh thì phải chiến đấu chứ, bọn còn còn tập đặt bẫy nữa đấy."

"Nguy hiểm lắm đấy đừng có điên. Cái gì cũng phải có trình tự."

"Khụ khụ khụ." – Cô lớn tiếng ho lên cắt ngang.

"Cái gì?" – Cả hai đồng thanh hét lên.

Dữ quá. Cái kỉ niệm người mẹ hiền dịu với thằng em đáng yêu là ảo giác đấy à?

"Con có chuyện quan trọng muốn thông báo với mọi người." – Cô cố tỏ ra nghiêm túc nhất có thể.

Cô đã nghĩ kĩ rồi, vấn đề trong nhà rất nan giải,

Và lý do lớn nhất là, cô muốn thành thật, giấu giếm cũng được, nhưng thân là Bạch Thất Sắc cô cảm thấy có trách nhiệm phải tự bồi tụi nó, thế nên giấu giếm rất khổ, mẹ cô bị bệnh cô tự làm thuốc đỡ tiếc tiền hơn nhiều, có khi nghe tin không phải tốn nhiều tiền mẹ cô còn khỏe hơn nữa đấy chứ, còn có thời gian nghỉ ngời, hại thì chưa chắc nhưng đã chắc có lợi mọi bề rồi, cô cũng thập phần tin tưởng ở họ.

Cô bắt đầu giải thích bằng việc cầm con thỏ lên, tập trung đưa nó vào không gian, và, bụp, con thỏ biến mất. Không ngoài dự đoán, mọi người trố mắt ra nhìn. Nhìn cái mặt Hennas sắp sửa gào lên vì bị mất thỏ, cô biến con thỏ ra ngoài về lại tay cô.

"Con là Bạch pháp sư,"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top