Một chút hiểu lầm?
- Hâm hả?
Dương Ngọc lên tiếng mắng Quách Hạo.
Quách Lục Hạo, đệ tử Trung Đình viện. Mái tóc ngắn đỏ nổi bật, đôi mắt đen như mực. Tính cách ngông cuồng, xấc láo, không hề coi trọng các vị trưởng lão, trưởng bối. Hắn ta ngông cuồng được như thế vì hắn có gia tộc chống lưng. Quách gia, gia tộc đứng thứ 3 trong nội thành, tuy chẳng liên quan đến tông môn nhưng gia tộc này có tiền. Bọn họ có thể xúi dục các thương nhân gây khó khăn cho tông môn, cụ thể là một số hạ viện đặt trong thành về vấn đề lương thực và các nhu yếu phẩm...nên dù hắn có ngông cỡ nào thì các vị trưởng bối đều cắn răng cho qua.
Mọi người trông có vẻ khá bất ngờ khi thấy cậu mắng Quách Hạo. Dù gì thì bình thường cậu cũng có bao giờ mắng ai đâu.
- Đến đây làm loạn thì thôi đi, còn đứng trước kí túc xá của đệ tử để làm loạn...
- Sư tôn ta sẽ làm rõ chuyện này!
Lương Vi có chút run run vì sợ. Phải nói, sư tôn của bọn cậu cũng là người có quy củ, đối với các đệ tử nội viện thì ôn nhu, điềm tĩnh; với các đệ tử ngoại viện khác thì khá nghiêm khắc. Với việc làm loạn gây ảnh hưởng đến người không liên quan-là cậu này, sư tôn chắc chắn sẽ đem hai người kia giáo huấn một trận. Sư tôn đối với Quách Hạo kia không những không châm chước, còn phạt thật mạnh vì tội ngông cuồng.
Người không sợ gia thế của hắn, không sợ các thương nhân trả giá cao. Đơn giản là vì sư tôn đủ giàu để chăm lo cho các đệ tử của Sương Linh viện. Còn các ngoại viện khác...người căn bản không quan tâm.
- M..Minh Ngọc đệ đệ...
- Là Dương Ngọc, không thân thiết gì mong vị tỷ tỷ kia xưng hô cho đúng!
Lương Tố Vi định lên tiếng thì bị Dương Ngọc chỉnh đốn xưng hô, trong mắt cô ta hiện lên tia ủy khuất.
- Dương. Ngọc sư đệ, chúng ta chỉ là hiểu lầm thôi, đệ không cần phải báo lại với Sương Linh trưởng lão đâu...
Hưm, đây là không muốn bị ăn một trận giáo huấn từ sư tôn ta sao? Đừng có mơ!
- Nửa đêm nửa hôm, đến đây làm loạn. Ta còn phải xem các ngươi là loại gì đây?
Hôm nay tuy nói hơi nhiều, nhưng để dằn mặt con nhỏ đang ăn vạ kia thì bỏ qua sự tự ti để tự tin xả một tràng cũng có sao? Nếu không thì tiếp theo tên đầu đỏ ngốc nghếch kia cũng sẽ đạp cửa xông vào phòng cậu thôi!
- Vi Vi sư muội là bị đệ tử Sương Linh viện các ngươi làm bị thương, ngươi phải xem lại chính sư tỷ của mình mới đúng!
- Ta không có!
Thấy mình bị vu oan, Đào Mai chắc chắn sẽ không chịu nhận lỗi. Hay lắm sư tỷ!
Dương Ngọc đi đến bên cạnh Lương Vi, cô ta có chút hơi đề phòng. Cậu trực tiếp nắm lấy cánh tay bị thương của cô ta khiến cô ta có chút hoảng sợ muốn thu tay về.
- Sợ cái gì? Loại tiếp xúc này cô chẳng phải là từng trải qua nhiều rồi sao?
Mọi người nghe thấy thế có chút hoang mang, căn bản là không hiểu.
- Sư đệ, đệ nói gì thế? Ta...
Dương Ngọc không để ý đến lời cô ta định nói ra, trực tiếp rót thêm chút khí lực của Sương Linh viện vào vết thương. Vết thương kia sáng lên, rồi...chỉ thấy Lương Vi bắt đầu rên rỉ vì đau.
- S...sư đệ, đệ làm gì thế?
- Tên nhóc kia! Ngươi làm gì muội ấy thế?
Quách Lục Hạo chạy đến bên sư muội của hắn ta liền nhìn thấy vết thương có chút hỗn loạn.
Hai dòng khí lực đang "đấm nhau". Sương Linh viện và Trung Đình viện có hai dòng khí lực khác nhau, khi đặt lại cùng một chỗ nhỏ tí như vết thương kia chắc chắn sẽ gây ra không ít hỗn loạn.
Ngay khi vị sư thúc họ Thẩm kia nhìn thấy, cậu liền thu khí tức về.
Thẩm Minh Du cơ hồ đang khá tức giận, đen mặt nhìn nữ đệ tử mà hỏi.
- Lương Tố Vi, con có gì để giải thích không?
- A...c-con...
Lương Vi bị phát giác liền một lần run rẩy, nghe thấy sư tôn nhà mình hỏi vậy liền càng sợ hãi hơn.
Quách Lục Hạo lại không nói gì...nhìn chằm chằm vào vết thương kia.
- Sư muội, muội nên về nội viện đi...
Đào sư tỷ và Dương Ngọc có chút bất ngờ, sự ngông cuồng lại được thay thế bằng thái độ điềm tĩnh đến lạ.
- Đa nhân cách hả?
Cậu bất giác nói ra suy nghĩ của mình...tuy nhỏ nhưng Đào Mai bên cạnh cũng có thể nghe thấy được. Điều đó khiến nàng ta bật cười.
- Phụt...haha, tiểu sư đệ, đừng nói như vậy.
Quách Lục Hạo không nói gì, tiến đến chỗ Dương Ngọc đang đứng. Cậu thấy vậy liền núp sau sư tỷ. Đào Ngọc Mai cũng thuận thế lấy tay che đi cậu.
- Lục Hạo, con đi đâu thế?
- ...Con chuẩn bị đi ngủ.
???
Đầu mọi người đầy chấm hỏi, đi ngủ thì rời khỏi Sương Linh viện chứ tiến vào làm chi?
Thẩm Minh Du dường như nhận ra điều gì đó, liền lên tiếng ngăn cản.
- Lục Hạo! Con đừng có thất thố, người ta cũng là đệ tử của viện khác!
Lương Tố Vi cũng nhìn ra mà ngước lên nhìn cậu với ánh mắt tràn ngập sát khí, nhưng nhanh chóng đã bị Thẩm sư thúc cốc cho một phát.
*Củ lạc giòn tan?*
Trong lúc hai tỷ đệ vẫn còn đang ngơ ngác thì Quách Hạo đã lách qua người Đào Mai mà đến trước mặt Dương Ngọc.
Cậu bất giác lùi lại một bước.
*Con mẹ hắn, ăn gì mà cao thế?*
Quách Hạo cao hơn Dương Ngọc một cái đầu, cậu là thấy lớn mà lùi.
Hắn ta không nói gì, trực tiếp đem Dương Ngọc ôm vào lồng ngực, dụi dụi mũi lên tóc cậu.
Tất cả mọi người ở đó đều bị dọa đến đứng hình. Dương Ngọc áp mặt vào lồng ngực Quách Hạo lại đỏ mặt tía tai.
- Lục Hạo! Con bỏ người ta ra đi...ta sẽ xin Sương Linh trưởng môn một túi thơm hương Sương Mai. Con đừng làm phiền vị tiểu đệ đó nữa...
Quách Hạo như không nghe thấy gì mà tiếp tục ôm, vừa ôm vừa hít.
- T...Thả ta ra...
Dương Ngọc nhỏ tiếng nói với người đang ôm mình. Quách Hạo không những không bỏ, mà còn ôm chặt hơn.
- "Lục Hạo sư huynh" đâu?
- Hả?
Dương Ngọc lại khó hiểu nhìn lên, đối mặt với gương mặt mang vẻ điềm tĩnh ngay sát mặt mình...cậu lại nhìn thẳng...
- Nhóc thường vẫn gọi ta là "Lục Hạo sư huynh", đi đâu cũng vậy...
- Hơ...?
- Vậy...sao hôm nay lại xưng hô khác vậy?
- Ơ...hả?
Cậu khó hiểu, mọi người khó hiểu...
*Chuyện quái gì vậy?*
- S...sư huynh gì chứ? Mau bỏ ta ra!
Quách Hạo thấy thế, thay đổi sắc mặt. Từ điềm tĩnh, tự tin sang mít ướt, khóc nhè.
Nghe thấy tiếng sụt sịt, cậu lại ngước mặt lên. Đối mặt với hắn đang có vẻ mặt như cậu ăn hết cơm của hắn kia, cậu có chút bối rối. Khó khăn thò đầu ra ngoài, cậu nhìn về phía Lương Tố Vi với ánh mắt cầu cứu.
*Nữ chính mau đem nam chính về đi! Ngại chết ta rồi*
Điều mà cậu không ngờ nhất là...Nữ chính lại đang nói chuyện với Đào sư tỷ, hai người còn nói chuyện rất vui nữa, thi thoảng lại hướng mắt về phía này rồi cười.
*Ê? Gì thế?*
Thẩm Du cũng giả bộ lấy tay che miệng ho vài tiếng.
*Thế rốt cục là các người không định giải vây cho tôi hả!?*
- Ở đây là sao thế?
_____________________
My novel, my logic!
- 1401 chữ
- Author: Kane/Akane
- Ngày đăng tải: 21-9-2024
Cảm ơn vì đã đọc hết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top