Lại là sao cơ?
- Vị sư muội này, thật không biết tốt xấu lại mặt dày đòi chỗ ngồi ư? Họ căn bản đã không muốn muội ngồi rồi, nhìn là hiểu chứ?
Một cô gái bước đến bên bàn ăn của họ, trông có vẻ là lớn tuổi hơn cả đại sư huynh hiện tại.
Cậu ngước nhìn cô, gương mặt thanh tú, dáng nười thon thả nhưng mang vẻ mạnh mẽ. Mái tóc đen dài được búi gọn lên, đôi mắt xám tro và nụ cười duyên dáng.
Tất nhiên, ai đang có mặt tại hiện trường đều hiểu ý nghĩa của nụ cười ấy là gì. Là sự khinh bỉ dành cho Lương Tố Vi.
- Ta có thể ngồi cùng mọi người chứ?
Cô quay ra hỏi nhóm bọn họ.
Mọi người không ai bảo ai, tự động ngồi dồn lại để chừa chỗ cho người mới đến.
Cậu lúc này đã nhận ra, người này rốt cuộc là ai.
Vương Tuệ Linh, trưởng nữ nhà họ Vương - dòng họ cũng có tiếng trong thành. Vương Linh là nữ đệ tử thứ ba của Trung Nguyên viện, là sư tỷ bao người kính trọng, là sư muội năng động hòa nhã.
Không biết từ đâu ra, một thân hình quen thuộc bỗng đứng lên bàn, chỉ thẳng tay vào mặt Vương Linh mà mắng.
- Ngươi lo chuyện bao đồng quá rồi đó, kẻ không biết tốt xấu là ngươi mới đúng!
À...là Quách Hạo. Tên ngốc này chẳng biết từ bao giờ đã tới, giờ lại làm loạn lên, còn dám chỉ tay vào mặt tiền bối. Ngông thì cũng vừa thôi chứ!
- Ồ, là Quách thiếu gia. Thật bất lịch sự khi đứng lên bàn ăn của người khác đó.
Chà...nói thẳng quá. Đúng là chỉ có Vương Linh mới dám nói thẳng như vậy, kể cả là đồng môn hay trưởng bối.
- Ah, sư huynh. Bọn họ đang ăn, huynh làm vậy thì có khác gì là đang đứng lên bữa ăn của họ chứ. Xuống đây đi.
- Hưm...
Lương Tố Vi lên tiếng nhắc nhở Quách Hạo. Hắn ta nghe vậy liền phồng má, tỏ vẻ giận dỗi rồi nhảy xuống khỏi bàn ăn.
- Xin lỗi các vị, là do ta muốn ăn cùng Đào sư tỷ nên mới đến xin ngồi cùng. Không ngờ là lại gây ra rắc rối.
- Sư huynh, mau xin lỗi đi!
Lương Tố Vi xin lỗi, Quách Hạo xin lỗi rồi nhưng...cô ta là vì cái gì mà lại muốn ngồi cùng Đào Mai?
Cũng không biết từ khi nào, Dương Ngọc đã ngồi sát vào với Trương Lâm, tay nắm vạt áo anh. Trương Lâm thấy vậy có chút khó hiểu nhưng vẫn dùng tay che đi cậu, dù không được là bao.
Quách Hạo thấy vậy cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cậu.
Dương Ngọc ớn lạnh quay mặt đi.
*Đa nhân cách chắc rồi...ahhh*
- Vị sư đệ này, có thể đừng nhìn chằm chằm vào tiểu sư đệ nhà ta được không?
Trương Lâm nhận ra tình hình cũng lên tiếng nhắc nhở Quách Hạo.
- Chậc...không phải việc của anh!
Đầu Trương Lâm đã nổi lên vài dấu thập. Tên nhóc này hỗn xược chỉ chừa Lương Tố Vi.
- Lương Vi sư muội lại muốn ngồi ăn cùng ta sao? Là ta không hiểu ý, mong muội thứ lỗi cho ta.
- Sư tỷ cần gì khách sáo chứ, cũng là do ta bình thường cư xử không đúng mực khiến tỷ đề phòng thôi mà...
Hai người đối đáp với nhau rất ngọt ngào khiến mọi người hỏi chấm đầy đầu. Còn tưởng là kẻ thù, hóa ra lại là bạn?
Vậy là Đào Mai xin phép chuyển chỗ ngồi để đi tìm chỗ khác ngồi cùng Lương Vi.
Vương Linh cũng chào hỏi vài câu rồi rời đi.
Nhưng còn Quách Hạo...
- C...Có chuyện gì?
Dương Ngọc thấy hắn không có ý định rời đi thì lên tiếng hỏi.
- Xin lỗi...
Quách Hạo cúi gằm mặt, nhỏ giọng nói xin lỗi. Chẳng biết hắn xin lỗi ai, nhưng tính tình lại thay đổi như chong chóng.
Nếu là ở thời hiện đại, Dương Ngọc quả thực sẽ đưa hắn đi kiểm tra. Nhưng đây là cổ đại, cậu không dám chắc rằng thời này đã có các bác sĩ khám bệnh về tâm lí.
- Quách sư đệ, làm gì thì cũng làm rồi, xin lỗi thì cũng xin lỗi rồi...đệ có thể đừng nhìn chằm chằm vào đệ tử của viện khác không?
Trương Lâm lên tiếng một lần nữa. Anh nói đúng, việc hắn nhìn chằm chằm cậu cũng khá...không đúng.
- Lục Hạo...từ giờ thằng nhóc ngươi phải gọi ta là Lục Hạo!
Quách Hạo bước đến trước mặt Dương Ngọc, hắn đưa tay bẹo má cậu.
- Ơ...hả? Đau, bỏ ra...
Các đệ tử khác cửa Sương Linh viện vẫn ở đó...họ trố mắt nhìn Quách Hạo và Dương Ngọc. Các thành phần tám chuyện cũng bắt đầu hành động, tin đồn giữa hai nam đệ tử nhỏ tuổi cũng nổ ra.
- Đ...Được rồi, Lục Hạo sư huynh, mau bỏ má ta ra đi!
- Hừm, ngoan...
Lục Hạo cuối cùng cũng bỏ tay khỏi má cậu, thay vào đó là xoa đầu cậu. Được một lúc thì hắn cũng rời đi.
Trương Lâm đột nhiên lại xoa đầu cậu thêm cái nữa.
- Cẩn thận kẻo lây tính cách của tên đó.
- Ư, xoa đầu nhiều sẽ lùn đi đó.
Dương Ngọc lấy tay che đầu lại. Trương Lâm cũng cười cười rồi ngồi xuống tiếp tục ăn.
- Ngồi xuống ăn đi, lát nữa còn phải ngồi chép kinh nữa đó!
Cậu nghe vậy cũng mau chóng ngồi xuống ăn. Có thực mới vực được đạo, phải ăn no thì mới chép kinh được!
Sau khi ăn uống no nê, hai huynh đệ lại dắt tay nhau đến phòng học. Có điều, chiều cao chênh lệch khiến việc bắt kịp tốc độ của Trương Lâm đối với cậu là vô cùng khó khăn.
Đôi tay nhỏ bé của cậu tuột khỏi bàn tay to lớn của anh. Trương Lâm thấy vậy liền nhấc bổng cậu lên, anh bế cậu đến phòng học.
Dọc đường đi, mọi người nhìn hai người họ với ánh mắt ngưỡng mộ.
"Các đệ tử của Sương Linh viện vô cùng thân thiết"
- Phụt...haha, đứa lớn và đứa nhỏ nhà ngươi rất dễ thương nha, Diệp Linh!
- Số từ: 1091
- Author: Kane/Akane
- Ngày đăng tải: 27-9-2024
Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top