Không có tiêu đề
Dương Ngọc nhìn lên, Diệp Linh giơ ra quyển sách công pháp thuộc tính quang (tác giả bí tên) yêu cầu cậu đọc.
- Dạ.
Cậu nhận lấy quyển công pháp sư tôn đưa cho...
Một lúc sau, cậu nhận ra cậu đọc thì hiểu rồi...nhưng còn thực hành thì cậu không chắc. Dù gì thì cậu cũng chưa từng thử lần nào, thậm chí còn không tin vào mấy việc tu tiên như này.
*Ừm, hiểu hiểu. Làm thế này, rồi thế này...nhưng mà nó đâu có hiệu quả đâu chứ...*
Cậu thử làm theo như trong sách, khua tay múa chân, nhắm mắt liên tưởng y như thật. Và rồi, một tia sáng vọt ra từ lòng bàn tay Dương Ngọc, bắn về phía cái cây ngoài cửa sổ.
- Phụt...khụ khụ
- L...làm được thật kìa!
Dương Ngọc kinh ngạc, cậu vậy mà thực sự có thể sử dụng công pháp. Ổn định lại cảm xúc, cậu lại thở phào nhẹ nhõm vì đã hướng lòng bàn tay ra ngoài cửa sổ. Nếu hướng vào trong thì cậu cũng toi luôn đó chứ!
- Chà, con tiếp thu cũng khá nhanh đó chứ!
Diệp Linh lên tiếng khen ngợi. Cậu lúc này giật mình quay lại nhìn anh.
*Oh shit..., mình quên mất là sư tôn còn ở đây. Nãy giờ khua tay múa chân đều bị sư tôn thấy hết rồi!*
Nghĩ vậy, Dương Ngọc trong lòng liền khóc ròng bảy bảy bốn chín dòng sông.
*Quê quá đi!*
Diệp Linh thấy biểu cảm của đệ tử như đang ấm ức chuyện gì liền hiểu ra, anh cười nhẹ an ủi.
- Không sao, con không phải ngại. Con quên mất sự hiện diện của ta ở đây chứng tỏ là con đang rất tập trung, đang học chăm chỉ. Có gì mà phải ngại chứ!
Mặt Dương Ngọc bây giờ đã đỏ như quả cà chua rồi...cậu vẫn là không làm quen được với việc bị người khác nhìn thấy những hành động xấu hổ của mình.
- Haiz...Ngọc nhi. Nếu chỉ có ta thôi mà con đã ngại thì đến lúc chiến đấu, có bao nhiêu người nhìn con sẽ tính sao?
- ...C-coi họ như người tàng hình trong lúc chiến đấu và xấu hổ khi trở về phòng ạ...
- Hả?...
Diệp Linh đầu đầy hỏi chấm, cậu đệ tử nhỏ này thực sự đáo để ah.
- Haiz...được rồi, con cứ như ý con đi. Mà bây giờ cũng muộn rồi đó, trẻ con thì không nên thức khuya quá đâu.
- Ơ dạ...
Dương Ngọc muốn ở lại đọc tiếp nhưng cũng không dám cãi lời sư tôn, dù gì thì thân xác hiện tại cũng xác nhận là còn nhỏ, không nên thức khuya sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và nhận thức.
Lần về này không như lần đi, thay vì đi bộ dần dần để ngắm trăng thì sư tôn lại bế cậu trên tay, ngự kiếm đưa cậu về phòng.
Anh đặt cậu xuống dưới gốc cây Sương Mai trước cửa. Hai người chúc nhau ngủ ngon rồi đường ai nấy đi (Au lúc viết câu này đang bị sảng).
Dương Ngọc nằm trên giường, nhanh chóng mở bảng trạng thái lên xem. Thực sự là có thuộc tính quang, thực sự là dùng được!
Lúc này cậu lại nhớ ra, cậu cũng có thể xem của người khác. Y vậy, cậu liền mở của sư tôn mình lên xem.
Một bảng trạng thái dài ngoằng, dày chi chít chữ hiện lên khiến cậu choáng ngợp. Đúng là sư tôn có khác, bảng trạng thái của y không sơ xài như cậu, thông tin về sức mạnh cứ phải gọi là cả đống...chỉ là cậu lười đọc quá.
- Ài, chỉ cần biết sư tôn mạnh là được rồi!
- Vậy còn của Đại sư huynh thì sao ta?
Cậu cũng liền mở bảng lên xem. Độ dài...ở tầm trung bình, và ồ anh vẫn đang ở tuổi teen, trẻ ghê. Người trẻ trong thế giới tu tiên đúng là lắm tài mà!
Cậu ngáp một hơi, mắt cũng bắt đầu díp lại. Có vẻ là cơn buồn ngủ đến rồi, trẻ con cũng không thức khuya giỏi. Thôi vậy, Dương Ngọc đắp chăn đi ngủ theo lí trí.
Sáng hôm sau, cậu dậy khá sớm. Bước ra ngoài cửa, những tia nắng đầu ngày liền chào đón cậu, cùng với đó là cảnh bình minh mà cậu hiếm khi thấy được.
- Oa...bình minh đẹp ghê, trước giờ mình toàn thức giấc sau khi mặt trời đã mọc được khá lâu thôi. Hôm nay dậy sớm như vậy, cũng không gọi là thiệt thòi. Cũng tiếc là thời này còn chưa có máy ảnh, nếu không thì mình đã đem khung cảnh chào buổi sớm này chụp lại để lâu lâu đem ra ngắm rồi!
Một đợt gió nhẹ nổi lên, đem những cảnh hoa rơi xuống, kèm theo đó là mùi hương dịu nhẹ của Sương Mai. Đến giờ cậu mới để ý, mùi này thực sự là dễ chịu, tên Quách Hạo kia thích như vậy cũng không có gì lạ.
Cậu thấy một bông Sương Mai rơi trên chiếc bàn đặt gần đó liền chạy lại, ngắm nó thật kĩ, cảm nhận thật sâu.
Ừm...Cậu không do dự, lấy một cánh hoa nhỏ cạnh đó bỏ vô miệng nếm thử.
- ...Hừm, có chút đắng nhẹ, chút vị thanh như củ cải. Chắc là sẽ ăn được nhỉ?
Dương Ngọc chẳng biết cánh hoa có độc không...cứ vậy mà bỏ vô miệng. Cũng may hoa này lành tính, chỉ thích tỏa hương không thích tỏa độc. Nếu không thì cậu cũng nằm rồi.
Cậu không nghĩ nữa, đem bông hoa kia đặt vào lòng bàn tay. Bông hoa Sương Mai này sẽ trở thành vật trang trí cho cuốn sổ trông có vẻ bắt mắt mà cậu tìm thấy trong phòng.
- Hehe, vị như củ cải, vậy thì mình đem đi nấu canh được không nhỉ?
Bệnh nghề nghiệp lại đến, đam mê lại lên. Dương Ngọc là sinh viên ngành Y, căn bản là hiểu biết về các loại thuốc cũng như cách cứu người. Chỉ là...thời đại này chưa có những loại thuốc như hiện đại, nên cậu cần phải tìm hiểu nhiều. Còn đam mê...nấu ăn là việc cậu thích làm nhất. Nếu không phải là do cha mẹ muốn cậu theo ngành Y thì cậu đã trở thành đầu bếp rồi.
- Hưm...thôi không nghĩ nữa, đi kiếm gì ăn rồi lên lớp thôi!
Cậu chạy về phía nhà ăn...do cậu dậy sớm nên cũng chỉ mới có một hai người đến ăn. Thời tới cản không kịp, cậu sẽ ăn thật nhanh rồi chuồn thật lẹ, để đến lúc đông người đến thì ngại lắm.
Dương Ngọc đến lấy đồ ăn, các cô ở đây có vẻ khá quen với việc cậu đệ tử nhỏ đến sớm để ăn rồi nên cũng không hỏi gì nhiều. Có điều...họ múc cho cậu hơi nhiều đồ ăn.
- Ưm...nhiều vầy thì ăn sao hết chứ...
Dù có chút không muốn, những cậu cũng không nỡ từ chối các cô. Một mạch liền ăn hết tất cả, vẫn là tiêu chuẩn "ăn nhanh chuồn lẹ" mà ăn.
Khi nhà ăn bắt đầu có nhiều người đến cũng là lúc cậu chuồn khỏi đó. Cứ tưởng là sẽ không có ai để ý, nào ngờ cậu lại bị bám đuôi.
Đến rừng trúc gần Sương Linh viện, kẻ bám đuôi kia bắt đầu hành động. Hắn...đến trước chặn đường Dương Ngọc.
- Quách...Lục Hạo sư huynh, huynh là tìm ta có việc gì?
Hắn giơ ra một túi kẹo...rất to. Cậu có chút không hiểu...mặc dù đúng là cậu thích kẹo thật nhưng nguyên chủ cũng đâu có giống cậu đến mức giống luôn sở thích chứ?
- Túi kẹo của đệ hết rồi, ta đem cho đệ một túi mới...to hơn.
Ồ, vậy là giống thiệt luôn. Nhưng tên này sao lại biết nguyên chủ thích kẹo nhỉ?
- Sao thế? Vì ta hôm bữa gọi đệ nên đệ giận ta, không muốn nhận kẹo nữa hả?
Gì vậy? Sao mà suy diễn ra hay vậy? Đúng nữa mới hay!
- ...Cũng có thể là như vậy đó!
Quách Hạo có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại.
- Vậy...xin lỗi đệ, đây coi như là quà xin lỗi đi. Nhận lấy!
Không kịp để cậu trả lời, hắn đã nhét túi kẹo vào tay cậu rồi chạy mất.
- Ơ này...!
Không kịp nói lời nào, Dương Ngọc có chút bực. Người gì đâu mà vô duyên vậy!
- Ài...dù gì thì cũng nhận rồi...ta không khách sáo đâu đó!
Cậu cũng không để ý nữa, nhấc chân đi về Sương Linh viện, cũng cần chuẩn bị sách trước khi học chứ.
Cứ như vậy, Dương Ngọc bước đi mà không hề hay biết rằng ở phía xa Quách Hải đang âm thầm quan sát cậu. Hắn ta nở một nụ cười quỷ dị...như đang toan tính điều gì đó.
- Quách Dương Hải! Ngươi đang nhìn gì tiểu sư đệ đó?
----------
- Số từ: 1550
- Author: Kane/Akane
- Ngày đăng tải: 3-10-2024
_________
Đôi lời của tác giả:
- Lịch đăng chương sẽ không đều do tác giả bận, kèm theo việc sẽ vẽ một số hình minh họa cho truyện. Mong mọi người thông cảm.
Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top