Drama tình cảm!?
Lương Tố Vi, một cô gái với mái tóc hồng bồng bềnh tựa bông gòn, đôi mắt lam tựa hồ ngọc. Cô là mẫu người lí tưởng cho các anh trai có sở thích là các cô gái ngoan.
Nhưng khác với vẻ bề ngoài , cô ta lại là một người thâm hiểm với vô số thủ đoạn ác độc. Nữ chính của một bộ tiểu thuyết mạng [Xuyên không? Ta sẽ là nữ chính!]. Mặc dù tiêu đề khá đại trà, nhưng nó lại nhận được vô số đánh giá 5 sao trên các nền tảng đọc tiểu thuyết.
Ái Mị Ly, tác giả của cuốn tiểu thuyết cũng phải thừa nhận rằng mình đã xây dựng một nhân vật nữ chính quá ác độc. Thay vào đó là giàn nhân vật phụ và phản diện toàn các mỹ nhân. Đây có lẽ là lí do bộ tiểu thuyết này được yêu thích.
Còn cậu? Một cậu thanh niên vừa tốt nghiệp đại học Y với tấm bằng xuất sắc trên tay. Mái tóc ngắn trắng bạc. Đôi mắt xanh ngọc pha chút đỏ.
Một fan trung thành của Ái Ly. Cũng vì thế nên cậu được tác giả ưu ái để xây dựng một nhân vật trong truyện giống với cậu...nhưng phận làm nhân vật phụ trong bộ tiểu thuyết này đã đánh trước bản án tử hình dành cho nhân vật ấy.
Dương Minh Ngọc, đó là tên cậu. Nhân vật kia cũng chính xác là Dương Minh Ngọc, mỹ nhân Sương Linh viện của Ngục Lưu môn phái.
Tuy đẹp nhưng chết thảm, dù chẳng liên quan gì đến kế hoạch của Lương Vi, nhưng cô ta vẫn ra tay loại bỏ cậu ta. Bằng cách vu khống cậu hạ độc cô ta, Dương Ngọc trong mốn phái vốn ít nói, cũng không có nhiều tiếng nói nên nhanh chóng bị kết tội. Hủy nhan là hình phạt được đưa ra, chính là sử dụng sắt nóng áp lên mặt cậu. Cuối cùng lại bị Lương Tố Vi đẩy xuống vách đá trong lúc đi săn mà chết.
-Ây ya...tỷ tỷ thật muốn buồn chết ta mà!
Dương Ngọc than thở, cậu có chút buồn, chút đau đớn. Dù gì đó cũng là nhân vật dựa theo cậu mà viết ra.
Tắt máy đi ngủ, Dương Ngọc không hề biết rằng, bình ắc quy nhà hàng xóm đang sạc đã bắt đầu bốc cháy.
Nhắm mắt lại, mở mắt ra. Dương Minh Ngọc, cậu thanh niên hiện đại thấy trần nhà có chút khác...
Trông có chút cổ kính, cũng có chút đơn sơ. Cậu ngồi dậy, nhìn ra xung quanh...
Mở to mắt, căn phòng hiện tại chẳng phải căn phòng cậu vừa nằm ngủ. Trông nó có chút lạnh lẽo, thuộc loại nhà tranh thời xưa. Nội thất bằng gỗ, trong không khí còn thoang thoảng mùi hương gì đó, có vẻ là một loại tinh dầu thơm?
Đang bối rối ngó nghiêng xung quanh, cậu bỗng nghe thấy tiếng cãi vã ngoài cửa.
- Này, cô đừng tưởng đây là sân nhà của cô rồi cô thích làm gì thì làm nhé!
Một giọng trẻ con vang lên, là một cậu nhóc.
- Tôi đâu có làm gì? Là cậu ta tự làm mình bị thương! Không biết gì thì đừng lên tiếng!!
Một giọng nữ đáp lại.
- S...Sư huynh, tỷ ấy không cố ý đâu, huynh đừng làm loạn...
Thêm một giọng nữ nữa vang lên, lần này có mang theo chút rụt rè.
Nghe là hiểu, có vụ vu oan bắt nạt nào đó xảy ra rồi.
Dương Ngọc bước xuống giường, cơ thể có chút nhẹ khiến cậu khó hiểu. Rồi cậu nhìn xuống...chân cậu giờ ngắn tũn, đôi chân của một đứa trẻ chứ chẳng phải là của một cậu thanh niên hơn 20 tuổi nữa.
Ngó xung quanh nhìn thấy chiếc gương trên bàn, cậu lập tức chạy đến xem tình hình. Tuy đi đứng có chút khó khăn do chưa quen với thân thể ngỏ xíu này, nhưng đứa trẻ ấy đã có thể ngồi lên ghế để soi gương rồi- tuy ghế có chút hơi cao.
- Hơ...
Trong gương là ảnh phản chiếu của cậu, nhưng là phiên bản trẻ con. Ngoài ra tóc còn có chút dài, nhưng cũng rất mềm và mượt. Có lẽ là cậu nhóc này rất chăm chút mái tóc của mình.
Tiếng cãi vã vẫn tiếp tục, nhưng lần này lahi có thêm một tông giọng khác. Là của người lớn.
- Tiểu cô nương, nếu cô có thể xin lỗi Vi Nhi một cách chân thành, Trung Đình viện sẽ bỏ qua cho Sương Linh viện lần này!
- Hư, tiểu nữ không làm gì sai, tại sao lại phải xin lỗi chứ? Là đệ tử của sư thúc chạy đến đây làm loạn mà!
Quyết tâm bảo vệ sự trong sạch của chính mình, thật là một cô gái mạnh mẽ.
Nhưng..."Vi Nhi" mà vị kia nói có chút quen quen...
Xưng hô ở đây cũng có chút lạ, cậu ngồi trước gương nghĩ một chút. Như đã hiểu ra mọi việc, cậu "ồ" lên một tiếng.
- Bộ tiểu thuyết của tỷ tỷ!
- Nhưng sao mình lại ở đây? Đáng ra mình nên ở trong phòng chứ?
Dương Ngọc đặt câu hỏi...chỉ đơn giản là nhắm mắt rồi xuyên luôn sao?
Lúc này, tại thế giới ban đầu.
Mọi người đang ra sức dập lửa, ngọn lửa lớn bao trùm cả dãy nhà nơi Dương Ngọc sống.
Phải, bình ắc quy cháy và lan ra khắp cả nhà hàng xóm. Rồi từ đường dây điện, ngọn lửa nhanh chóng lan sang nhưng căn nhà kế bên. Trong đó có nhà cậu ở ngay sát vách.
Phòng cậu là phòng cách âm, vì vậy nên dù có gọi cỡ nào thì cậu vẫn sẽ ngủ ngon lành.
Cậu đã chết...không phải chết vì lửa thiêu mà là chết do khói độc.
Trở lại với Dương Ngọc bên này.
Thắc mắc vẫn còn đó, nhưng tiếng cãi nhau bên ngoài không để cậu suy nghĩ. Một chọi hai, còn là một cô bé với hai người con trai. Thật biết trước kết quả rồi.
Dương Ngọc lúc này đã bị tiếng ồn quấy rầy nên không thể ngủ được. Cậu bước đến cửa rồi mở tung cánh cửa gỗ ra.
Những người bên ngoài thấy vậy cũng im lặng nhìn về phía cậu rồi bày ra vẻ mặt khó hiểu.
- ? Mấy người đang làm loạn gì thế?
Cậu lên tiếng hỏi. Cãi nhau trước cửa phòng người ta mà vẻ mặt trông ngây thơ vậy?
- Ah, tiểu sư đệ. Làm đệ thức rồi sao? Ta xin lỗi nhé...
Người vừa lên tiếng là Đào Ngọc Mai. Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu dài, mềm mượt. Đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh, làn da hồng hào. Cử chỉ của cô luôn duyên dáng và dịu dàng, là đóa hoa Sương Mai đẹp nhất của Sương Linh viện.
Cậu thầm cảm thán vẻ đẹp của Đào Mai, thật không hổ danh là nữ chính dịu dàng!
Nhìn sang bên cạnh...Lương Tố Vi đang ôm tay, dưới khóe mắt còn có chút nước đọng. Đoán vẻ là vừa khóc xong.
Người lớn bên cạnh là Thâm Minh Du, trưởng môn Trung Đình viện...một trong các nam chính. Nói chứ, tên này cũng không có gì đặc biệt. Tóc đen dài buộc đuôi ngựa, gương mặt có vài góc chết. Tính cách trông thì trầm ổn nhưng thực ra lại là một tên ấm dâu.
Còn cuối cùng, cậu liếc nhìn sang thằng nhóc đứng cạnh Thẩm Du...
- Nè thằng tự kỉ!
- Hâm hả?
_________________
Chương truyện: 1300 chữ
Ngày đăng tải: 17-9-2024
Author: Kane/ Akane
Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top