tại sao lại để tôi sống?

* Mơ hồ *
Tôi còn nhớ rõ hôm đó  mình cảm thấy thế nào. Hôm đó...tôi chết vì tai nạn giao thông...
[...]
"... EASTER
CANARIA EASTER! "
*từ từ mở mắt*
Giọng nói này...
"Cô không sao chứ? "
*Bỡ ngỡ*
CESAR...!
"Ưm....ư... m.. m tôi ngủ thêm tí được không ?"
*rụi mắt*
Đau đầu quá
*hoàng tử giơ nhẹ tay nên trán tôi*
"hỬm... Tôi nghĩ là cô sốt rồi"
Giờ thì nghĩ lại thì má mình cũng thấy nóng. Thân thể nhỏ bé này không chịu nổi buổi hôn lễ
...
*hoàng tử lo lắng*
*khuơ tay lung tung*
"không sao đâu  tôi sẽ không chết vì sốt đâu ha ha.... Ha... a..Khi  nào anh đi ,gọi người khi hầu đến tôi nghĩ là mình cần thuốc"
* Hoàng tử lẳng lặng gật đầu và bước đi*
*Thổn thển,.,..*
" mình cần uống thuốc, đến lúc đó người hầu sẽ gọi mình dậy."
Đầu tiên mình không thể quen với thế giới này .
Mình bị tai nạn xe nhưng khi mình mở mắt ra mình lại thấy mình đang trong  tiểu thuyết ,quen ngay với thế giới mới là điều lạ .
Thực tế là mình không thể trở về,và thế giới mà mình đang sống ,mình cần một năm để làm quen
Khi mình vừa quen với thế giới này ,một lời đề nghị cầu hôn từ trong cung gửi đến đến giống như tình tiết trong truyện... và điều đó đã đến ...mình không thể thay đổi câu chuyện ...Vì vậy mình phải tìm một cách cách sống trong dòng chảy của nó .Mình tự nói với bản thân điều đó nhưng trên thực tế,đây không phải là một nơi bạn có thể để suy nghĩ ngây thơ
Ba mẹ "mới "của mình chẳng chần chừ gì mà bán đi đứa con gái 12 tuổi của họ .

Và những cô hầu thô lỗ đến lạ lùng .
*rưng rưng nước mắt *
"mẹ ,con ...con muốn về.
* Quát to*
" các người đã làm gì để cô ấy ra nông nỗi này ?Các người có cho cô ấy uống thuốc không hả?"
*sợ hãi*
"Đó ... đó là vì công chúa đang ngủ ."
"HẢ!!! Vì vậy các ngươi không gọi bác sĩ và cũng chẳng cần chuẩn bị thuốc?" Ưm...ưm  .... Đau đầu quá và cái người đang la là ...
" xin hãy hãy thứ lỗi cho chúng nô tì, thưa hoàng tử".
Quát to:"CANARIA! Nếu  cô không muốn thành một cô công chúa chết vì sốt thì dậy mau"
*xầm tới*
" cô sẽ chết mất nếu tiếp tục bị sốt!"
Ồ,  Anh ta nói vậy là mình muốn dậy ghê.
CHẾT...
Chờ đã ...Nếu mình chết có phải mình sẽ có thể trở về thế giới thực không?... và điều đó cũng tốt hơn cho mình...-thở dài từ từ buông xuôi.
* hoàng tử cầm thìa thuốc đút nhẹ từ từ vào miệng cô*

*Hầu nữ luống cuống*
" hoàng tử, để chúng thần làm..."
Tại sao...?
* hoàng tử cáu gắt, lo lắng, trĩu nhẹ đôi lông mày xuống*
Nếu đối là gương mặt của Cesar khi nói "đừng chết"... mình nên ngoan ngoãn uống thuốc.
* ngủ thiếp đi*
Ngủ ít lâu sau
* bừng dậy ngó xung quanh*
Trống không...
Quay ngắt lại
Cesar...?  *đang ngồi trên chiếc ghế ngủ gật với dáng vẻ rất đáng yêu *này
Điều đó có nghĩa là ...khốn nạn mình vẫn còn ở trong thế giới này-đập đầu nên đập đầu xuống
*Hoàng tử Giật Mình Tỉnh Giấc~ dụi mắt*
" cô dạy rồi, ngay khi uống thuốc xong cô ngủ ngon lành luôn."
...
"Tôi muốn về"- trìu mặt xuống.
"Gì cơ? "-ngạc nhiên.
"không có gì! "-nằm xuống quay ngắt ra đằng sau
"tôi có nói anh cũng không hiểu đâu"
"cô thật là"-đứng dậy
"cảm ơn"
*hoàng tử ngạc nhiên*
" vì ép tôi uống thuốc, nếu anh bỏ tôi ,như vậy có lẽ tôi đã chết rồi..."
"Nhưng... sao anh lại để tôi sống.? "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top