Chương 1: Tôi xuyên không rồi??

Đó là một ngày bình thường của nữ sinh Haruna. Cô ăn sáng và đến trường như mọi ngày, trên đường đi cô bỗng bị một tên cướp giật mất chiếc túi
Haru: N-này đứng lại tên kia!!
Cô có thể chất vượt trội bẩm sinh cộng với là đọi trưởng karate nên có thể theo sát tên cướp. Khi chạy qua đường cô không để ý đèn giao thông, một chiếc xe tải lao tới
RẦM!!
- Này mau gọi cấp cứu mau
- Cô bé ơi cố gắng lên
Đó là những lời cuối cùng cô nghe thấy
Haru: //mở mắt// * mình chưa chết sao*
Haru: * sao mùa hè lại có tuyết cơ chứ*
Haru: Không đúng//ngồi bật dậy// cơ thể mình đâu nhỏ thế này*Không lẽ mình xuyên không rồi*
Nghĩ rồi cô chạy vội ra chiếc gương treo trong phòng. Trước mắt cô là một cô bé khoảng 11-13 tuổi có màu mắt xanh và mái tóc đen xinh xắn
Haru: không chết mà được xuyên không làm một cô bé đáng yêu vậy cũng lời rồi•́  ‿ ,•̀
Một loạt kí ức chạy qua đầu cô
Haru: hiểu rồi, con bé này thật tội nghiệp mới 12 tuổi đã phải rửa bát thuê
Haru: 2 tiếng nữa mới tới giờ làm hay đi dạo chút vậy
#haru ở nhà của bố mẹ để lại nha. Bố mẹ thân chủ qua đời trong một tai nạn xe nên bé phải đi làm nuôi thân mình#
Cô ra công viên thì thấy một bé trai khoảng 6 tuổi ngồi khóc ở ghế
Haru: nè bé ơi sao em ngồi khóc ở đây. Ba mẹ em đâu
#khúc này vẫn nhỏ nên tui dùng tên thật
Kurosawa(Gin): hức hức mẹ em nói đi mua kẹo bông cho em nên kêu em ngồi ở đây, mà mãi em không thấy mẹ quay lại
Haru: * rồi xong chắc bị bỏ rồi. Nhìn kĩ thì thằng bé cũng dễ thương đó chứ*
Haru: mẹ bỏ em lại rồi. Hay em đi theo chị tới nhà rồi chị sẽ chăm em, được chứ
Kurosawa: chị sẽ cho em theo thật ạ
Haru: thật, từ giờ chị sẽ là chị gái em. À mà em tên là gì?
Kurosawa: em là Kurosawa ạ
Haru: *má nghe tên quen quen*
Haru vừa cố nhớ đã nghe cái tên nàu ở đâu vừa dắt tay em về căn nhà nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: