Chap 7
Chap 5.2 sẽ bị trì hoãn thêm ít lâu ( chưa rõ cụ thể là bao lâu ) nên mình sẽ tiếp tục mạch truyện nhân vật chính nha.
Tôi quay người rời đi, tôi biết hắn muốn học ma pháp của tôi, nhưng chắc là vì sĩ diện nên không nói . Tôi đoán thế . Sau khi rời khỏi hai thầy trò kia, tôi đang hướng tới núi linh chi, cơ mà hình như hơi lạ, tôi nói
- chẳng phải ngươi nói có đường lên hay sao ?
như chap 3 đã có nói nhưng chap này tui sẽ mô tả chi tiết để mọi người hình dung về ngọn núi này . Ngọn núi này cao khoảng mấy trăm mét nhưng địa hình ở đỉnh núi và chân núi gần như bằng phẳng, Chân núi được phủ một màu xanh của cỏ, sườn núi mọc ra vài cây cỏ, bởi vì căn bản đạo sĩ, cướp , người tu hành đã lấy hết thảo dược, linh dược ở sườn núi rồi, chỉ có gần lên đỉnh may chăng lác đác vài cây, vì vừa nghèo thảo dược, linh dược, linh khí , đã thế trên núi còn rất rét, khoảng -56℃ nên chả có ma nào đến đây cả, có phải đi qua Thiên Kiếm Tông thì vẫn còn rất nhiều đường khác.
Mô tả :
~ Núi này đúng là có đường lên , hơn nữa chỉ có một đường duy nhất.
- Vậy nó đâu ?
Tôi đã đi đến chân núi rồi, mà nhìn xung quanh chả thấy đường nào để lên cả. Nhà mi có nhầm địa điểm không thế ?
~ Nó bên kia thưa ngài .
- Bên kia ? * ngơ ngác
~ Ở bên kia núi ạ, muốn lên phải lên từ đầu bên kia núi .
- Ặc , sao nhà mi không chỉ đường sớm, giờ phải đi vòng à ?
~ Ngài đâu có hỏi, hơn nữa ngài có thể bay hoặc dịch chuyển mà ?
- Ngươi nói ta mới nhớ nha , hi hi
- để xem nào , dịch chuyển không được, vì ta không thể hình dung được điểm đến. Bay thì...hmm
- hệ thống, ngươi có cảm thấy thế giới này khác với thế giới của ta không ?
~ Đương nhiên là khác rồi. Thế giới của ngài, mỗi người đều có linh căn mang thuộc tính ngũ hành như hỏa linh căn, thủy linh căn,... nhưng ở đây linh căn của họ có nhưng gần như không thể thức tỉnh, chỉ có một số ít người có thể thức tỉnh mà thôi. Ở đây họ quan trọng thể chất. Ví dụ như Thiên hoàng đạo thể, Long thần thể..., đa số người tu luyện ở đây, trên trúc cơ đều có thể ngự kiếm phi hành, tùy theo độ thành thạo và tu vi , tốc độ ngự kiếm sẽ có nhanh chậm nhất định. nhưng bay thì chưa ai thấy, chỉ thực lực ma tu , sức mạnh cỡ ma đế trở lên mới có thể bay.
- Oh, vậy ta ngự kiếm bay lên đó vậy. Nhỡ bị phát hiện thì kiểu gì cũng có vài vụ lùm xùm cho mà coi... Cơ mà khoan, thế giới này có ma tu à ???
~ Dạ có ạ.
- Sao ngươi không nói sớm!!
~ Vì ngài không hỏi.
- ok ok, vì ta không hỏi. Vậy ta hỏi Ma tu ở đây có tốt không?
~ Câu hỏi nằm ngoài hiểu biết của hệ thống, không có đáp án !
- Mịa hỏi xong mày cũng có trả lời đâu !! Thôi vậy, ta lên trên núi trước.
- Ngự kiếm phi hành, khởi !
* không có gì xảy ra cả....
- quên mất, ta làm gì có kiếm mà phi hành.
~ Túc chủ có muốn mở giao diện hệ thống không ? YES OR NO ?
- Yes.
Roẹt, *tiếng hệ thống biến mất, trở lại hình dáng là một cái màn hình. Nó hình chữ nhật , có ánh sáng ở viền màu trắng vàng. Trên đó có các mục để tôi chọn bao gồm : Thông tin bản thân , Cửa hàng, nhiệm vụ, nâng cấp hệ thống. Sau đó tôi chọn vào mục cửa hàng. Tôi choáng váng sau khi nhìn thấy danh sách đồ trong mục cửa hàng đã bị thay đổi. Đập lù lù vô mặt, đó là cửa hàng sách nhưng sách bên trong nào là sách dạy nấu ăn, sách dạy múa, sách dạy học đàn, sách dạy làm mẹ..., Và các đồ dùng cho loại sách đó.
- Cái gì đây ? * tôi quát lớn.
~ Cái gì là sao, hệ thống chưa hiểu ?
- Công pháp đâu , võ kĩ đâu ?
~ Ngài hỏi kỳ quá, con gái ai lại đi học võ kĩ công pháp bao giờ.
Tôi dùng tay đập vào mắt, Ngán ngẩm nói ?
- Ôi trời. Ta muốn xưng nữ đế khiến thiên hạ phải quỳ phục dưới chân ta, ngươi đổi cho ta cái shop khác đi.
~ Nữ đế chả nhẽ không lấy chồng sao ?
Tôi cảm thấy có một chút thẹn thùng , nhưng cũng cảm thấy có gì đó thú vị. Kiếp trước không lấy vợ cô đơn cả đời, chả nhẽ kiếp này cũng như vậy sao. Chuyện này tôi cũng chưa nghĩ tới. Lúc xuyên qua tôi chỉ muốn thoát khỏi cái thần giới nhàm chán ấy, xuyên qua đây rồi, tôi cũng chưa có định hướng gì, lúc đầu tôi còn tính mở tông môn, nhưng bây giờ e là chưa được. Thôi vậy , không nghĩ đợi mình lớn rồi tính tiếp.
- Chuyện đấy khi nào lớn tính sau. Giờ ta chỉ muốn đập cho mi một phát thôi. Ngươi biết thừa, ta là con trai mà , tại sao ngươi đối xử với ta như vậy.
~ Đây là hệ thống dành cho nữ, không phải cho nam.
- Nếu không phải kiếp trước ta có tu vi cực cao, e là sau khi xuyên qua, không có tu vi , không có công pháp, cũng không có linh căn, thần thể đặc biệt gì, có khi bị bọn tu sĩ ngoài kia phỉ nhổ , sau đó phải nhìn sắc mặt bọn tu sĩ ngoài kia mà sống qua ngày rồi.
???: trẻ con đứng ở chân núi này làm gì thế ?
Một giọng nói vang lên sau lưng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top