Chap 6
Tiếp tục mạch truyện ở chap 4
- Thưa tiền bối, vãn bối tên Thiên Hồng Băng Nguyệt từ nhỏ lớn lên ở ngọn núi này , cũng không biết ba mẹ mình là ai, tiền bối rủ lòng thương xót mà tha cho đứa trẻ mồ côi không hiểu chuyện này.
~ Hệ thống: Hoàn thành nhiệm vụ ẩn: đặt tên cho chính mình .
~ Thiên Cửu : Tha cho nhà ngươi cũng được, nhưng ta có một điều kiện !
- Điều kiện gì ta cũng chấp nhận
~ Thiên Cửu : Ngươi phải gia nhập vào tông môn của ta .
- Cái gì ? * nói khá to
~ Hửm ( trừng mắt nhìn tôi )
- à không không, vãn bối không có ý kiến gì. Xin hỏi tông môn ngài ở đâu, tên gì ạ ?
~ Hệ thống : Ngài không đi mở tông môn ạ.
[ Ta phải kiếm tiền mới mở được tông môn chứ, hay tiền từ trên trời rơi xuống à , ở đâu ? để ta nhặt !! Hơn nữa nhà ngươi cũng không ghi thời gian hết hạn nhiệm vụ chứng tỏ nó là nhiệm vụ vô thời hạn rồi ]
~ Thôi được rồi , ngài muốn làm gì thì làm, ta không quản nữa !! Hứ... * tức giận.
~ Thiên cửu: Không cần phải đi đâu xa, ngươi đi qua ngọn núi này rồi đi tiếp 8 dặm nữa là tới Thiên kiếm Tông . 7 ngày nữa sẽ là ngày mở ra cuộc tuyển chọn đệ tử 2 năm một lần, ta hy vọng ngươi sẽ là người xuất sắc nhất trong cuộc tuyển chọn đệ tử tông môn.
- Vũ Thiên: Sư phụ, mặc dù con được sư phụ nhận làm đệ tử nhưng không một ai biết , không biết sư phụ có thể cho ta tham gia cùng Băng nguyệt được không ạ ?
~ Thiên Cửu: được rồi, ngươi lo cho vết thương của mình đi đã.
~ Vũ Thiên: sau khi
< chú thích : 1 dặm ≈ 1,6 km >
- Thưa tiền bối, nhưng mà ta không biết kiếm tu.
~Thiên cửu : Con bé này , mặc dù mới 14 tuổi nhưng, dung mạo đẹp như vậy, lớn lên chắc chắn sẽ là đại mỹ nữ, nhưng ta cứ cảm thấy giống giống một người nào đó.
Hơn nữa nãy con bé dùng công pháp tấn công Vũ Thiên trông rất lạ, mình chưa từng thấy bao giờ. Có nên hỏi luôn không nhỉ ???. H..mm thôi vậy ai mà chả có bí mật có hỏi chưa chắc con bé chịu nói.
~ Thiên cửu: Tu vi hiện tại của ngươi là gì ?
- Tu vi của con hiện đang là... là...
~ Hệ thống: Là Thượng Thiên Thần Lôi.
< chú thích: Thượng trong Thượng giới , Thiên trong Thiên Hà, Thần là cảnh giới sau khi vượt qua Tiên giới, Lôi là công pháp dùng thành thạo nhất . Thượng Thiên Thần Lôi: Ám chỉ nhân vật ở thượng giới chuyên dùng công pháp lôi hệ. Còn có Thượng Thiên Thần Hỏa, Thượng Thiên Thần Băng,..>
- Thượng...
~ Thiên Cửu : Thượng ? Là sao ??? * vẻ mặt khó hiểu.
[ Grừ... nhà mi được lắm, tí ta xử ngươi ]
- dạ dạ, ...* bối rối.
- ý con là cảnh giới Thượng tiên có khả năng tạo ra vạn vật, tạo hóa khi tu hành. Nhưng đáng tiếc con lại không may mắn nhận được tạo hóa đấy, nên con mới chỉ là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong thôi ạ.
~ Vũ thiên: * nhìn tôi.
~ Thiên cửu : haha,...m.ớ..i..chỉ Nguyên Anh cảnh đỉnh phong thôi sao !!! Con bao nhiêu tuổi ?
- con 14 tuổi ạ ?
- sao có thể để hắn biết là mình hơn trăm triệu tuổi được , hắn mà biết tuổi thật chắc sốc chết. * cười thầm
~ Thiên Cửu: 14 tuổi à hahaha
~ Thiên Cửu: Ta đây 28 tuôit mới là Nguyên Anh cảnh đỉnh phong, vậy mà con nhóc này 14 tuổi tu vi đã cao vậy rồi, thiên phú biến thái như vậy lại còn bảo không may mắn ??? * sốc nặng
- Ngươi tu vi cao như vậy , tìm công pháp của kiếm tông với tu vi của ngươi e rằng hơi khó. Ta thấy chiêu nãy của ngươi tính giết đồ đệ ta là chiêu gì mà trông mạnh vậy ?? có thể thi triển lần nữa không ?
- Chiêu vừa rồi là chiêu thức do con tự sáng tạo ra, nếu ngài muốn xem thì con có thể thi triển thêm lần nữa ạ.
~ Thiên Cửu: Nói như không nói, công pháp mạnh như vậy, mà do một con nhóc sáng tạo ra, trừ khi ngay bây giờ sấm sét đánh trúng ta thì ta tin.
*** xẹt xẹt ***** Đoàng**** < tia sét giáng xuống, đánh trúng Thiên cửu >
~ Vũ Thiên * vội vã đến bên sư phụ hắn : Sư phụ người có sao không ạ ??
~ Thiên Cửu: Ta không sao.
~ Thiên Cửu: Chỉ là trùng hợp thôi, chắc chắn là vậy.
- Cầu Băng Hàn Cực, Khởi.
Tay tôi cầm một quả cầu băng ném về phía trước , tạo ra một hố lớn, bên trong và bên ngoài hố đều bị đóng băng hết.
~ Thiên Cửu : Đù, xét theo vụ nổ vừa rồi, công pháp của ngươi tạo ra ít nhất cũng phải sánh ngang thất phẩm.
- Thứ cho con hiểu biết nông cạn không biết thất phẩm là gì ?
~ Thiên Cửu: Vũ Thiên , con có biết công pháp thất phẩm không ?
~ Vũ Thiên : Dạ, có ạ.
~ Thiên Cửu : Tốt, biết rồi thì im , để ta nói cho mà nghe !
~ Vũ Thiên: *vẻ mặt bất ngờ. Ặc! biết rồi vẫn phải nghe
~ Thiên Cửu: Công pháp chia làm 9 phẩm : Nhất phẩm , nhị phẩm, tam phấm, tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, thất, bát phẩm, cửu phẩm. Ở thế giới này, Công pháp phẩm chất càng cao càng trở nên rất khó tìm. Vì công pháp phẩm cao có rất nhiều người tranh giành. Họ muốn độc chiếm làm của riêng họ, không muốn ai học nó. Công pháp nãy con dùng , ta đoán chừng nó thuộc hàng thất phẩm.
- Ặc, công pháp cái mịa gì chứ, đây là chưởng lực nguyên tố , chỉ cần có linh căn thuộc tính là có thể thi triển rồi, người sáng tạo ra này cũng không phải mình , mình cũng chả biết là ai, chỉ biết rằng khi ở đại lục tu tiên cũ, chưởng lực này là chưởng lực cơ bản, ai cũng biết. Điều này chứng tỏ, các tu tiên giả ở đây không biết về linh căn nguyên tố.
- Đa tạ tiền bối đã chỉ bảo. Nếu không có gì nữa con có thể đi rồi chứ ?
~ Thiên Cửu : Còn , ta có chuyện muốn hỏi con.
- Chuyện gì ạ ?
~ Thiên cửu : À ...ừ ... cái ..*ấp úng ngại không giám nói.
- Tiền bối nói to rõ ràng lên được không
~ Thiên cửu *quay mặt đi chỗ khác : Mở cái mồm ra , nó sắp đi rồi, công pháp thất phẩm đấy, bỏ cái liêm sỉ của mày đi Thiên Cửu , học công pháp của người có tu vi bé hơn thì đã sao chứ ?.
~ Thiên Cửu : À không không, không có gì đâu ngươi đi đi.
~ Vũ Thiên : người muốn học công pháp đó à ?
~ Thiên Cửu : Tất nhiên là... k..hông rồi. Haha, hahaha.
~ Vũ Thiên : Nhìn vẻ mặt là muốn rồi, bày đặt sĩ diện.* cười thầm
~ Vũ Thiên : Trời cũng bắt đầu tối rồi, không nên ở chân núi như thế này, tìm chỗ nghỉ ngơi tránh đụng phải thú dữ.
===========================================================
Chuyển cảnh: Sau khi Băng Nguyệt rời khỏi chân núi linh chi, cô đi đến sơn trại của bọn cướp khi nãy tính bắt cô về sơn trại...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top