Chap 5.1
Chương này sẽ nói về Vũ Thiên nha mọi người
Tôi từ nhỏ đã không biết bố mẹ mình là ai, chỉ biết rằng tôi được cụ bà trên núi nhặt vể nuôi dưỡng. Bà nghèo lắm , bà sống một mình còn khó khăn, huống chi còn phải nuôi thêm tôi, quần áo của bà, chỗ rách, chỗ vá, tùm lum từ đầu đến chân, mặt bà nhăn nheo, đôi môi nhợt nhạt , mái tóc bạc trắng, đôi mắt của bà không nhìn rõ cho lắm . Bà ấy thường kiếm củi trên núi từ sáng sớm , gần tối bà xuống núi để đổi lấy đồ ăn sống qua ngày, tôi thương bà lắm nhưng tôi khi đó còn quá nhỏ, chưa thể giúp gì được cho bà. Khi lên 7 tuổi bà lên núi kiếm củi, tôi nói:
- Bà cho cháu đi cùng được không bà, cháu có thể giúp bà nhặt được nhiều hơn ạ.
Ban đầu bà không cho tôi đi cùng, nhưng sau một hồi nằng nặc đòi đi. Bà ấy đành dắt tôi đi theo, không nghĩ rằng, ngày hôm đó là ngày cuối cùng tôi nhìn thấy bà. Đó một hôm đen tối nhất của tôi mà tôi không thể nào quên.
Khi lên núi, tôi cùng bà nhặt củi, nhưng hau bà cháu không cách nhau quá xa, mọi chuyện rất êm đẹp cho đến khi mặt trời sắp lặn. Khi đang trên đường đi xuống núi, tôi nghe thấy tiếng Grừ Grừ..
Nghe như tiếng của một con hổ vậy. Không biết bà có nghe thấy không, tôi liền dật dật tay áo bà kéo xuống tỏ vẻ thì thầm, bà cúi xuống để nghe tôi nói.
- Bà có nghe thấy tiếng nghe như tiếng hổ gầm không ạ ?
Bà khản giọng đáp lại một câu rằng:
- Cháu nói bé quá , bà không nghe thấy gì cả.
Con sói lao tới từ phía sau , tôi hét giọng hô lớn, đằng sau, bà ôm tôi ngã nhào xuống đất, lộn vài vòng rồi dừng lại. Bà ôm tôi đứng dậy quần áo bà dính đầy bẩn của đất, vết thương do gạch đá.
- Mau chạy đi *Bà hét lớn
- K....Không, bà phải chạy cùng cháu .
- 1 là cháu chạy đi và được sống, 2 là hai bà cháu đều chết.
- Không được bà phải chạy cùng cháu...
Chưa nói hết câu bà đẩy tôi lăn tiếp xuống núi, sau đó tôi hôn mê và không biết gì nữa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyển cảnh sau khi bà đẩy thằng cháu xuống núi.
Lộ ra vẻ mặt gian ác nham hiểm. Sau khi không thấy động tĩnh gì liền cười một cách đầy nham hiểm.
- Hahahahahahahahahaha *tốc độ cười có một chút lên xuống , Cười chậm, ngắt đoạn biến nhanh ! ( có thể xem video ở link https://www.youtube.com/shorts/QhiDjtLMfwY để biết điệu cười như thế nào )
~ Sói ( Tu vi hóa thần kỳ ) - Sắp làm thức ăn cho bổn vương còn cười được.
- Chỉ dựa vào con sói rách nhà ngươi, hahaha * cười lớn hơn
Tỏa ra một làn khói đen quanh bà,
~ Bà già này hình như không ổn cho lắm !!!
Làn khói tan đi, con sói thục mạng bỏ chạy. Vì nó đã nhìn thấy một thứ kinh khủng. Vừa chạy vừa nói trong sợ hãi :
~ Bỏ mẹ, tên này vậy mà là Ma Tu, hơn nữa còn là...
Chưa nói hết câu một giọng nói phát ra ngay cạnh con sói.
- Còn là gì ? ( Bay một phát đến chỗ con chó )
Dứt câu , con sói đang chạy ăn một cú " Địa ngục trảm " nằm dính luôn trên đất, đầu óc quay cuồng nằm hôn mê bất tỉnh.
Đêm xuống...
Con sói từ từ mở mắt. Nhìn xung quanh , thấy bóng lưng của một chàng trai đang ngồi bên cạnh đống lửa. Anh ta mang một cái lam y, mái tóc dài đến lưng, toát ra một vẻ mỹ nam ngút trời cho đến khi anh ta quay mặt lại.
~ Ôi trời ơi. Hù chết ta rồi. *giả vờ ngất xỉu
~ Mịa nó tên này chẳng phải nãy cho mình 1 chưởng nằm luôn hay sao. Tên này là Ma Tu hơn nữa thực lực không nhỏ , nhưng mà thực lực tên này chắc chắn không thấp hơn Ma Tôn. đại lục này không chỉ có tu tiên bình thường , mà có cả những Ma Tu, những ma tu này cực kì lợi hại chỉ mới nhập môn ma tu, thực lực cũng ngang với nguyên anh kì rồi, mỗi một cảnh giới ma tu đều lợi hại hơn tu tiên bình thường rất nhiều lần. Cảnh giới của Ma tu chia làm 6 bậc bao gồm: Ma tu - Ma vương - Ma Tôn - Ma Đế - Ma Thần - Ma Thánh. Chỉ riêng ma tu thực lực đã ngang hàng với Nguyên anh kỳ. Ma vương thực lực ngang với luyện Hư Kỳ, Ma Tôn thực lực ngang với Độ kiếp kỳ. Cao hơn nữa thật sự chỉ có cảnh giới cấp bậc tiên trở lên mới có thể so sánh. Tên này ở nhân giới, E rằng không có đối thủ. Nhưng cảnh giới ma đạo rất cao, tuy nhiên lại có giới hạn, còn tu tiên , thành tự về sau chắc chắn vượt qua Ma Tu.
- Ngươi còn giả vờ đến bao giờ ? Còn giả ngất nữa ta cho ngươi được ngất đến ngàn thu luôn !!!
Tiếng nói vừa rồi như khiến trái tim ta ngừng đập vậy.
~ Ta tỉnh rồi, đừng đánh ta nữa.
- Ta còn tưởng ngươi chán sống rồi, qua đây, ngồi cạnh ta.
Tôi ngồi dậy tiến đến, ngồi cạnh hắn. Hắn thở dài một tiếng nói.
- Nói thật ngươi tu luyện cũng không dễ dàng gì đạt tới cảnh giới này, ta cũng thế , cũng không dễ dàng gì đạt tới cảnh giới Ma Đế.
~ Vậy mà là Ma Đế, cái người này, tuyệt đối không thể đắc tội.
~ Không biết quý danh của tiền bối là gì.
- Ta tên Trạch Du, còn ngươi ?
~ Ma vật không có tên
- Vậy ta đặt tên cho ngươi, ngươi chấp nhận không ?
~ Mong tiền bối ban tên.
- Tên của ngươi sẽ là hmm.... Láng Hư ngươi chịu không ?
~ Đa tạ tiền bối ban tên, hãy cho ma vật này được đi theo và hầu hạ ngài !
Cái đùi lớn này , phải ôm thật chắc mới được
- Được rồi, ngươi nằm xuống ngủ đi, sáng mai ta và ngươi đi tới, Ma Đạo Tông.
~ Đó là nơi nào vậy ạ ?
- Mai đi rồi ngươi sẽ biết.
Tôi nằm bên cạnh Trạch du , mắt nhắm lại, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Canh 5...
Tôi từ từ mở mắt, đứng phắt dậy vì không thấy Trạch Du đâu . Tôi nhìn xung quanh, vẻ mặt lo lắng... Tôi nhìn lên mặt trăng, lúc nhìn lên , tôi thấy bóng dáng quen thuộc, là ngài ấy. Ngài đang đứng ở trên đó ,mắt nhìn về phía trăng, gió thổi nhè nhẹ, thi thoảng lại thở dài một tiếng ... Tôi nhìn ngài một hồi lâu , mắt ngài mới để ý nhìn tôi, cất giọng trầm ấm nói.
- Ngươi dậy rồi à.
~ Chủ nhân, ngài không ngủ sao ?
- Ta vốn không cần ngủ từ lâu rồi.
~ Ngài đang suy nghĩ gì à ?
- Ta chỉ đang nhớ lại mấy chuyện năm xưa thôi.
- Ta hóa thành bà lão nuôi dưỡng thằng nhóc kia, cũng chỉ vì giữ lời hứa với người ta yêu năm xưa mà thôi. Năm ấy, ta cùng Tô Lạc cùng hứa với nhau, sau khi ta phi thăng , ta và nàng ấy sẽ cưới nhau...
================================================================================
Đoạn này là suy nghĩ về quá khứ của Trạch Du...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top