Tôi gặp mặt nam chính rồi!!!
Sau khi từ nhà chú Tân về tôi không ngừng nghĩ làm sao cho Doãn Hạ Anh một bài học, không lẽ tôi chấp nhận làm tiểu thụ thật sao? Đơn nhiên là không bao giờ rồi. Ngồi trên xe tôi ngắm nhìn đường phố ánh đèn nhộn nhịp tòa nhà cao tầng san sát xe cộ đi lại đông đúc có chút thấy nhầm lẫn không biết mình đang ở thế giới trong truyện hay thế giới của mình nữa.
" Anh, xem này. Tiểu ca ca này đúng là rất đẹp trai phải không? Đang rất hot đó."
Đây không phải Doãn Hạo Vũ sao? Đúng là vào truyện rồi vẫn không quên mang bản chất mê trai của mình vào. Cứ tưởng nó sẽ xây dựng một người chỉ cuồng anh trai thôi chứ.
" Đẹp hơn anh không?" Tôi nhìn nó cười cười hỏi.
" Đơn nhiên là không. Anh em là đẹp trai nhất."
Tôi: "..."
Nghe cũng có chút vui tai đấy, thôi dù sao cũng là một đứa em ngoan ngoãn, tôi sẽ đối xử thật tốt với em ấy. Còn Doãn Hạ Anh ấy à, xem anh xử mày ra sao. Trong đầu nhẩm một kế hoạch, lúc này em gái tôi hẳn đang cười muốn rớt quai hàm vì được làm em gái của Khúc Hạo Vũ rồi nhỉ? Tôi sẽ giả vờ tán tỉnh nó xem nó còn quấn quýt được thần tượng của nó không. Nhưng mà đang lên kế hoạch phá hoại tình cảm anh em nhà người ta thì tôi bất chợt nhớ ra. Vấn đề nếu cốt truyện này mà là tôi theo đuổi anh ta trước. Vậy thì anh ta với em gái mâu thuẫn sao được. Tôi cũng không tin mị lực của mình có thể cho Doãn Hạo Vũ tán tỉnh mình đâu. Được thêm con em gái chắc chắn biến tôi thành tiểu thụ vô liêm sỉ rồi. Tôi thấy không khả quan lắm. Cứ tính sau đi vậy. Cái tết của tôi cứ trôi qua như vậy, thỉnh thoảng Doãn Hạ Anh à không phải nói là Khúc Tiểu Nhi lại gọi điện khoe anh trai hiện tại của nó tốt ra sao ấm áp như thế nào. Bảo tôi khi nào trở về phải đối xử tốt với nó chút, không thì nó không trở về đâu. Tôi thấy nó có chút nhầm rốt cuộc là ai tệ bạc với ai cơ chứ. Sau đó thì cũng đến ngày tôi chính thức đến công ty trở thành thực tập sinh rồi. Lại phải quay trở lại những ngày đầu đên công ty làm tôi có chút mệt mỏi. Tôi rất ghét phải làm quen mà bây giờ tôi lại phải làm quen với những chiến hữu của mình đây này có chút ừm không muốn lắm. Hôm tôi đến công ty là Tân Thụy Băng dẫn tôi đi, tôi thì muốn tự đi mà người anh trai này thì nhất quyết không chịu. Tôi đành nghe theo thôi. Tôi vừa xuống xe thì thấy anh ta cũng xuống theo.
" Anh Thụy Bằng tạm biệt, anh về đi?"
" Anh đưa em lên, tiện cũng nhờ họ chăm sóc em một chút."
Đây là công ty nhà anh ta, ở thực tại tôi cũng không có nói ai biết mình và chủ tịch biết nhau, bây giờ con trai chủ tịch đưa tôi lên sau này có chút khó xử mọi người lại nghĩ tôi được thiên vị, rất khó sống a.
" Không cần đâu, em tự chăm sóc mình được. Em đến đây học tập được chăm sóc quá kĩ thì còn gọi gì là đi rèn luyện anh cứ về đi."
Tân Thụy Bằng còn định nói gì đó, nhưng tôi đã kịp cầm vali chạy ngay vào công ty. Anh ấy đành cười bất lực rồi lên xe lại coi tôi như thằng nhóc nghịch ngợm ấy mà. Tức chết đi được.
Lên đến công ty, gặp quản lí xong anh ta đưa tôi đến kí túc xá của thực tập sinh ở. Đúng là không khác gì nhau luôn á. Chỉ là phòng tôi ở hồi trước có 6 người giờ tôi ở phòng 4 người. Nhiều người một chút mới tốt sẽ vui hơn nhiều. Đang thu xếp hành lí thì mấy người cùng phòng đã quay trở về. Ba người họ rất đẹp trai ăn mặc cũng rất đẹp có lẽ là do dáng người đẹp. Cũng không cao hơn tôi nói chúng là cũng sàn sàn nhau. Người nhuộm tóc màu bạc kim nói chuyện trước.
" Cậu là người mới à?"
" Tôi là Doãn Tuấn Hào, 17 tuổi. Mới đến hôm nay, sau nay sẽ cùng phòng mấy cậu."
" Vậy chúng ta bằng tuổi nhau hết đó. Bọn tôi đều 17 hết. Tôi Trương Khải, đây là Phương Đằng, Trương Tôn Hy."
Tôi cũng lần lượt chào hỏi với họ, xem ra mấy ngưới thực tập sinh không bê nguyên từ thế giới thực tại vô. Có lẽ em tôi cũng không biết hết thực tập sinh của công ty, vì dù sao công ty cũng chưa tổ chức ra mắt thực tập sinh nào cả. Đa số mọi người chưa tham gia hoạt động nào hết. Còn về phần Khúc Hạo Vũ anh ta biết sáng tác hơn thế còn có mấy bài rất nổi mấy video anh ta vừa hát vừa đánh đàn hoặc là cover bài nhảy đều rất hot trên mạng. chính xác là một hotboy có khuôn mặt tài năng lại có rất nhiều. Đã vậy còn từng đóng phim được rất nhiều diễn viên quý mến, quả thật là rất đáng để yêu thích. Phòng chúng tôi vừa gặp mà cứ như quen nhau mười năm vậy đó. Một phần là đồng niên hơn nữa lại còn có sở thích giống nhau. Tôi mới đến một tuần mà thật sự đã rất thân với họ rồi, Thật sự là rất thích họ luôn đó.
Hôm nay như thường lệ tôi cũng bọn Trương Khải đang tập nhảy thì thấy một thực tập sinh phòng khác chạy vô cái mặt nhìn rõ vẻ rất là kinh hoàng vậy đó.
" Mọi người biết gì chưa? Khúc Hạo Vũ đến công ty chúng ta làm thực tập sinh đó. Hôm nay vừa đến rồi."
" Được gặp thần tượng rồi sao? Trời ơi tôi rất thích nhạc cậu ta đó. cậu ta đến làm thực tập sinh làm gì không trực tiếp debut luôn đi. Còn đến thực tập với chúng ta. Tôi vui quá." Trương Khải nói.
Tôi nghe mà muốn cạn lời, đại ca à anh vui cái gì người ta đến đây là thành cái máy phát ra hào quang chúng ta làm gì còn tí hào quang nào hả trời, còn ở đấy mà vui, vui cái gì. tội nhất là tôi sắp thành tiểu thụ rồi đây này. Nhớ đến đây tôi gọi cho em gái thân yêu của mình một cuộc hỏi xem có chuyện gì xảy ra sau khi tôi gặp Khúc HẠo Vũ không?
ring... ring... Không cần thì nó goi trước rồi.
" Doãn Tuấn Hào, em nói anh nghe, bình thường khi nam chính chưa xuất hiện anh có thể làm gì thì làm. Nhưng một khi gặp anh hạo Vũ anh sẽ phải làm theo chỉ dẫn của thế giới này, nếu không ở thực tại chúng ta toi đời. Đến khi anh tích lũy đủ 30 phần trăm cốt truyện anh mới được làm theo ý mình. Anh hiểu chưa?"
" Dốt cuộc mày viết anh thành cái loại người gì? "
" Em viết anh đơn nhiên là người tốt rồi anh là nhân vật chính mà. Chỉ là anh có chút cố gắng làm quen với Hạo Vũ ca thôi. Nếu độ hảo cảm của anh ấy với anh không tăng anh xong đời rồi. Anh phải cố lên đó,'
Tôi biết ngay mà con bé này mà viết tôi bình thườn mới lạ đó, biết ngay là một kẻ mặt dày mà. Đang oán thầm trong lòng thì tôi nghe trong đầu một tiếng ting. Đúng kiểu thông báo của hệ thống trò chơi ấy. Một giây sau trong đầu tôi xuất hiện một giọng nói.
" Doãn Tuấn Hào nhiệm vụ của bạn chính thức bắt đầu. Yêu cầu cậu trong vòng 2 tháng khiến cho Khúc Hạo Vũ yêu quý cậu, nếu sau tháng cậu ta vẫn lạnh nhạt với cậu thì cậu bị out ra khỏi trò chơi, bị sống thực vật 10 năm.
" 10 năm cái quỷ gì vậy, ai muốn chơi với mấy người, mau trả tôi về thế giới đi."
" Yêu cầu của cậu bị vô hiệu lực. Vì cầu mong được mơ một giấc mơ đây là yêu cầu của cậu chúng tôi không hề bắt ép cậu."
Tôi thật sự muốn... đánh người a. tôi nói muốn mơ chứ ai muốn xuyên vô đây chơi với mấy người, thực vật 10 năm còn là người nữa à. Trò chơi chết tiệt này.
" Cảnh báo không được nhạo báng nhau,,, còn chửi nữa sẽ bị trừ thời gian.'
Tôi:"...."
Quả nhiên đến chiều thì quản lí dẫn Khúc Hạo Vũ đến làm quen với chúng tôi. Đúng là vẫn cái khí chất băng lãnh của cậu ta, nhì mọi người với anh mắt hời hợt xa lạ. Hai tháng thân với anh ta thế nào. huhu giết tôi đi... Tôi đang khóc trong lòng nhiều một chút, thì thấy cái giọng ấm đầy nam tình của anh ta nhẹ nhàng chào hỏi bọn tôi.
" Khúc Hạo Vũ, 18 tuổi."
" Chào Khúc sư huynh." mọi người đồng thanh.
Tôi: "..." Sư huynh hắn ta vào sau có được không đồng thanh như thế làm gì. Chả lẽ đây là sức mạnh của nam chính. Tôi đang chấm biếm nhìn mấy người anh em khác của mình thì anh mắt chợt lia qua Khúc Hạo Vũ ấy vậy mà anh ta nhìn tôi một cái đầy ghét bỏ rồi quay mặt đi. Hắn ghét bỏ tôi kìa, ánh mắt đó là nhìn một tên đần đó, làm thân thế nào a. Tôi quá thảm.
Tôi đến gần rồi rặn ra nụ cười cho là vô cùng là chân thành chào hắn một cái, hắn ta lại nhìn tôi một cái anh mắt vừa ghét bỏ vừa có gì đây rất là gì gì tôi cũng không biết.
" Cậu tên là Doãn Tuấn hào?"
Tôi gật đầu, ể hắn biết tôi này. Tôi có cơ hội. Nhưng chưa vui mừng được quá 3 giây miệng của hắn lại phun ra 3 từ vàng ngọc.
" Cậu là giả."
Tôi:"..." Giả cái gì, giả thân thiện à, hắn đúng là mắt thần mà, tôi lại tuyệt vọng thêm chút nữa.
Nói rồi hắn quay quản lí tỏ ý muốn đến kí túc thu dọn đồ đạc chút. Quản lí vui vẻ bảo được. Tóm lại là Khúc Hạo Vũ đúng là một viên kim cương a. Tài năng hơn người mặt mũi càng không phải nói IQ cũng cao hơn người thường. 16 tuổi đã vào đại học ở anh nghe nói hắn đã chuẩn bị ra trường rồi giờ chờ nhận bằng nữa thôi, hắn lấy được bằng kinh tế theo ý ba rồi nên giờ tự do làm điều mình thích chỉ cần trước 30 tuổi trở về nhà, không mặc kệ cái gia nghiệp là được. Bố là doanh nghiệp thành đạt, mẹ là nghệ sĩ piano siêu cấp nổi tiếng, đến ông ngoại còn là giáo sư âm nhạc. Nói chung hắn chính là hình tượng nam chính tiểu thuyết. Thế mà em tôi lại viết anh ta thành nam chính đam mỹ. Nếu tôi có cơ hôi thoát ra khỏi đây mà ở thế giới thực anh ta sẽ giết tôi không cần phải đoán, Tôi thảm quá thảm mà.
Cứ nhìn anh ta ăn mặc là biết anh ta giàu có thế nào rồi. Phụ kiện toàn hàng hiệu quần áo thì phong cách đơn nhiên cũng toàn hàng hiệu không à. Nhìn xem có thực tập sinh nào mà trên người đồ đạc lại cứ như là ca sĩ nổi tiếng vậy không. Nhưng mà chung quy tiền hắn kiếm được hắn sài thì cũng không có lỗi gì. Hắn không sài mà tiết kiệm thì có làm gì đâu. Nhà hắn lại không thiếu tiền a. Hắn viết nhạc thật sự rất tốt, vậy nên một bài hát hắn viết đều rất nhiều tiền đó. Tôi bỗng nghĩ ai mà là người yêu anh ta quả là không tồi a. Đang cảm thán trong lòng thì điện thoại tôi lại reo, cư nghĩ e gái Khúc Tiểu Nhi gọi định cúp thì thấy là Tôn Thụy Bằng đành nhấc máy.
" Sao vậy, Thụy Bằng ca."
" Chiều anh qua đón em đi mua chút đồ. Đi không?"
" Em không cần mua đồ, nên thôi anh lo ở nhà đi kiếm bạn gái đi. Tới kiếm em làm gì?'
" Nhóc con giờ không muốn gặp anh luôn à? Kiếm được nhiều bạn mới rồi không quan tâm anh nữa phải không? "
" Nhưng thật sự không còn chỗ để đồ a. Kí túc đâu có rộng đâu, lấy đâu ra chỗ để em để đồ cơ chứ? Anh à, em không cần đi mua, em thích gì đặt trên mạng cũng vậy à."
" Em có tiền à?"
" Đơn nhiên. Em có tiền công ti trả, có tiền chu cấp của ba mẹ. Dù sao em vẫn ở độ tuổi được chu cấp mà."
" Vậy được rồi. Anh đặt đồ ăn cho em. Em lấy chia với mấy bạn? "
" Vâng."
Tôi thấy có chút khó hiểu, Tôn Thụy Bằng này có vẻ rất yêu quý tôi. Tôi mới đầu nghi ngờ anh ta có khi nào là nam phụ của cuốn tiểu thuyết này không. Nhưng lúc đó Doãn Hạ Anh rất hùng hồn tuyên bố không có. Nó không viết dramma gì liên quan đến anh ta cả. Tôi cũng nhẹ nhõm phần nào. Dù sao tôi cũng sợ nhất là người ấm áp nhẹ nhàng như anh ta. Rất khó chơi á.
Tôi cầm đồ ăn chia cho mọi người, cũng tiện mang một phần cho Khúc Hạo Vũ. Tiện thì kéo gần quan hệ một chút a. Khi mang đến phòng kí túc của anh ta. Thì ra anh ta ở phòng đơn. Đúng là đãi ngộ của đại thần mà. Hắn nói vào đi tôi mới dám mở cửa đứng ở ngoài hỏi hắn có ăn gì không. Hắn lại nhìn tôi bằng ánh mắt đang sợ đó, đánh giá từ đầu đến chân, rồi lẩm bẩm:
" Giống thật, tính cách ngoại hình đều là em ấy. Đáng tiếc là đồ giả mà thôi."
Tôi: "..." anh mới là giả, anh chỉ là nhân vật trong truyện thôi, còn tôi đây là người thật giá thật hình mẫu đã nhập thể rồi đó được không.
" Cảm ơn. Không cần cậu đi ra đi." nói xong hắn lạnh nhạt cụp mắt xuống tiếp tục soạn nhạc của hắn. Tôi thì rất muốn một nhát chém hắn xem câu chuyện có kết thúc không.
" Không đúng, hắn cứ là đồ giả. Chả lẽ em tôi viết tôi giống người yêu cũ hắn à, để sau này câu truyện có xung đột á, cái loại hình kiểu người thay thế này rất hợp khẩu vị con em tôi. Vì thế tôi lại lặng lẽ gọi điện cho Doãn Hạ Anh.
" Anh viết anh là người thay thế à? Tại sao hắn ta cứ bảo anh là giống nhưng chỉ là đồ giả?"
" Hắn ta? Ai?"
" Nói xem là ai nữa?"
" À anh trai em."
" Anh mới là anh trai mày. " Tôi thật sự muốn đánh người.
" Được rồi anh trai của em. Em không có viết thế, em viết ngọt ngào anh à, một người như gió xuân nhẹ nhàng làm tan khối băng ngàn năm nha hiểu chưa? Lấy đâu ra người thay thế."
" Vậy tại sao...."
" Thôi em bận rồi. Hạo Vũ ca gọi cho em."
Tôi: "..." Hạo Vũ ca đúng gọi rất thuận mồm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top