#7 - Là Ai ?

Tống Hải Quỳnh vốn là một sinh viên trường Y đối với nghành Kinh Tế này - liên quan tới những con số rắc rối vốn không phải là lợi thế của cô . Vị trí của cô chọn chọn vốn ít được mọi người xung quanh để ý nhưng lại là trở ngại trong quá trình học tập lâu dài tại Trường Đại Học này . Hơn thế nữa dường như kiến thức mà nguyên chủ đã lãnh ngộ trước đó bản thân cô cũng không hề biết đến . Bước vào thế giới này cô dường như không khác gì người từ trên trời rơi xuống vậy . Mọi thứ đều quay lại vạch xuất phát trong cơ thể tuổi hai mươi hai , không còn lựa chọn nào tốt hơn .

Gia Mẫn ngồi bên cạnh , cô ta vừa học vừa không ngừng liếc mắt nhìn cô , quả thật có chút khó chịu . Thuận theo cảm giác Hải Quỳnh xích gần vào cuối bàn nhưng cô ta lại càng lui đến gần lại cô như muốn dồn vào đường cùng vậy . Cô vốn không hài lòng nhưng cũng không muốn to tiếng nên đành lịch sự nói

- Cô có thể đừng chiếm không gian chứ ?

- Không – Gia Mẫn gục đầu xuống mặt bàn , ánh mắt tinh nghịch dán vào gương mặt như muốn phát cáu kia .

- Tại sao ? – Cô hỏi nhưng vẫn cố gắng tập trung và nghe giảng

- Có thể nói thế nào nhỉ ... Cô thay đổi rồi , như một con người khác vậy . Chẳng còn là một Tống Hải Quỳnh kiêu kỳ nhưng cũng rất năng nổ , luôn cố gắng trở thành tâm điểm của lớp , của mọi cuộc vui . Trái với mọi người , cô trong mắt tôi từng rất đặc biệt và cá tính , bây giờ thì không còn nữa . Chỉ là vẻ chững chạc , điềm tĩnh hiếm thấy – Người ngồi cùng cô thở dài , câu nói trêu ghẹo nhưng cũng mang theo là đôi phần tiếc nuối .

- Trước kia , tôi rất thích tính cách của cô ! Nhưng lại chẳng muốn thừa nhận , mọi trò nghịch phá như vậy căn bản chẳng bao giờ tôi dám làm . Cũng như cô , tôi cũng kiêu kỳ nhưng lại là kiêu kỳ đến mức chẳng có một ai là bạn bè cả . Vì cô tôi mới có chút ít hứng thú vào việc đến trường thế này !

- Cảm ơn ... Nhưng ai rồi cũng sẽ phải thay đổi và trưởng thành thôi ...- Không để cô nói tiếp Gia Mẫn ngắt lời

- Đây là một khía cạnh mới ư ? - Cô ta cười , đôi mắt dáng trăng khuyết trông thật đáng yêu và xinh đẹp

Trước câu nói đó của Gia Mẫn , Hải Quỳnh lại một lần nữa suy nghĩ về cuộc sống của nguyên chủ cũng là của bản thân . Ở thế giới thực tại của cô , luôn có một sự dè dặt , không dám bứt phá , không dám khác người chỉ vì sợ nó - một thứ nào đó vô hình dung cô cũng chẳng biết nữa . Cuối cùng đã gần ba mươi mùa xuân cô đã từng có một suy nghĩ mang chính kiến và cái tôi của bản thân chưa hay mãi chỉ muốn ẩn mình rồi một ngày nào đó sẽ bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc đời mà ông trời đã ban tặng của mình .

" Người thông minh là người biết thức thời "

Nói như vậy thì chắc chắn cô chẳng phải là một người thông minh rồi , một cơ hội là một hy vọng để vươn lên khỏi đống bùn lầy đang cố gằng giữ lại , thế thì cô đã vuột mất bao nhiêu rồi ? Một lần ... Mười lần ... Hay chính là một con số mà chính cô cũng không thể nhớ ra nổi . Có lẽ đó là lí do có kẻ thành công , có kẻ lại thất bại mặc ở cùng một vạch xuất phát . Cô thất bại hay cô đang cố gắng để thành công ? Hai phạm trù khác biệt cũng chính là hai ý chí khác biệt . Nếu cuộc đời ta không may mắn có sẵn một bệ đỡ - bước đêm thì hãy tự tạo ra nó đi đừng chờ nữa ...

Tống Hải Quỳnh thoát khỏi dòng suy nghĩ khi tiếng chuông vang lên . Cả buổi chìm đắm trong những suy nghĩ về triết lí cuộc sống cô đã chẳng ghi chép được gì đành mở lời mượn vở Gia Mẫn . Tất nhiên ban đầu cô ta chọc ghẹo không cho nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô đành thở dài đưa cho Hải Quỳnh . Sải bước trên hành lang , Gia Mẫn hỏi

- Tiết tiếp theo là môn tự chọn . Cậu học gì vậy ?

- Ừm ... - Cô lôi chiếc điện thoại vội lướt lướt . May là lúc sáng có để ý đến từ giấy cũ , nhàu nát nhưng trong đó lại ghi chép môn học không giờ chắc là cô đứng loay hoay mãi thôi .

- Xem gì nữa . Cậu vốn có đăng kí đâu ! - Gia Mẫn ngạc nhiên trước dáng vẻ lo lắng của cô

- Tại sao - Cô ngơ ngác hỏi

- Cậu chỉ có một là cúp tiết , hai là vào một phòng bất kì rồi ngủ thôi - Cô ta thở dài đầy sự não nề

- Vậy giờ đăng kí còn kịp không ?

- Ừm , tớ không biết nhưng năm học sau thì có thể còn kịp đấy ! Thôi tạm biệt , có gì cứ lên sân thượng mà hóng mắt . Tớ phải họp gấp cùng Ban Quản Lí của nhà trường - Gia Mẫn chạy nhanh trước khi Hải Quỳnh kịp làm gì cô

Nói rồi một mạch chạy thẳng để lại Hải Quỳnh đứng một mình bơ vơ giữa hành lang . Tiếng chuông cứ thế mà " Reng " lên . Đột nhiên đôi chân cô không hề theo bộ não của cô mà bước đi , đi mãi đi mãi , rốt cuộc là đi đâu ? Nó dừng lại tại một cách cửa nhỏ khuất sau lùm cây , nếu không quan sát tỉ mỉ tưởng chừng cũng chỉ là một phần của bức tường kiên cố .

Hải Quỳnh mở cửa , hiện trước mắt cô bây giờ là một khu vườn rộng lớn . Bao quanh những bức tường , hàng rào và những cây tầm xuân nở ra những nụ hoa còn bé tí . Các lối đi được lát gạch dẫn đến một mái hiên được tạc bằng thạch anh chia cắt vô cùng rõ ràng . Ở đây hầu hết được điểm bằng sắc hồng của những đóa tường vi xinh đẹp khiến khung cảnh vô cùng nên thơ và sinh động . Nhưng cũng vì điều này mà cô tự hỏi chính bản thân mình - nguyên chủ rằng : " Làm sao cô ấy biết đến nơi này ? Thật sự quá lộng lẫy "

Cô chậm rãi tiến lại gần mái hiên , ngồi xuống bệ đá lạnh , dựa đầu vào cột rồi ngắm mãi những đóa tường vi . Muốn tiện tay hái một bông nhưng lại không thể , đây không phải là khu vườn của cô . Khác với cái nắng gắt ngoài kia khi trời đã lên đến đỉnh đầu thì ở đây trông thật mát mẻ biết bao . Đúng là cơn gió rất giỏi ru ngủ những con người đang mệt mỏi như cô . Cô thiếp đi mà không chút nghĩ ngợi gì .

- Thì ra cô chính là người sẽ thay đổi thế giới hay đúng hơn là mạch truyện ...

Vốn dĩ câu nói này chính bản thân Tống Hải Quỳnh cũng không biết là ai đã nói ra vì cô đã chìm sâu vào giấc ngủ . Người đó chỉ nhẹ nhàng bước đến bên cô với dáng vẻ khoan thai , từ khoảng cách gần mà vuốt lọn tóc mai , quan sát từng ngũ quan trên khuôn mặt của cô , ghi nhớ rõ từng đường nét rồi nhanh chóng biến mất trước khi cô choàng tỉnh giấc .

Nhưng lúc Hải Quỳnh thức dậy thì trời cũng đã vào lúc xế chiều . Dường như cô đã chìm vào một giấc ngủ khá sâu , trong kí ức tựa như mơ hồ về giấc mộng ban nãy - giấc mơ đầu tiên mà cô nhìn thấy nguyên chủ ! Vốn đứng ở khoảng cách xa nên chỉ nghe được tiếng có tiếng không nhưng in mãi trong đầu là : " Đừng ... " Chữ " Đừng " này rốt cuộc có ý nghĩa gì ? Cô lắc đầu rồi cầm chiếc điện thoại , vốn để chế độ yên tĩnh nên cô mới hoảng hốt nhận ra hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ Đình Đình . Thế rồi cô nhanh tay gọi lại

" Chị ! " Đầu dây bên kia giọng lo lắng

" Xin lỗi , chị quên mất ... "

" Em đang đứng ở cổng , chị mau ra đi "

Mặc dù còn hơi luyến tiếc cảnh sắc khu vườn nhưng Hải Quỳnh vẫn phải nhanh chóng chạy thật nhanh để Đình Đình không phải đợi quá lâu . Lúc rời khỏi còn nhìn lại vì chưa kịp chụp được tấm ảnh nào . Nhưng khuôn viên trường rộng lớn này cô chẳng thể nhớ nổi trong một buổi đi học đầu tiên , sân trường chỉ lác đác một vài sinh viên nữa , đoạn cô hỏi một bạn học đứng gần nhất khiến cậu ta có chút bất ngờ mà hỏi lại

- Cô không phải sinh viên trường này à ?

- Tôi học ở đây nhưng xin phép tôi đang gấp ...

Nghe thế cậu sinh viên cũng nhiệt tình giúp đỡ cô . Bước gần đến cổng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Đình Đình đâu cả nên cô chạy nhanh rồi đảo mắt liếc nhìn xung quanh . Thì ra Đình Đình , Minh Triết và một người đàn ông lạ mặt đang đứng với nhau , dường như tình hình có vẻ căng thẳng . Người đàn ông kia khí chất vương giả , có phần kiêu ngạo tựa vào chiếc xe Rolls-Royce Sweptail - một trong những xe hơi đắt nhất Thế Giới . Theo phán đoán của cô người này đích thị là Tổng Tài " mặt lạnh , hắc ám " thế thì tên Minh Triết kia tỷ lệ cao chính là nam phụ , là một người có vai trò như cô . Nhưng là phản diện hay chính diện ?

" Đúng là phúc lợi của nữ chính "

Cô đứng dựa vào tường , đưa mắt nhìn màn kịch hay sắp tới thì Đình Đình đã sớm nhìn thấy cô , cô ta giật tay ra khỏi bàn tay của hai người đàn ông đang ghì chặt kia mà chạy đến bên cô , đôi mắt long lanh dường như có thể ứa lệ bất cứ khi nào . Cô cười rồi xoa đầu Đình Đình , vừa liếc mắt đã thấy Minh Triết chạy tới còn vị Tổng Tài kia vẫn khí chất lạnh lùng ấy mà đứng đợi ở xe quan sát tình hình . Ánh mắt như một con sói đói vậy ! Cậu con trai vẫn lễ phép chào hỏi cô như lần trước , ánh mắt vẫn chỉ đặt lên Tống Đình Đình .

- Tôi đã từng nói rồi , chuyện hai người tôi không quản . Hãy tự giải quyết với nhau đi ! Nhưng cũng muộn rồi , xin phép .

Cô em gái của Hải Quỳnh lảng tránh ánh mắt kia - là của Minh Triết hay là người ở phía xa kia , cười gượng rồi bắt Taxi cùng cô trở về nhà ...

Suốt quãng đường đi cô ta không ngừng nhìn ra ngoài cửa xe rồi lại nhìn cô , tiếng rung của tin nhắn cứ vang lên liên hồi . Vận đào hoa của nữ chính trong truyền thuyết quả là lần đầu một cô gái như Tống Hải Quỳnh được chiêm ngưỡng . Trong lòng tất nhiên có chút ghen tỵ . Người thì tìm kiếm mãi mà chẳng thấy chân ái , người thì ngồi yên là Đức Lang Quân đã tìm đến . Đầu cô bâng khuâng suy nghĩ : " Dù gì cô ta cũng còn trẻ , đối với thứ tình yêu có tính sở hữu cao thì cũng nên khuyên mấy tiếng "

- Em nên cẩn thận với mối quan hệ này . Người thành công vốn nội tâm khó đoán ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top