#6 - Tôn Gia Mẫn
Tối hôm đó . Trời lạnh . Cửa sổ không đóng . Từng cơn gió cứ ồ ạt thổi vào căn phòng cô đang nằm ngủ . Cô tỉnh giấc , cô không quen với chiếc giường này lại càng không quen cảm giác luôn bất an lo lắng . Nằm ở bệnh viện an toàn hơn ? Cô lại suy nghĩ về người đàn ông kia và cả người phụ nữ được gọi là mẹ . Cô bật chiếc đèn ngủ trên tủ cạnh giường . Căn phòng được bao quanh bởi thứ ánh sáng màu vàng mờ ảo .
- Ngày mai đến trường ? ...
.
.
.
Khi những tia nắng đầu tiên vừa chiếu vào căn phòng , Hải Quỳnh đã tỉnh dậy từ lâu . Không phải tỉnh dậy mà là suốt một đêm cô không ngủ được vì nghĩ ngợi quá nhiều . Cô nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần cửa phòng . Cô tiến lại mở cửa thì nhận ra người ngoài kia cũng đang mở cửa - là mẹ . Nét mặt cô bình thản , cô quay lại dọn dẹp chiếc giường . Người phụ nữ kia lặng thinh nhìn cô hồi lâu rồi lên tiếng
- Mẹ ... Mẹ đã là gì để con phải giận như thế ? Mười năm qua là mẹ có lỗi với hai con , là mẹ không chăm sóc không quan tâm nên ngay từ bây giờ mẹ muốn bù đắp cho con ...
- Bà không có lỗi chỉ là suốt mười mấy năm qua tôi đã hiểu rằng trong cuộc sống của tôi không tồn tại ai được gọi là " mẹ " nữa - Cô tự sững sờ trước lời nói của bản thân . Cô không muốn nói như vậy . Cô lựa chọn sự im lặng trước câu nói đó , tại sao ? Tại sao ? Rốt cuộc là ai đã xúc tác khiến cô thốt lên những lời nói vô tình đó
Cô bất giác lùi lại gần giường khi thấy mắt người phụ nữ kia đỏ hoe lên . Bà cũng vậy , cũng như cô , cũng ngạc nhiên , cũng sững sờ trước những lời nói như dao cứa vào tim đấy . Bà đau , bà nhói . Bà cũng tự hận mình rằng đã rời khỏi cô quá lâu để bây giờ cô hận bà đến tận xương tủy . Lương tâm bà vô cùng cắn rứt . Ngước lên nhìn cô rồi bước ra khỏi phòng .
Hải Quỳnh ngồi lên giường . Tay cô không tránh hành động bứt rứt . Chính bản thân cũng không hiểu tại sao lại làm tổn thương mẹ như thế . Bà ấy đã bao năm chịu khổ để chờ ngày đoàn tụ với máu mủ ruột thịt nhưng giờ lại nghe những lời nói như nước lạnh đấy sao lại chịu nổi .
Cô gượng dậy . Không muốn suy nghĩ nữa , cô chuẩn bị đồ đạc cho buổi học đầu tiên sau khi ra viện . Cô căn bản chưa bao giờ học qua Đại Học Kinh Tế , cũng chưa từng biết đến chút thông tin nào về nó . Cô học Đại Học Y , cách rất xa Đại Học Kinh Tế , cũng chưa có cơ hội giao lưu , tham quan hay tìm hiểu về cách dạy , học viên ở đó . Mọi thứ dường như còn quá lạ lẫm với sinh viên Trường Y học đến 6 năm như cô mà cứ giậm chân mãi ở vị trí Y Tá .
.
.
.
Để tập làm quen với thành phố giả tưởng ở trong tiểu thuyết này Hải Quỳnh quyết định mang balo đi bộ . Trước mắt cô bây giờ là hai hàng cây liễu to bóng mát , từng cơn gió sớm thổi nhẹ khiến chiếc lá bay phảng phất có chút lay động . Cô vuốt nếp tóc còn sót lại sau khi buộc quá qua vành tai . Sáng sớm đầu tuần người đi lại khá nhiều nhưng rất hiếm khi thấy xe máy , ô tô hay những phương tiện công cộng mà chỉ thấy người đi bộ , người đi xe đạp nên không khí có phần thoáng mát , trong lành hơn nơi cô sống rất nhiều .
- Chị !
Là giọng của Đình Đình . Cô em gái nhỏ chạy tới quàng lấy bả vai cô khiến chân có phần loạng choạng nhưng cô vẫn tươi cười chọc ghẹo
- Em có phải con nít đâu mà ăn chậm thế ? Chị đã đi được gần 15 phút thì em mới bắt kịp . Đúng là rùa
Đình Đình tức giận nhìn cô nhưng cô cười rồi nói tiếp
- Trường em cách không xa trường chị lắm nhưng đi bộ thì cũng khá khó khăn đấy . Sao lại không đi xe đạp ?
- Vì em muốn đi cùng chị để chào mừng buổi trở lại trường học đầu tiên .
Cô khẽ nhéo mũi Đình Đình , rồi cùng nhau tới trường ...
.
.
.
- Um... Phòng 3B khoa Kinh Tế - Cô ậm ừ nhìn vào từng bảng lớp học . Cô đã đi hết 2 tòa nhà rồi mà vẫn chưa tìm thấy phòng học , chỉ còn tầm 10 phút nữa là vào học . Cô nhất quyết không muốn đi muộn buổi đầu tiên nhưng tình hình này có lẽ là không được như thế rồi
Cuối cùng cô phải nhờ sự giúp đỡ của các bạn học khác . Cô liếc nhìn xung quanh vẫn không thấy ai quanh quẩn ở vị trí hành lang này hay là họ đều vào lớp học rồi ? Cuối cùng cô cũng thấy được một người rồi ... Là một cô gái , đúng là một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc màu tông nâu trầm , đồng tử màu xanh biển ánh lên làm nổi bật khuôn mặt xinh xắn cùng làn da trắng sứ .
- Bạn học !
- Tống Hải Quỳnh ? Cô còn không mau vào lớp
- Bạn là ....
- Cô quên tôi ? Cô không biết đến tôi ?
Cô không nói gì chỉ gật nhẹ đầu ngước nhìn lên đôi mắt xanh biếc của bạn học đứng đối diện .
- Cũng phải , bị thế kia không quên mới là chuyện lạ
- Tôi . Tôn Gia Mẫn . Cùng lớp với cô ! Người quản lý các câu lạc bộ ở trường Đại Học này . Có thể nói rằng ở trong lớp 3B thì tôi là người ít đối đầu , chống lại cô vì cái tính bướng bỉnh , thích sỉ nhục người khác như cô nhất . Không biết lần này ra viện cô có thể kiềm hãm lại cái gọi là " Thú Vui " của mình hay không
- Thật ư ?
- Nhìn tôi có giống nói dối không ? Còn không mau theo tôi trở về lớp học .
Cô theo bước của bạn học - Gia Mẫn kia đến phòng học .
" Cạch " - Tiếng mở cửa
Tại đây mọi người thường hay chú ý nhất là Tôn Gia Mẫn vì cô ta nổi tiếng rằng là một người rất hay khó chịu , khó gần nhưng lại được sự tín nhiệm của nhà trường và gia thế có tiếng trong giới thượng lưu nên không ai dám động đến cô ta . Nhưng tâm điểm hôm nay không còn là Gia Mẫn nữa mà là Tống Hải Quỳnh - không ai khác chính là cô . Mà cô lại đi chung với " Vị Tiểu Thư " ấy khiến mọi người không phải không có chút tò mò và xì xào to nhỏ.
Ánh mắt Gia Mẫn đột nhiên sắc lên toát vẻ lạnh lùng khác hẳn với ngày thường là một người không quan tâm đến ai , để ý những ánh mắt như rada đó . Căn phòng im lặng lạ thường . Cô nhìn Hải Quỳnh rồi hất cằm hướng đến dãy bàn cuối . Hải Quỳnh cũng hiểu ý mà trở về bàn học trước ánh mắt liếc nhìn tỏ vẻ hiếu kì của bao người .
" Chắc sẽ không yên với cái lớp học này đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top