#5 - Vừa Quen Vừa Lạ

Hải Quỳnh ngước đầu nhìn lên trần nhà trắng xóa , người cô tựa vào bức tường lạnh lẽo . Khung cảnh xung quanh đây thật tĩnh lặng , man mác nỗi buồn còn có cả vẻ âm u , đáng sợ . Cô thật sự không có chút ý chí nào để lưu lại nơi này , sự nhẫn nại của cô có hạn . Suốt ngày bản thân cô bị bó chặt với bốn bức tường lạnh lẽo ở phòng bệnh rồi lại khung cảnh quen thuộc , tiếng bước chân người đi qua đi lại . Trông thật cũ kĩ làm sao .

Cô uể oải vươn vai ...

" Hôm nay là ngày phẫu thuật rồi ... Liệu nó có đáng sợ , quá sức chịu đựng "

Cô nghĩ ngợi hồi lâu nhưng cũng gạt phăng đi ý nghĩ đó khi có người chạy gọi lớn tên tên cô , tiếng kêu vọng mãi khắp hành lang .

- Ở đây .... - Cô ngoảnh lại định mắng cho con người vô duyên đó một câu thì bị bàn tay to lớn , hằn những vết sẹo chi chít bịt lại , ép sát vào tường khiến cô có đôi phần hoảng sợ mà giãy dụa ra khỏi con người cũng to lớn kia

Cô xám mặt , nhíu mày nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh . Cô giẫm thật mạnh vào chân của con người vô duyên kia . Hắn ta thì la oai oái còn cô thì nhanh chóng chạy thật nhanh trở về phòng bệnh . Trên đời cô ghét nhất là ai dám chiếm tiện nghi khi cô chưa cho phép , hắn ta bây giờ đối với cô không phải là người lạ mà là một kẻ biến thái , ấu trĩ , khó mà chấp nhận nổi . Cô hừ một tiếng nhưng rồi cũng chậm rãi đến bên chiếc giường , nằm xuống đợi đến lúc bác sĩ và Đình Đình dẫn đến phòng phẫu thuật khi có hiệu . 

" Hắn ta là ai lại cảm thấy thân thuộc như vậy ? Hay chỉ là thân thuộc với nguyên chủ của thân thể này ? Tại sao tay hắn lại có nhiều vết sẹo như vậy ? "

Hàng loạt câu hỏi đồng thời xuất hiện trong đầu cô khiến sự hiếu kỳ là hoài nghi của cô tăng cao nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tâm lý của cô . Bây giờ chuyện cô muốn làm nhất đó chính là ra khỏi nơi này - Bệnh Viện . Tâm trạng của cô bây giờ vô cùng ủ dột , tính kiên nhẫn của cô không cao ...

" Cốc ! Cốc " Tiếng gõ cửa .

Hải Quỳnh giương đôi mắt trong veo nhìn ra ngoài cửa . Là Đình Đình

" Chắc là phẫu thuật ... " Cô vươn vai bước xuống giường theo bước cô em gái đến phòng phẫu thuật .

Bước chân ngày một gấp rút ...

.
.
.

Ba ngày sau .

Trước mắt cô bây giờ là khu chung cư vô cùng lớn . Cô choáng ngợp mà lùi thêm một bước . Đình Đình tiếc nhìn Hải Quỳnh rồi nói

- Đây là khu chung cư nơi căn hộ mà mẹ và chúng ta sẽ cùng sống với nhau sau này

Hải Quỳnh gật đầu . Cô kéo vali , ánh mắt cương trực . Cuộc sống sau này mong sẽ yên ổn một chút . Đứng trước sảnh là một người phụ nữ trung niên mang dáng vẻ yếu ớt có đôi phần xanh xao , tiều tùy . Nét mặt cô không có xúc cảm , hay ấn tượng thì Đình Đình lại bủn rủn chân tay , giọng nói nghẹn ngào mà thốt lên

- Mẹ !

Đình Đình òa khóc chạy ôm lấy người mẹ gầy gò của mình , bà vỗ về rồi cười dịu dàng khiến cho Đình Đình càng muốn siết chặt cái ôm ấy . Người qua lại không khỏi tò mò và ngạc nhiên , đâu cũng có những ánh mắt , cử chỉ soi mói , đóan già đoán non . Hải Quỳnh , cô cũng chỉ biết lặng thinh . Sau lần gặp người lạ mặt ấy , cảm xúc của nguyên chủ chẳng còn hữu hiệu nữa , chẳng đau lòng , chẳng căm ghét hay sự vô tâm chính là xúc cảm của nguyên chủ đối với người mẹ và ấy ?

- Quỳnh - Bà nới lỏng tay hiền từ hướng mắt tới cô - Tống Hải Quỳnh

Cô thờ ơ tránh ánh mắt đó , bối rối nói

- Đình Đình mai chị phải đi đến trường . Chúng ta nên nhanh chóng sắp xếp đồ đạc

... 4 tiếng trước - 12 giờ trưa ...

- Với tình trạng sức khỏe nếu chị muốn ngày mai chị có thể đi học cũng được .

- ừm , Trường ? Nghành ?

- Trường Đại Học Minh Tuệ , Nghành Kinh Tế . Một số đồ đạc học tập của chị còn trong vali nhưng vẫn thiếu một số thứ , nếu muộn ngày mai chị có thể ghé Văn Phòng Phẩm gần trường .

- Cảm ơn ... Em học ?

- Trường Hoa Nam ngành Báo Chí

- Thế cũng được ...

... Hiện tại ...

Căn hộ mà ba người sinh sống có hai phòng ngủ , một lớn , một nhỏ . Cô tiến nhanh đến căn phòng nhỏ . Gọn gàng , sạch sẽ là những tính từ đầu tiên cô thấy khi bước vào căn phòng ấy . Chỉ có một căn giường nhỏ nhưng đủ thoải mái cho một người ngủ rồi là bàn làm việc , kệ tủ gỗ, tủ quần áo .

- Đúng là nơi tuyệt vời dành cho mình - Cô xuýt xoa khi đảo quanh không gian của căn phòng 

Đình Đình bước vào nét mặt vừa vui vừa buồn . Cô nghiêng đầu rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô em gái . Rất xinh đẹp , rất dễ thương nói chung không có từ gì có thể miêu tả đủ nét đẹp của Đình Đình . Khuôn mặt trái xoan , cánh mũi nhỏ nhắn , đôi môi trái tim , mắt bồ câu , chân mày lá liễu 

- Vừa tây lại vừa ta - Hải Quỳnh cười nói rồi cô mở chiếc vali màu đen tuyền bên cạnh .

Bất giác cô nhìn Đình Đình

- Em ở phòng lớn với m..ẹ ? - Cô chẳng quen với cảm giác gọi người lạ là mẹ mặc dù cô đang dùng cơ thể của nguyên chủ nhưng cô không thể gọi nổi một tiếng

- Vâng ... Mẹ chắc rất buồn

- Chị cảm thấy chưa quen thôi . Khả năng thích nghi của chị rất kém huống hồ đã hơn 10 năm chúng ta chưa gặp .

Đến đây Đình Đình không nói gì chỉ khẽ lắc đầu rồi trở về căn phòng lớn . Hải Quỳnh bước vào căn hộ này cô cảm thấy vô cùng khác lạ nên cũng có dè chừng . Giác quan thứ sáu của cô thường rất ít khi nhạy bén nhưng lần này cô lại tin tưởng lạ thường . Nhất định có vấn đề .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top