#3 - Tiểu Công Chúa (1)

Ngồi trên chiếc ghế đá cạnh cây bằng lăng tím trong bệnh viện Tống Hải Quỳnh dường như lại thấy lạc lõng trong cả tâm hồn và thể xác . Rốt cuộc thì ở đây cũng chẳng có gì khiến bản thân cô hứng thú cả , đâu đâu cũng nặng mùi sát trùng , nơi thì có tiếng nói chuyện ồn ào , nơi lại tĩnh lặng lạ thường , còn có nơi được gọi là khoa sản đầy tiếng khóc của em bé . Cô không muốn trở về phòng bệnh vì nó chỉ khiến cô trở nên gò bó hơn thôi nên đành phải ngồi đây , nơi yên tĩnh nhất bệnh viện . Với tiết trời này cô đoán rằng chắc chắn là mùa bằng lăng rụng rồi , trên cây chỉ còn sót lại vài đóa bằng lăng tím nhưng trông như sắp lìa khỏi cành cây khẳng khiu vậy . 

Bề ngoài này chỉ là một cô gái hay thiếu nữ đang ở độ tuổi đẹp nhất thì tâm hồn của cô đã chưa đến mức quá già dặn nhưng đó cũng đủ để người ta nhìn vào và gọi cô là bà cụ non rồi . Ở cái tuổi 28 đấy đâu còn năng động như trước nữa , luôn xem xét làm sao để đúng chừng mực của một người con gái sắp trở thành phụ nữ rồi và cô cũng như thế . Liệu tâm hồn của cô có bị già quá so với tuổi thật của Tống Hải Quỳnh ở trong bộ tiểu thuyết này , thật khó khi đã mấy năm nét chững chạc được rèn luyện lại biến thành sự vốn có của 6 năm trước , quả thật cô không thể nào làm và thích nghi nổi . Hình như cô cũng khá giống cây bằng lăng này vậy , đã đến mùa hoa tàn rồi . Hay chấp niệm trong cô quá lớn ? Cô cũng khó lòng mà trả lời .

Thật khó khăn để níu giữ thanh xuân khi đã bước đến tuổi 28 đối với cô không vui vẻ cho lắm , nhưng nếu ông trời đã cho cô thêm cơ hội chắc cô sẽ không ngại mà bung xõa hết mình chứ ? Chắc chắn là vậy nhưng ở thời điểm này tốt nhất nên thận trọng mà giữ lại cái mạng này đã không thể có sơ suất được . Nếu theo đúng mạch kể thì cô cũng không biết rằng mình có được cứu sống không nữa , cô biết mình chưa bao giờ đọc qua cuốn tiểu thuyết đó ! 

Bỗng có tiếng nấc , Hải Quỳnh giật mình quay lại thì thấy có một bé gái nhỏ nhắn đang ngồi dựa vào thành tường . Cô thật sự nhạy cảm với những tiếng khóc . Mắt cô bé kia đong đầy là nước mắt đang chực rơi xuống , cô bé ngồi khép nép vào bức tường lạnh lẽo kia trông mới đáng thương làm sao . Cô nhẹ nhàng bước tới gần bé gái nhỏ rồi hỏi thăm

- Em gái , sao em lại ngồi ở đây mà khóc ?

- Anh ... Anh trai của em sợ sẽ không cứu được ...

- Em đừng quá lo lắng ... Bác sĩ ở đây chuyên môn rất cao chắc chắn sẽ cứu được , hãy tin tưởng vào họ nhé

Những lời động viên của Hải Quỳnh với bé gái ấy dường như vơi nỗi lo lắng của cô bé mặc dù trước đó cô cũng đã từng có suy nghĩ rằng sẽ không tin tưởng vào các y bác sĩ ở đây . Trấn an được bé gái ấy , cô dẫn bé ngồi trên chiếc ghế đá cạnh cây bằng lăng tím . 

- Em tên gì ? Bao nhiêu tuổi

- Em... là Tôn Y Na . Tối hôm qua em vừa tròn 8 tuổi , còn chị ?

- Chị là Tống Hải Quỳnh , hơn em 14 tuổi là 22 tuổi đấy . Sao em lại ở đây ? Nếu lúc nãy em nói vậy ... chắc em phải ở phòng cấp cứu chứ .

- Em ... bị lạc 

Hải Quỳnh cười dịu dàng rồi xoa đầu cô bé rồi dẫn cô bé đến phòng cấp cứu . Sở dĩ cô biết đường đến vì đã dạo qua một vòng bệnh viện và lại có khả năng nhớ khá tốt sau vụ tai nạn kia . Nếu như đi với cô chắc chắn sẽ không bao giờ lạc đường . Y Na khẽ nắm chặt tay cô , cô bé tin tưởng vào người chị này . Trông cô cũng khá giống một người đáng tin cậy để giao phó trách nhiệm .

Đứng trước căn phòng phẫu thuật cô chợt giật mình khi thấy rằng ở đây vô cùng vắng lặng , không có ai hết . Y Na chờ anh trai cô bé chắc sẽ chờ cùng ba mẹ hoặc họ hàng nhưng chỉ có mình cô , nội bộ gia đình không ổn ? 

" Cạch " Một người đàn ông khoác áo blouse trắng bước ra , cởi không trang , sắc mặt ông ta không đến nỗi khó coi nhưng vẫn có cái chau mày nhẹ . Ông điềm đạm quan sát cô nét mặt hiện rõ có địch ý , rồi ông bế cô bé nhỏ ngồi trên chiếc ghế nhỏ

- Y Na . Anh con không sao bây giờ con có thể yên tâm , hãy vào thăm anh trai nếu con muốn . Việc còn lại hãy để ba xử lý , cuộc phẫu ....

Người đàn ông kia đang nói chợt dừng lại vì có sự hiện diện của người lạ đó chính là cô . Ông ta dẫn Y Na vào phòng của anh trai cô rồi đóng cửa , ánh mắt sắc lạnh nhìn cô với vẻ vô cùng khinh thường

- Cô tiếp cận con gái tôi với mục đích gì ?

- Xin lỗi có lẽ ông hiểu nhầm rồi ...

- Hiểu nhầm ? Tôi thừa biết loại phụ nữ như cô tiếp cận Y Na chỉ với mục đích lên giường với con trai tôi , hòng chiếm được cái cơ ngơi này . Cô quá khinh thường rồi

- Ông .... 

Cô bây giờ thực sự cứng họng rồi , cô không muốn đôi co với bậc tiền bối nhưng nỗi oan này nhất định phải rửa cho bằng sạch . Cô nhất quyết không phải loại phụ nữ lẳng lơ theo lời ông ta nói . Cái cơ ngơi này có cho không cô cũng không cần . Cô hậm hực nuốt cơn hận , ông ta là bác sĩ nhưng chưa biết đúng sai đã phán xét như vậy thật khiến cô tức đến hộc máu . 

- Tôi không có mục đích gì cả ! Nếu ông cứ nghĩ như vậy thì tùy ông , tôi không ý kiến . Tôi sẽ biến khỏi tầm mắt ông ngay lập tức! 

Cô ngậm đắng nuốt cay đi trước những lời nói áp đặt của người đàn ông kia . Con trai ông ta thậm chí cô còn chưa gặp lần nào nói gì đến thừa cơ tiếp cận mà quyến rũ , chắc gì anh ta là một con người chững chạc , chín chắn và là mẫu người của cô . Anh ta thật sự chắc chắn không có cửa !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top