#2 - Xuyên Không ( 2 )

Tống Đình Đình cẩn thận đắp chiếc chăn mỏng cho Hải Quỳnh . Đình Đình trong lòng chợt cảm thấy đau lòng , người chị của cô đã xuất hiện những dấu hiệu rõ rệt của căn bệnh u não rồi , đành rằng chị ấy quên cô nhưng không thể nào chị ấy lại quên bố mẹ được . Nhưng thật sự cô không muốn nhắc đến những ký ức không vui ấy , nó hành hạ cô mỗi bữa ăn , giấc ngủ , mọi thứ không tài nào an lành và yên tâm được . Những suy nghĩ trong Đình Đình cứ xáo trộn lên , quá nhiều vấn đề đáng lo ngại cho cô . Mặc dù bác sĩ bảo rằng chị sẽ thuận lợi phẫu thuật nhưng ai dám chắc điều đó , cô thực sự không phải không tin vào bác sĩ , cô chỉ sợ rằng Hải Quỳnh không nói không rằng mà ra đi mãi mãi ... Cô thực sự không can tâm mà mất đi người chị luôn che chở cho cô ... Thực sự không can tâm .

Những ái ngại trong lòng Đình Đình thể hiện rõ trên khuôn mặt sầu tư của cô , Hải Quỳnh - mặc dù chỉ là xuyên không vào thân xác ấy nhưng cũng có thể hiểu được rằng ngoài mặt Đình Đình ấy vui vẻ , hoạt bát nhưng trong lòng cô ấy chất chứa bao điều khó nói , khó lý giải rõ ràng để cho một người dù thân thiết cũng khó lòng hiểu được . Và Hải Quỳnh cũng thế , mặc dù đã trải qua 28 năm nhưng có lẽ hay thực sự cô không có nhiều kinh nghiệm dường như cô chỉ quan tâm thế giới và nội tâm của riêng bản thân chứ không để ý đến ai ( tất nhiên rằng Hải Quỳnh rất quan tâm đến gia đình nhưng có lẽ nhiêu đó chưa thật sự là sự yêu thương sâu sắc hay chỉ là nghĩa vụ ? ) 

Hải Quỳnh đơn giản chỉ nhắm hờ mắt vẫn rõ rệt nhìn được từng cử chỉ , nét mặt của Đình Đình . Cô em gái này thực sự yêu quý người chị Hải Quỳnh nhưng thế ư ? Cô cũng không có anh chị em nào căn bản không thể hiểu được rõ ràng tình anh chị em là như thế nào hay là cô quá khô khan ? Từng xúc cảm dâng trào khi nghe giọng nói của Đình Đình lúc nãy thực sự tan biến bây giờ mắt cô cũng đã khô , đầu óc cũng đã minh mẫn thực sự không cảm nhận được chút gì sót lại . Rốt cuộc là gì lại khiến cô xót xa như vậy ?

Đã 21.45 tối , Đình Đình trông có vẻ rất muốn ở lại nhưng cô không thể , dường như có việc quan trọng không thể chậm trễ được 

" Rốt cuộc là chuyện gì khiến em ấy gấp gáp vậy ? "

Cô em gái nhỏ đi ra khỏi phòng , đóng cẩn thận rồi bước đi ngày một nhanh . Trên hành lang bệnh viện chỉ còn nghe tiếng giày một nhỏ dần . Hải Quỳnh mở mắt , đầu cô có chút choáng váng khi nằm yên mà không cử động từ nãy giờ , thật không thoải mái . Cô không muốn ngủ nhưng đành rằng thức cũng không có gì để làm nhưng làm mọi cách dường như vô dụng với cô hay là tác dụng phụ của thuốc hay cô quá căng thẳng ? Nhưng rồi cũng 20 phút sau đã dần chìm vào giấc ngủ thì lại có tiếng bước chân khiến cô không thể ngủ được . Cố gắng gượng để xuống giường bệnh , mở cửa lướt qua cô chỉ là một bóng lưng dài , trông cao lớn , cô cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt của bóng lưng hay bóng người đó . Chạy quá nhanh .

- Bác sĩ làm ơn hãy cứu lấy anh trai của cháu

- Bác sĩ máu mất quá nhiều ...

- Bác sĩ nhịp tim giảm mạnh 

.

.

.

Suốt hành lang ấy đâu đâu cũng giọt màu máu , không quá hiếu kỳ với chuyện này vì cô cũng đã thấy nhiều rồi . Sinh tử đâu ai biết trước được , kể cả bản thân cô cũng thế , đó được gọi là "kỳ tích" nhưng có lẽ rất hiếm khi mới thấy được trừ khi vận hạn của người đó quá may mắn       ( cũng chẳng hạn như cô nhưng chỉ có điều cách thể hiện điều đó hơi khác biệt ) . 

Đầu cô lại đau như búa nổ vậy , từng cơn co giật ở dây thần kinh khiến cô quằn quại mà khuỵu xuống , tình trạng cơ thể đang rất tốt tại sao lại đau như thế này ? Rốt cuộc tại sao ? Tay cô nắm chặt vào cánh cửa phòng bệnh mà nổi gân . Trán cô nhăn lại , miệng kêu âm ỉ . Như đang có một chiếc kim đâm vào từng thớ thịt trên người cô vậy . Cô thở dốc rồi ngất lịm đi 

" Tại sao .... "

.

.

.

Cũng ánh nắng ấm ấy như ngày hôm qua , cũng chiếu qua khung cửa kia , gió vẫn hiu hiu thổi trong khi lá thì xào xạc , Tống Hải Quỳnh nằm tựa trên thành giường bệnh , ánh mắt cô xa xăm . Cô quá mệt mỏi rồi , liệu trong 4 ngày tới cô có thoát khỏi sự dằn vặt đến tận xương tủy này không? Hay là thất bại rồi chết đi một lần nữa ... Suy đi tính lại dù kết cục thế nào cô cũng không thể quyết định được chỉ đành nhờ vào vị bác sĩ phẫu thuật thôi . Cô nhìn bát cháo trắng trên bàn mà ngán ngẩm , cô không phải không đói nhưng thực sự không có tâm trạng để ăn , cơn đau tối qua đã hành hạ cô suốt đêm khiến cô khó lòng mà chợp giấc . Tinh thần cô không tài nào mà lạc quan lên được mặc sự động viên của đứa em gái - Tống Đình Đình . Đình Đình chỉ thăm cô được đến 7.45 sáng vì hôm nay Đình Đình có lịch học tại trường nên mặc dù không muốn nhưng cũng đành để cô một mình tại bệnh viện rồi đi học

Sau khi Đình Đình kia đi được 15 phút cô quyết định sẽ dạo một vòng quanh bệnh viện mặc dù toàn là mùi thuốc sát trùng nặng nề đến khó chịu kia . Cô cũng đã một ngày chưa ra ngoài như con búp bê được để trong tủ kính vậy . Nhìn mọi thứ không thể nào rõ ràng khi nhìn qua cửa sổ bằng việc đi dạo một vòng . Trông thật ngột ngạt và khó chịu , thật bức người ! 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top