Chương 5: Thủ phạm và Tam Sinh Thế ( 3)

~ Hoàng cung~

" Khởi bẩm hoàng thượng, có Lưu Nguyệt nương nương muốn diện kiến."

Đang phê duyệt văn án, hoàng thượng chán nản nói:

" Cho nàng ấy vào."

Lưu Nguyệt là phi tần thứ 6 của hoàng thượng. Nàng ta xuất thân từ Lưu gia- một nhà quý tộc danh giá ở Quy Long Phượng quốc và có diện mạo khá xinh đẹp. Năm 17 tuổi, nàng được gả vào hoàng tộc, cũng vì lòng tham phú quý, danh vọng của Lưu gia. Nhưng Lưu Nguyệt nổi tiếng là một vị tiểu thư kiêu ngạo, không chịu khuất phục trước ai nên trong số 10 phi tần, nàng là người to gan nhất. Các vị phi tần khác đều một mực sợ hoàng thượng, sau buổi lễ thành thân thì sẽ không ai dám diện kiến hoàng thượng lần nữa. Nhưng Lưu Nguyệt luôn luôn một mực đòi gặp hoàng thượng, làm náo loạn kinh thành nên nàng ta không có được nhiều thiện cảm của dân chúng. Nàng ta còn rất tham lam, luôn luôn muốn mình mang long thai để tiến tới vị trí hoàng hậu. Khổ nỗi, hoàng thượng lại là một người rất sắt đá, chưa từng động phòng cùng với bất kỳ vị phi tần nào nên chưa ai may mắn có được long thai.

Lưu Nguyệt bước vào, vẫn là bộ y phục xa hoa và trang sức rủng rỉnh, nàng nói:

" Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng."

Hoàng thượng vẫn không dừng công việc của mình. Ngài thờ ơ nói:

" Nàng tới đây có việc gì?"

Thấy hoàng thượng thờ ơ như vậy, Lưu Nguyệt có chút hụt hẫng. Nàng nói:

" Hoàng thượng! Chẳng lẽ ngài không thể bỏ chút thời gian quan tâm tới thần thiếp sao? Hàng đêm ở Dạ Nguyệt thành, thần thiếp lúc nào cũng trông mong hoàng thượng, mong ngài có thể đến phủ  của thiếp để ăn một bữa cơm. Tại sao ngài cứ phải thờ ơ với thần thiếp như vậy chứ?"

" Nàng nên biết rằng từ trước đến nay, trẫm đối với các phi tần nào cũng như nhau cả. Hơn nữa, trẫm không có thói quen đến phủ phụ nữ."

" Hoàng thượng à, thần thiếp chỉ muốn..."

" CÚT ngay cho trẫm. Nàng không thấy trẫm đang bận sao?"

" Nhưng..."

" Lính đâu, đưa Lưu Nguyệt nương về phủ."

" Hoàng thượng..."

Chưa kịp nói câu nào, Lưu Nguyệt đã bị đám quân lính xách vai ra ngoài. Hoàng thượng tức giận nhìn nàng ta

" Bạch Dư"

Một ông lão râu tóc bạc phơ, khoác lên mình bộ y phục trắng bạch toát lên vẻ thân thiện, nho nhã bước ra. Ông nói:

" Có hạ thần."

" Ngươi lập tức tịch thu một nửa số gia tài, ruộng đất của Lưu gia về đây. Nếu chúng có hỏi lý do, cứ nói Lưu Nguyệt đã đắc tội với hoàng thượng.",

Bạch Dư hơi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng ông vẫn nói:

" Hạ thần xin tuân mệnh."

" Ngươi lui đi."

Nói rồi, hoàng thượng lại tiếp tục công việc của mình. Đến phần Tử Đằng thành, ngài bỗng cảm thấy thật kỳ lạ. " Tử Đằng... Diệp Tử..." Khẽ lắc đầu, sao ngài luôn nghĩ đến cô ta vậy nhỉ? Chính cô ta là người đã ăn trộm Tam Sinh Thế đó. Nghĩ tới Tam Sinh Thế, ngài vẫn cần nhiều chứng cứ để buộc tội hơn nên ngài đứng dậy, chỉnh lại hoàng bào rồi một mình đi đến địa thất ngục.

~ Ngoài ngục~

Đến trước cửa ngục, hoàng thượng bỗng dừng lại, suy nghĩ:" Không biết ta có nên vào đó không? Nhỡ đâu khi gặp nàng ta, cái cảm giác thương hại ấy lại dấy lên thì sao?"

Trầm ngâm một hồi, cuối cùng hoàng thượng quyết định vào ngục. Bỗng ngài nghe thấy tiếng gọi:

" HOÀNG HUYNH"

" Là muội à?"

Công chúa mỉm cười, tiến đến chỗ hoàng thượng. Nàng hỏi:

" Huynh đi đâu vậy, vào xem tình hình Diệp cô nương à?"

" Có lẽ vậy. Nhưng muội đến đây rồi, có lẽ trẫm nên về thôi."

Nghe vậy, công chúa kéo lấy tay hoàng thượng, nói:

"Ấy, huynh đừng đi, lâu lắm rồi hai huynh muội chúng ta mới gặp nhau ( Ra: Ờ... lâu lắm), cùng vào xem tình hình của Diệp Tử được không?"

Diệc Phi dùng ánh mắt " thỏ con" nhìn hoàng thượng. Không thể cưỡng lại vẻ đáng yêu của tiểu muội này, hoàng thượng bất đắc dĩ phải chấp nhận lời đề nghị của công chúa. Bước tới cửa ngục, đám lính canh đồng loạt cúi đầu:

" Miễn lễ. Đưa trẫm tới chỗ giam giữ Diệp cô nương."

Tên lính định đưa hoàng thượng đi thì công chúa ngăn lại, vội vàng nói:

" Ngươi không cần làm vậy đâu! Cứ để ta đưa hoàng huynh đi là được rồi."

" Nô tài xin tuân mệnh"

Nói rồi, tên lính lập tức đi ra ngoài.

" Cứ để hắn đưa đi cũng được mà? Sao muội phải làm như vậy?" Hoàng thượng ngạc nhiên hỏi.

" Huynh không tin tưởng ta đến vậy ư ?" Công chúa khiển trách..

 Hoàng thượng lắc đầu bó tay. Sau một hồi đi, cuối cùng cũng đến nơi giam giữ Diệp Tử. Nhìn bóng dáng tiều tụy, yếu đuối của nàng mà hoàng thượng cảm thấy rất xót xa, chỉ muốn đưa nàng ra khỏi chỗ đó ngay tức khắc. Thấy biểu hiện kỳ lạ của hoàng thượng, Diệc Phi cảm thấy một chút nghi hoặc nhưng nàng không để ý lắm. Diệc Phi khẽ gọi:

" Diệp Tử."

Nghe thấy ai đó gọi mình, Diệp Tử ngẩng đầu lên, vui mừng khi thấy gương mặt quen thuộc:

" Công chúa."

Bỗng nàng sững lại." Người đứng bên cạnh công chúa... là hoàng thượng sao? Chẳng lẽ bắt mình nhịn ăn chưa đủ, hắn ta lại muốn giết mình sao?" Nghĩ đến đây, Diệp Tử hoảng hốt. Nàng vội vàng quỳ xuống.

" Hoàng thượng, tiểu nữ thực sự không..."

" Diệp Tử! Hoàng huynh ta không phải như ngươi nghĩ đâu. Huynh ấy chẳng qua là đến thăm ngươi thôi mà. Đứng dậy đi!" Diệc Phi vội vàng giải thích. Thấy hoàng huynh bên cạnh không có động tĩnh gì, công chúa lay mạnh.

" Huynh, huynh nói gì đi chứ!"

Nhờ cái lay người mạnh của công chúa mà hoảng thượng tỉnh táo hơn. Ngài lắp bắp"

"À..ừ... Trẫm tới đây là để..." Hoàng thượng hoàn toàn quên mất lý do mình tới nơi này. Không lẽ nói là tới đây để bày tỏ lòng thương hại với nàng ta sao?

" Hoàng huynh, huynh không biết lý do huynh tới đây sao?"

"Trẫm... trẫm tới đây là để xem tình hình ở ngục. Vì Diệp Tử đã nhẫn lỗi nên ta quyết định giảm bớt hình phạt. Diệp Tử sẽ trở thành nô tì riêng của trẫm." Chính hoàng thượng cũng không biết mình đang nói cái gì.

" HẢ!!!???" Cả Diệc Phi và Diệp Tử đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn hoàng thượng.

" Không nghe trẫm nói gì hay sao mà HẢ?"

" Vậy muội đi tìm lính canh đây!" Nói rồi, công chúa vui vẻ chạy đi.

Khi công chúa rời đi, căn ngục trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Hoàng thượng và Diệp Tử đưa mắt nhìn nhau, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. 

" À.. ừm.." Mãi một lúc lâu sau, hoàng thượng mới mở lời há vỡ bầu không khí.

" M...mùa này, h..hoa tử đằng đẹp đúng không, h..hoàng thượng?" Diệp Tử cuối cùng cũng nghĩ ra lý do để nói

"Phải. Đặc biệt là ở Tử Đằng thành. Hoa ở đây luôn được sinh sôi rất tốt!" Hoàng thượng cũng theo chủ đề đó mà nói chuyện.

" Hoa tử đằng có một ý nghĩa rất đẹp, đó là tượng trưng cho một tình yêu bất diệt. Tiểu nữ rất thích hoa tử đằng! Nó làm cho tiểu nữ có cảm giác rất thơ mộng, luôn mong muốn một tình yêu đích thực sẽ tới với mình." Diệp Tử cười nhẹ

Hoàng thượng không đáp, chỉ ngây người nhìn Diệp Tử, miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong nhàn nhạt. "Diệp Tử này...khá là thú vị đấy chứ?" Ngài thầm nghĩ. Bỗng công chúa chạy vào với chùm chìa khóa trong tay

" Tử Nhi! Hoàng huynh! Ta quay lại rồi đây!"

" Công chúa/ Hoàng muội" Cả hai đồng thanh

" Ồ, hai người nói cùng lúc cơ đấy, thật là " tâm đồng ý hợp" quá đi!" Diệc Phi tay đang mở khóa cho Diệp Tử, nhưng miệng vẫn không quên trêu chọc nàng.

" D..DẠ? Đâu có đâu công chúa?" Diệp Tử xua tay, lắc đầu lia lịa.

" Được rồi, đươc rồi. Thôi, để ta đưa ngươi về nhà lấy đồ đạc rồi quay trở lại đây, nghỉ ngơi, bắt đầu công việc." Nói xong, công chúa còn thì thầm vào tai Diệp Tử:" Nói cho ngươi biết, đây là lần đầu tiên hoàng huynh ta nhận nô tì. Thất là kỳ là phải không?"

Diệp Tử hơi ngạc nhiên. Nàng cười thầm, thật đúng là vị vua khác biệt. Bỗng hoàng thượng gắt lên:

"Này, sao các ngươi coi trẫm như người vô hình thế hả?" Hoàng thượng bực mình, đi luôn ra ngoài.

" Vậy... công chúa sẽ đưa tiểu nữ về nhà rồi!" Diệp Tử bật cười nhìn theo bóng dáng hoàng thượng.

" Phải. Ta cũng tiện thể mua luôn màn thầu của quán bà Vương. Màn thầu của bà ấy... nói sao nhỉ...khiến ta chết mê chết mệt."

Diệp Tử hơi ngạc nhiên, rồi nàng bật cười:

" Tiểu nữ ở đó!"

" Thật hả? Vậy ngươi biết làm màn thầu không? Khi nào làm cho ta ăn nha!!!!!" Mắt công chúa trở nên sáng như sao khi nhắc đến hai từ " màn thầu"

" Tiểu nữ... không biết làm. Mong công chúa thứ lỗi."

Công chúa chu mỏ lên nhìn rất đáng yêu, khẽ véo má Diệp Tử:

" Ây da... Nha đầu này, sao tự nhiên lại xưng hô với ta kính trọng như vậy? Không cần phải thế đâu, dù gì chúng ta cũng là bạn mà."

" Tiểu nữ... à... tôi...được rồi! Cảm ơn công chúa.

" Cứ gọi ta là Diệc Phi đi! Ta cũng gọi ngươi là Tử Nhi mà."

" Được chứ" Diệp Tử vui vẻ gật đầu.

Tử Nhi? Bạn? Nàng chưa một lần nào cảm nhận được ý nghĩa của hai từ đó. Từ nhỏ, nàng đã bị bạn bè xa lánh. Cuộc sống của nàng từng chỉ có màu xám xịt. Nó rất lạnh lẽo, nàng chỉ cảm thấy được sự cô đơn tột cùng.

" Thôi, ta đi nào" Diệc Phi nhanh chóng cầm lấy cổ áo của Diệp Tử và kéo nàng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top