Chương 14: Lý Hạo Dương (2)
~ N tiếng sau~
Hạo Dương xoa cái bụng căng tròn của mình. Không thể tin được, anh vừa nhét vào bụng mình cả một đĩa màn thầu lớn. Giờ nhìn anh chẳng khác gì con lợn, làm công chúa ở bên cạnh nhìn vào bộ dạng đó mà không khỏi bật cười.
" Này, nhìn ngươi y hệt con lợn =))))"
" Lần sau công chúa không ăn hết thì đừng gọi nhiều quá nghe chưa?" Hạo Dương lườm nguýt Diệc Phi.
" Được rồi, ta xin lỗi. Thôi, đi tiếp nào!"
Anh gật đầu, dẫn công chúa ra ngoài cửa tiệm. Gặp lại bà chủ quán, cô bé tươi cười:
" Bánh của bà ngon lắm đó! Bà tên gì nhỉ? Khi nào ta sẽ nhờ người ra mua!"
Vì đã nghe được cuộc đối thoại của hai người nên bà chủ quán cũng biết cô bé ấy chính là tiểu công chúa của Dạ An Nguyệt quốc. Bà sử dụng kính ngữ:
" Tại hạ là Vương Nhuệ"
" Được rồi! Lần sau nhất định ta sẽ quay trở lại đây ăn!!"
Sau đó, họ tạm biệt bà Vương Nhuệ. Hạo Dương lại tiếp tục cõng Diệc Phi. Anh không hề để ý rằng, từ xa, có hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ.
~ Trong con hẻm nhỏ~
" Đại ca, con bé kia hình như là công chúa."
" Ờ. Con bé đó được hoàng thượng cưng chiều lắm. Muốn kiếm tiền từ nó... hừ... dễ như đi chợ."
" Là sao ạ?" Mặt tên đó ngơ ngơ.
Tên đại ca tức giận trước độ đần của nó, đá nó một phát:
" Thằng ngu! Ý tao là bắt cóc nó, thể nào hoàng thượng chẳng đưa ta tiền. Hắn nâng con bé này như nâng trứng, ta đòi bao nhiêu chẳng được?"
Sau N tiếng trôi qua, cuối cùng tên đàn em mới vỡ lẽ:
" À.... em hiểu rồi. Đại ca thật anh minh!"
Tên đại ca lại đá hắn mấy phát.
" Sao tao có thể đi cùng một thằng ngu như mày nhỉ??"
Tên đàn em nhe răng cười ngu ngốc. Bỗng hắn nói:
" Đại ca, hình như bên cạnh nó còn có một tên nhóc."
" Chỉ là một thằng nhãi ranh thôi. Mày nghe kĩ kế hoạch này, rồi cứ thế mà tiến hành.
~ Ở chợ~
" Cảm ơn ngươi đã giúp ta ăn hết nhé!"
Trên lưng Hạo Dương, công chúa vui vẻ cất lời. Anh thực sự no lắm rồi, bụng cứ cồn cào cả lên. Nhưng vì lễ nghi, anh đáp:
" Không... không có gì, đó là sứ mệnh của thâng. Ợ! Thần xin thứ lỗi. Ợ..."
Diệc Phi khẽ mỉm cười. Nhưng cô bé chợt nhận ra mình vẫn chưa biết tên anh ấy. Cô bé bèn hỏi:
" Tên ngươi là gì vậy?"
BỦM! Hạo Dương không thể chịu đựng được nữa. Anh vội vàng cõng công chúa ra một góc nhỏ, nhanh chóng dặn dò:
" Công chúa cứ đứng đây, đừng đi đâu cả. Thần ra nhà xí một lát rồi quay lại ngay."
Nói rồi, anh chạy vào nhà cầu gần đó với tốc độ nhanh như chớp để " giải quyết nỗi buồn". Công chúa cứ đứng đó, ngơ ngác nhìn theo, không để ý rằng ở phía sau... có một bàn tay to lớn bịt chặt miệng cô bé...
~ Vài phút sau~
Sau một trận chiến đấu kịch liệt trong nhà xí, cuối cùng Hạo Dương cũng trở lại. Nhưng khi đến chỗ cũ, anh không thấy công chúa đâu cả. Rõ ràng anh đã dặn Diệc Phi đứng yên tại đây đợi anh, nhưng giờ thì cô bé đã biến đi đâu mất rồi. Anh vội vàng tìm quanh chợ, hỏi đi hỏi lại nhiều người nhưng vẫn không có kết quả. Mãi cho đến khi anh gặp một bà lão tiểu thương, bà nói:
" Nếu ta nhớ không lầm, cô bé đã đi cùng hai tên đàn ông rất to lớn. À không, hình như cô bé bị hai tên đàn ông đó đưa đi..."
Đưa công chúa đi? Công chúa bị bắt cóc sao? "Không thể để công chúa gặp chuyện, nếu không hoàng thượng và phụ thân giết chết mình mất." Anh hỏi bà:
" Vậy bà còn nhớ họ đưa cô bé đi hướng nào không?
" Hừm... Hình như là hướng này!"
Bà chỉ tay vào một con hẻm nhỏ. Hẻm rất vắng, chắc sẽ chẳng ai để ý đến hai tên bắt cóc đó. Anh vội vàng cảm ơn bà lão rồi chạy nhanh vào con hẻm nhỏ.
~ Cuối hẻm~
Xoẹt! Tiếng xé chói tai vang lên. Cuối hẻm, hai tên côn đồ đang giam giữ một cô bé, tay chân bị trói chặt.
" Các ngươi là ai, thả ta ra!"
" Ngoan nào công chúa! Đợi bọn ta lấy được tiền chuộc từ hoàng thượng, bọn ta sẽ thả ngươi đi."
" Các ngươi... Đồ cặn bã! Thả ta ngay, không ta mách phụ hoàng."
Nghe vậy, chúng cười phá lên. Tên đàn em nói:
" Công chúa nhìn quanh xem, con hẻm này ngoài bọn ta và ngươi ra thì còn ai nữa chứ? Cứ gọi khản cổ đi, chẳng ai đến cứu ngươi đâu."
" Đồ... đồ..." Răng công chúa nghiến mạnh. Lúc này, bỗng cô bé nhớ đến anh ta. Nhưng cô bé vẫn chưa biết tên anh ta, làm thế nào để cầu cứu đây? Diệc Phi cảm thấy mình thật vô dụng. Cô bé nhìn hai tên bắt cóc, lạnh lùng cất lời:
" Các ngươi muốn gì?"
" Dân đen như bọn ta, nhất định là muốn tiền rồi. Đợi vụ này lùm xùm lên, ta nhất định sẽ đòi tiền chuộc của hoàng thượng."
Không thể nói gì, cô bé bèn im lặng. Một lúc sau, bỗng cô bé thấy hai tên bắt cóc thì thầm với nhau rồi cười xảo quyệt. Tên đàn em nói:
" Chắc mùi vị của trẻ con cũng không tệ đâu nhỉ?"
" Phải rồi. Ta chưa thử bao giờ. Sẵn có trẻ con ở đây, hay ta với ngươi thay phiên nhau thưởng thức?"
Như cảm nhận được một bầu không khí chẳng lành, Diệc Phi lo sợ mấp máy môi:
" Các ngươi... Muốn làm gì?"
"Còn hỏi sao? Dĩ nhiên là bọn ta muôn..."
Tay bọn chúng đưa lên định sờ soạng người cô bé. Nhưng thật may, cô bé đã kịp thời giữ tay hắn bẻ ngược ra phía sau. Tên đó hét lên như bị chó cắn, dương cặp mắt đỏ ngầu nhìn cô bé:
" Con khốn nạn, mày được lắm. A Lục, trừng trị nó cho tao."
Tên A Lục nghe vậy, hí hửng tóm lấy Diệc Phi làm hắn hét lên như bị chọc tiết. Cô bé định chuồn, bỗng tên A Lục giữ lại. Hắn lấy khăn vo tròn lại, nhét vào miệng Diệc Phi.
"Ưm... ưm.."
"Con nhãi, để xem mày còn láo nữa không?"
" Ọn ốn ạn, ả a a ( bọn khốn nạn, thả ta ra)
"Ngươi nói cái gì cơ? Bọn ta ko nghe rõ!"
Chúng cười nhạo trêu chọc Diệc Phi làm cô bé tức đến đỏ cả mắt. Bỗng bàn tay xồm xoàm của tên A Lục tiến tới, kéo vạt áo cô bé xuống. Diệc Phi sợ hãi muốn hét lên, nhưng muốn cũng không được, vì trong miệng đang ngậm miếng khăn bẩn thỉu của tên A Lục. Cô bé không khỏi nghĩ đến một cảnh tượng kinh hoàng. Sợ hãi nhắm mắt, từng giọt lệ bắt đầu rơi...
Bỗng từ đâu, một bóng người thoăn thoắt chạy tới, giữ tay tên A Lục. Người đó vặn tay hắn, khiến hắn kêu lên như lợn bị chọc tiết. Diệc Phi nhìn kĩ người đó. Là anh ta sao? Cô bé lúc này cảm thấy bình an vô sự, vội chạy đến nấp sau lưng Lý Hạo Dương, thỏ thẻ:
"Cứu..."
"Công chúa yên tâm! Đã có thần ở đây rồi!"
Nói rồi anh giáng một đòn xuống hạ bộ của tên A Lục. Hắn thét lên đau đớn rồi ngã lăn quay xuống đất. Anh nhìn sang tên còn lại, thấy vẻ mắt hắn đã tái mét. Tuy vậy, tên đó vẫn không nhận thua:
"Oắt con như ngươi thì có thể làm được gì? Lại đây ta chấp hết!"
Lý Hạo Dương nở nụ cười khinh bỉ
"Ngươi nói đấy nhé"
Anh chạy nhanh như cắt tới chỗ hắn, đứng trước mắt hắn, nở nụ cười khinh bỉ lần hai. Hắn giơ tay định đấm vào mặt anh nhưng anh đã biến đi từ lúc nào. Cô nhìn xung quanh để tìm Hạo Dương, tên bắt cóc không để ý rằng ở phía sau, có một bàn tay tiến đến, chạm vào ngưởi hắn
" rắc"
Tiếng xương gãy vang lên. Tên đó hét inh ỏi, nhìn Hạo Dương căm phẫn rồi quay sang tên A Lục:
" A Lục, xử nó cho tao."
"Đ...đại ca. E...Em cũng bị hắn bẻ gãy xương đây, giờ còn không đứng dậy nổi."
"Chết tiệt! Thôi, rút lui"
Hai tên bắt cóc đau đớn lê từng bước trốn đi khỏi con hẻm. Hạo Dương cũng không để ý tới bọn chúng nữa, quay đầu lại nhìn Diệc Phi. Cô bé vẫn còn đang rất sợ hãi. Thấy vậy, anh khẽ an ủi:
"Không sao đâu công chúa, mọi chuyện qua rồi! Ta đưa công chúa về gặp hoàng thượng."
~ Hoàng cung~
Hoàng thượng biết chuyện, vô cùng lo lắng cùng con trai cả ra cổng thành đợi Diệc Phi. May mắn thay, Hạo Dương và công chúa đã trở lại. Hoàng thượng và con trai vội vàng chạy ra hỏi thăm cô bé. Diệc Phi mỉm cười, chỉ nói:
"Nhi thần không sao! May mà có anh ta ở cạnh bảo vệ, nếu không nhi thần đã thiệt mạng."
"Con không sao là tốt rồi"
"Tạ ơn phụ hoàng!"
Nói rồi, ngài quay ra nhìn Hạo Dương.
"Còn ngưoi, rất xứng đáng được ban thưởng. Ngươi muốn thứ gì, trẫm đều sẵn lòng ban tặng."
"Thần không dám. Bảo vệ công chúa là trách nhiệm của thần. Việc để công chúa bị bắt cóc là một tội tày trời, thần không xứng đáng nhận đặc ân của hoàng thượng."
"Ngươi chớ có nói vậy. Trẫm thưởng ngươi vì ngươi tuy nhỏ tuổi nhưng rất có trách nhiệm bảo vệ công chúa. Vậy thì, trẫm phong ngươi làm hộ vệ của Tiểu Phi.
"Đa tạ hoàng thượng"
~ Hoa viên ~
" Cảm ơn ngươi về chuyện ban nãy nhé. Không có ngươi, chắc ta thiệt mạng lâu rồi!"
"Đó là nghĩa vụ của thần, mong công chúa đừng bận tâm!"
Bỗng công chúa nguýt Hạo Dương một cái
"Ta đâu có bé tuổi hơn ngươi nhiều mà cứ xưng hô kính ngữ mãi thế! Từ nay chúng ta kết nghĩa huynh muôi đi! Ta muốn có một sư huynh bảo vệ."
"Chẳng phải công chúa đã có đại sư huynh rồi sao?"
"Huynh ấy à? Suốt ngày đèn sách thôi, chẳng có thời gian chơi với ta. Ta muốn có một vị sư huynh thật tốt bụng, thích quan tâm cơ!!!"
Nói rồi, cô bé dương ánh mắt " thỏ con tội lỗi" nhìn Lý Hạo Dương. Ánh mắt đó đã hạ gục biết bao nhiêu người, hiển nhiên người hiền như Lý Hạo Dương cũng chịu thua. Anh đành thở dài:
"Được rồi. Từ nay ta sẽ gọi công chúa là muội muội!"
"Ừm, sư huynh! Mà ta vẫn chưa biết tên huynh nhỉ?
" Ta.. à nhầm... Huynh tên Lý Hạo Dương!"
"Ta sẽ gọi huynh là Hạo Dương nhé! Còn huynh gọi ta là Tiểu Phi đi!"
"Ừ. Tiểu Phi muội muội..."
--------------------------------------------
Haha, có lẽ đây là cái lần lười nhất của mình. Xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ =((((. Thực ra vì nhìn lượt đọc đã đc 1k nên cũng ráng mà viết. Nói thật năm nay học hành căng thẳng lắm, các bợn thông cảm!!
Thực sự xin lỗi vì quá lâu!!!!!!
With love
Rachel
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top