Chap 6: Đêm

Vài năm trôi qua, anh ta tiếp tục ở bên cạnh cô, nhưng về sau thì anh ta ngày càng lạnh lùng và ít quan tâm cô hơn, năm nay cô đã 18 tuổi rồi, từ hồi đấy, chưa lần nào cô gặp lại anh ta, vậy mà thi thoảng cứ ngốc nghếch đi qua đi lại chỗ họ từng tới với mong muốn gặp lại nhau, nhưng lại không.

"Anh ấy không ở đây."

Cô bỗng nhớ lại lời hứa của anh, anh ta từng hứa nếu cô hoàn thành tốt kì thi, anh ta sẽ làm bạn trai cô, vậy nên cô đã hoàn thành kì thi đó với điểm số đứng top 1 trường, các điểm môn khác của cô cũng rất cao, nhưng sau đó cô lại chẳng thể gặp anh ta, như thể anh ta nói vậy chỉ để đùa cô thôi. Đồ thất hứa, mình làm chuyện này để làm gì? Trông chẳng khác gì một con ngốc. Cô nghĩ thầm rồi lặng lẽ quay mặt đi.

"Mèo con?"

Cô giật mình quay lại, vừa nhìn hình bóng ấy, khoé mắt cô hơi cay cay, là anh ta, biệt danh kia từ nhỏ anh ta đã gọi vậy, đó cũng là cách cô nhận ra anh.

"Chú.."

Cô nhìn anh ta với đôi mắt đẫm lệ, sau đó thì nhào vào ôm lấy anh.

"Chú đã đi đâu thế?! Biết em nhớ chú lắm không?!"

Anh ta mỉm cười và xoa đầu cô.

"Rồi, tôi xin lỗi, tại dạo này tôi có nhiều việc quá."

"Ưm..không sao..gặp lại chú là em vui rồi.."

"Nhưng chẳng phải em cũng rất bận sao? Đến tận đây vì muốn gặp tôi?"

"Em lúc nào chẳng rảnh, đã 2 năm em không gặp chú rồi đấy!"

"Phải rồi ha..ưm..năm nay em học lớp 12 nhỉ?"

"Dạ, mà chú có định thực hiện lời hứa đó không?"

"Lời hứa? Cái đó.."

"Chú còn định để em đợi đến bao giờ chứ? Em thích chú!"

"..."

Anh đứng im một lúc, anh đâu thể nói rằng hồi anh bảo sẽ làm bạn gái cô chỉ là động lực, chứ thực ra anh đã thích người khác? Anh ta không thể khiến cô gái trước mặt mình tổn thương được, anh biết rằng từ nhỏ Sumire đã rất mỏng manh.

"Tôi..."

Lách tách..

Những giọt mưa rơi xuống, bầu trời bắt đầu tối sầm, một cơn mưa to kéo tới và trút xuống.

"Mưa rồi?! Mình quên mang ô nữa chứ!"

"Hay bây giờ ta tìm chỗ trú nhé?"

"Vâng."

Họ đi tới một quán rượu gần đấy để trú, cơn mưa to thế này chẳng biết bao giờ mới kết thúc, mà cả người anh và người cô đều đã ướt sũng rồi.

"Á! Mưa nặng hạt! Ta vào bên trong nhé?"

"Được rồi."

Họ bước vào trong tiệm, một quán rượu nhỏ nhưng khá ấm áp, họ tới một bàn gần đó và ngồi xuống.

"Chết cha..mưa to thế này thì các chuyến tàu sẽ bị huỷ mất."

"Chắc mưa tí thôi là tạnh ấy mà, đừng lo."

"Nhưng bến tàu điện ngầm cách đây xa lắm! Cả em và chú đều chẳng ai mang ô.."

"..."

"Cứ ở đây đi rồi tính tiếp."

"Cũng được.."

"A! Sumire nè! Hiếm khi thấy hai người đi với nhau ha!"

"Yukiko! Mày làm thêm ở đây à?"

"Tao bị nhỏ Himiko kéo đi mời rượu ở đây."

"Ồ..."

"Thế mày có muốn uống không?"

"Etou..cũng được."

"Được rồi, như bình thường nhé? Tao đi đây~"

"Hoá ra đây là quán quen của em à?"

"Vâng."

"Em uống được rượu sao? Có ổn không thế..?"

"Tất nhiên là ổn, tửu lượng của em tốt lắm nên anh không phải lo..~"

Cô cười khúch khích.

"Được rồi, vậy tôi sẽ uống cùng em, một chút cũng được.."

"Cảm ơn chú!"

Miệng nói vậy, chứ cô vừa uống được một tí đã lăn ra say tít rồi.

"Sao thế? Say rồi à?"

"Chú uống khoẻ thật đấy..hức.."

"Tôi vẫn lớn hơn em mà."

"Hết mưa rồi này..ta về thôi."

"Khoan đã, đừng bỏ em mà..~"

"Tôi có định bỏ em đâu?"

Anh ghé sát nhìn khuôn mặt đang say của cô một lúc lâu, sau đó thì thở dài.

"Tôi đưa em về nhà nhé?"

"Vâng..~"

Anh ta giúp cô đứng dậy và sau đó rời khỏi tiệm, đang đi thì cô bỗng ngã vào vai anh và sau đó ngủ khá say.

"Hể..?! Ngủ rồi sao.?"

Anh ta nhìn cô bất lực, sau đó thì cõng cô lên, trước tiên anh ta đưa cô về nhà mình đã, rồi sau khi cô tỉnh lại thì cô tự về cũng được, giờ cũng chưa quá muộn mà.

======

Cô tỉnh dậy và nhìn xung quanh, là phòng ngủ, bỗng nhiên cô dần trở nên hốt hoảng vì còn chẳng biết đây là phòng ai, rồi cánh cửa khẽ mở ra.

"Em tỉnh rồi à?"

"Đ..đây là đâu ạ?"

"Nhà tôi."

"Chú đưa em về đây sao? Em xin lỗi, chắc em quá chén nên làm phiền chú rồi."

"Ưm..không sao đâu."

Anh ta dựa vào tường và khoanh tay trước ngực, nhìn cô một lúc rồi lại đưa mắt đi.

"Nếu em còn mệt thì ngủ ở đấy đi, tôi ra phòng khách ngủ cũng được.."

"K..khoan đã..không cần đâu! Đây là phòng chú mà..em về được, không sao."

Cô vừa bước xuống khỏi giường thì cảm thấy chóng mặt, cô vẫn chưa hết say, chỉ tỉnh táo tí thôi, có lẽ rượu đang ngấm dần.

"A..chết tiệt."

Cô tiếp tục ngồi xuống giường, cô cảm thấy mình đang làm phiền anh, lỡ anh cảm thấy khó chịu và ghét cô thì sao? Cô không thể để chuyện đó xảy ra!

"Này Waka.."

"Hửm..?"

"Nếu chú thích thì chú có thể ngủ với em mà? Không phải ra phòng khách đâu."

Anh ta nhìn cô một lúc, đôi mắt toát lên vẻ khá sững sờ, anh cũng đâu nghĩ rằng cô sẽ nói một câu như vậy với vẻ rất thẳng thắn trước mặt crush mình?

"A! Nghe biến thái quá đi! E..e..em xin lỗi..!!"

"Được rồi."

"Hể?"

"Nếu em muốn tôi ngủ cùng em thì được thôi."

Anh ta mỉm cười khúch khích đầy tinh nghịch, còn mặt cô bây giờ đã đỏ ửng cả lên rồi, cô nhìn anh rồi gật đầu, anh khẽ thở dài rồi lại gần chỗ cô.

"Yên tâm đi, tôi không làm gì em đâu."

Lần này mặt cô còn đỏ hơn nữa, có lẽ cô thấy khá ngại, à không..phải là rất ngại! Cô cũng chẳng muốn làm trò gì với anh đâu, còn chắc anh cũng vậy..nhưng tại sao lúc cô say anh ta chẳng làm gì nhỉ? Chắc anh ta không phải kiể con trai thấy con gái say là đi làm trò đồi bại, cô vừa thấy vui vì cô vẫn ổn..nhưng cũng cảm thấy buồn và thất vọng, tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top