Chap 4: Đi chơi (1)
Hôm nay là thứ 7, cũng là ngày mà Waka hẹn cô. Tất nhiên là cô mặc kệ kì thi và đồng ý đi chơi với anh, đằng nào cũng còn chủ nhật để ôn thi mà, cô mặc lên mình một bộ váy liền màu trắng, trông cô rất dễ thương, mái tóc xoăn màu đen của cô cũng làm điểm nhấn, cô đi giày vào và mở cửa bước ra ngoài.
=========
Tại rạp chiếu phim, cô đã thấy anh đang đứng ở đó, mỗi lần gặp anh cô phải ngây người ra mãi mới có thể tập trung được, anh ta cũng đưa mắt sang phía cô.
- Ah!
Cô nàng nhanh chóng đi về phía anh ta.
- Em xin lỗi, anh đợi lâu chưa?
- Tôi cũng vừa mới đến thôi.
- Vậy sao? Tốt quá rồi! Ta mau vào trong thôi!
Cô mỉm cười nhìn anh ta, anh khẽ đỏ mặt sau lại lập tức quay người đi, vẫn là tông giọng lạnh lùng đó.
- Được rồi.
Anh nhanh chóng đi vào trong, thấy vậy, cô cũng lập tức chạy theo.
=========
- Vậy hôm nay ta xem phim gì?
- Phim kimh dị.
- Hể?
Cô khẽ rùng mình, cô rất sợ ma nên việc xem mấy bộ phim kinh dị với cô khá khó khăn.
- Sao thế? Em sợ à?
Anh ta nhìn cô, tủm tỉm cười.
- Sợ? Tất nhiên là không rồi! Hehe..
- Nếu sợ, thì em có thể ôm tôi mà.
- Hả?
Mặt cô ngượng đỏ ửng, đúng là nếu được vậy thì cô sướng chết mất, nhưng tốt nhất cô đừng nghĩ lung tung gì thì hơn.
- Ta đi thôi, bộ phim sắp bắt đầu rồi!
Cô gượng cười, hai người bước vào phòng chiếu phim, bộ phim bắt đầu sau khoảng vài phút quảng cáo, ngay sau đó thì bộ phim bắt đầu, bộ phim này tên là "Gã hề", nội dung phim kể về một gã hề chuyên đi bắt cóc và ăn thịt hoặc giết chết lũ trẻ con bằng cách dụ dỗ chúng bằng đồ ngọt. Vì nó là một bộ phim kinh dị vô cùng nổi tiếng, nó vô cùng đáng sợ, thay vì ôm anh thì cô chỉ biết túm lấy áo và núp sau anh với cả người đang run rẩy, anh nhìn sang cô, trong mắt anh cô chẳng khác gì một con mèo con đang sợ hãi, anh ta phì cười, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Đừng sợ, có tôi ở đây rồi mà.
Giọng nói tuy lạnh lùng nhưng cô cảm thấy vô cùng ấm áp, cô nhìn sang anh, gò má cô khẽ đỏ ửng như đánh phấn.
- ...Vâng.
"Chắc anh ta cũng không lạnh lùng như vẻ bề ngoài đâu ha?"
=========
Bộ phim kết thúc, họ đi ra khỏi căn phòng ấy, cô vẫn túm chặt lấy tay anh và núp sau anh ta, có lẽ là vừa do cô sợ và cô cũng khá thích điều này, đằng nào anh ta cũng chẳng cấm cô chuyện này.
- Vẫn sợ à?
Anh ta bất lực nhìn sang cô, dù có vẻ khó chịu nhưng anh ta cũng không có ý bảo cô bỏ mình ra.
- Ah..không sao ạ..
Cô thấy rõ thái độ khó chịu của anh ta, liền bỏ tay ra khỏi người anh, nhưng cô vừa bỏ ra anh ta liền nắm lấy tay cô.
- Hể?
Cô nhìn sang anh, ánh mắt cô cùng ngạc nhiên, cũng có phần ngại ngùng, anh ta nắm lấy tay cô và tiếp tục đi.
- Ta đi thôi.
Vì bây giờ sắp sang đông nên trời cũng hơi lạnh, cô thấy khá ân hận khi mặc mỗi chiếc váy ngắn này, anh ta liền cầm tay cô và đút tay cô vào túi áo, vẫn tiếp tục nắm chặt lấy tay cô để khiến cô thấy ấm áp hơn, có lẽ anh ta cũng chẳng muốn cô bị cảm vì đi chơi với mình đâu, cô cảm thấy khá ngại liền quay sang bên kia, có thể thấy rõ cô đang đỏ mặt.
- Em có lạnh không?
- A..có ạ..
Anh ta im lặng nhìn cô, rồi nói.
- Em đứng im ở đây nhé.
Anh ta nói, cô thì cảm thấy khá bối rối, ý anh là sao? Trước khi đi, anh ta khoác cho cô chiếc áo khoác của anh rồi mới rời đi, lúc đầu tuy khá bất ngờ nhưng sau đó cô lại mỉm cười.
"Ấm áp thật đó.."
=========
Một lúc sau anh ta quay lại và đưa cho cô một ly ca cao nóng.
- Cái này là...
- Trời đang lạnh lên, em uống cái này cho ấm đi.
- D..dạ..!
Cô thấy rất cảm động trước sự ấm áp của anh ta, cô liền nhận lấy nó và uống một ngụm, anh ta cũng một chai cà phê nóng, hai người tìm chỗ để ngồi xuống nghỉ ngơi.
- Etou..anh có lạnh không..? Em trả lại anh áo khoác nhé.
- Không cần đâu, cứ mặc đi.
Anh ta nói, tiếp tục uống chai cà phê mình đang cầm trên tay.
- Lỡ anh bị cảm thì sao..?
- Tôi chịu lạnh được, không sao đâu.
- À..vâng..
Cô quay ra không nhìn cô nhã, nhìn ly ca cao nóng trên tay, không khí giữa họ bỗng trở nên im lặng, vì họ đang ở công viên, chỉ có tiếng người nói chuyện, tiếng trẻ con cười đùa.
- Em đói không?
- Hả?
Anh ta nhìn sang phía cô.
- Bây giờ cũng muộn rồi, hay ta đi ăn rồi về nhé?
Ánh mắt cô sáng lên, cô nói với vẻ háo hức.
- Được ạ!
Cô mỉm cười, nụ cười của cô tiếp tục khiến anh ta đỏ mặt, anh ta vội đứng dậy và quay đi.
- Ta đi thôi.
- Vâng!
=========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top