Chương 47. Âm mưu, dương mưu
Hết ăn rồi đến chơi, chơi mệt rồi thì ngủ, cuộc sống vui vẻ, bình thản diễn ra phải nói vô cùng tốt đẹp. Một buổi sớm đẹp trời, tiếng khóc trẻ sơ sinh như lấn át tiếng người ồn ào ngoài cửa, Hầu phủ kinh hỉ đón chào một thành viên mới.
- Chúng mừng Hầu gia, phu nhân và nhị gia, là một nam hài! - Tiếng bà đỡ vui mừng vang lên, sau đó là tiếng chúc mừng rối rít.
Đúng! Hài tử của Hàng nhị ca ra đời, Hầu gia lại thêm một suất đinh. Nghe nói Hoàng Đế ban thưởng rất hậu, nghe nói đứa trẻ này được mọi người thương yêu, nghe nói nó có thể được đối đãi gấp vạn khi là nữ hài, nghe nói…. Nhưng tiếc là nó lại là nam hài.
Nguyên Lam Anh chắc chắn không biết về mấy cái nghe nói kia, nàng vẫn sống cuộc sống sâu gạo của mình và đôi lúc cùng tướng công sang viện của Hàng nhị ca để trêu đùa bánh bao nhỏ.
Nhóc con mới được Hoàng Đế ban tên Hàng Vũ Hiên, Vũ Hiên ở trong câu "khí vũ hiên ngang". Tên hay, dù sao thì không hay cũng không làm gì được, ai bảo lão Hoàng Đế rảnh rỗi ban tên làm gì.
Bánh bao nhỏ cũng biểu hiện rất tốt với cái tên này của mình, mỗi lần hắn "hiên ngang" khóc là Thư Viên của Hàng Tư Thư cùng Lâm Vũ Vũ oanh động. Nghe hắn gào khóc nhói hết cả tai.
Nguyên Lam Anh cùng tướng công vui vui, vẻ vẻ qua ngày. Thỉnh thoảng có chút kích thích về "chuyện kia" nhưng vẫn chưa đến bước cuối cùng. Đôi khi nàng thấy hụt hẫng, nhưng có lẽ nàng chưa sẵn sàng. Thôi để theo tự nhiên!
Hoàng An càng ngày càng hay đến Hầu phủ. Thất Vương gia và Thất Vương phi khá đau đầu nhức óc về tiểu nhi tử yêu quý này. Được mấy hôm thấy chữ của nhi tử đẹp hơn Thất Vương gia ngạc nhiên cho người đi nghe ngóng, thì ra là Hoàng An hắn ngày ngày sang luyện chữ cùng biểu ca. Từ đó, ông cũng kệ nhi tử, thỉnh thoảng kiểm tra hắn chút, miễn sao hắn không quậy vô phép vô thiên là được.
Cứ tưởng phụ vương và mẫu phi sẽ bắt hắn ở phủ, nhưng hoàn toàn ngược lại. Không biết kiếp trước hắn làm gì thương thiên hại lý mà giờ lại bị dây dưa như vậy.
Hoàng An ở Hầu phủ không khác gì bị ngược. Lúc Hàng Tư Nghiên cùng Nguyên Lam Anh đọc sách trong thư phòng thì hắn cũng phải đọc sách cùng.
Ban đầu hắn nhìn thấy chữ là hoa mắt chóng mặt đau đầu, nhưng dần dà thì cũng có chút hiểu biết hơn, chữ cũng đẹp hơn rất nhiều. Riêng khoản chữ tiến bộ lên trông thấy đã khiến cho Tĩnh Vương gia cùng Tĩnh Vương phi sung sướng rồi.
Đau khổ của hắn ai thấu? Hắn bị thất đại hộ pháp của Nguyên Lam Anh giày xéo đến không thể nhúc nhích được. Có điều hắn không dám kêu ca, ai bảo bọn họ phạt nhìn thì không chút dấu viết, thật ra thì lại đau đớn vô cùng.
Cố gắng phản kháng nhiều lần, rốt cuộc vẫn không lần nào thành công. Đành phải ngoan ngoãn nghe lời, tìm niềm vui trong đau khổ vậy.
"Hừ, đáng đời hắn. Ai kêu trước dám nói tướng công của ta ngu ngốc". Nhìn Hoàng An bị giày vò Nguyên Lam Anh nghĩ thầm trong lòng rồi mặc kệ.
Nàng biết hắn không phải người xấu, nhưng thấy gương mặt nhơn nhơn khi chọc tướng công nàng vô cùng ngứa mắt. Nên nàng ngầm sai thất tinh hộ pháp đi giải quyết. Không ngờ kết quả hắn lại thích ngày ngày sang Hầu phủ chịu ngược. Haiz, tuổi trẻ bây giờ thật khó hiểu!
Thật ra chuyện này do Thiên Xu động tay động chân. Tên hồ ly tinh này chỉ được cái đào hố cho người ta nhảy vào là giỏi!
Thất tinh hộ pháp dạo này nhàm chán có chút không chịu được nên mới mang Hoàng An ra làm trò tiêu khiển. Nhưng không thể ngờ họ đã vô tình đào tạo ra một đại tướng quân anh dũng thiện chiến, túc trí đa mưu cho Hoàng Triều Bắc Quốc. Dĩ nhiên là chuyện này đến vài năm sau mới nói được!
Hố nhỏ của tên tiểu vương gia Hoàng An chỉ là cái lỗ "kim đâm", còn cái hố lớn siêu to khổng lồ thì phải để cho tiểu thư Trang Chủ của họ nhảy vào. Bảy người nhìn nhau ngầm hiểu rồi cười một cách bí hiểm, có lẽ sắp có kinh hỉ cho tiểu thư đây.
Không biết họ bàn bạc âm mưu dương mưu thế nào, Nguyên Lam Anh vẫn không hề mảy may biết. Nàng còn đang bận đánh cờ cùng tướng công.
Sau khi ăn tối, mấy người Thiên Cơ lôi kéo nàng đi sắp xếp việc kinh doanh của Thất Tinh Sơn Trang. Chưa tới nửa canh giờ đã xong, Thiên Cơ lại lôi nàng đi luyện nội công tâm pháp.
Nàng cũng mặc kệ thuận theo, không để ý rằng tướng công ngốc nhà nàng đã không thấy tăm hơi đâu nữa.
Hiện tại hắn đang bị mấy người Thiên Xu xách cổ áo bay về phía phố Đông kinh thành, nơi có đèn đuốc sáng như ban ngày, tấp nập như ngày hội.
Nhẹ nhàng kéo Hàng Tư Nghiên đáp xuống đỉnh một tửu lâu. Thiên Xu và Thiên Tuyền giữ cho Hàng Tư Nghiên khỏi lăn xuống, Thiên Hành nhẹ nhàng rỡ bỏ mấy viên ngói, để lộ một khoảng bằng bàn tay người lớn, rồi để Hàng Tư Nghiên nhìn vào.
Ba người nhìn hắn, rồi nhìn nhau cười như hồ ly tinh, tiểu thư à, sắp có kinh hỉ cho ngài đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top