Chương 10. Được triệu vào cung

Nhị lão Nguyên gia và Nguyên Lam Ngọc ngạc nhiên tột độ. Sao Anh nhi lại quyết định như vậy? Không phải là vì bọn họ, vì Nguyên gia chứ? Không được, Anh nhi bảo bối không thể chịu ủy khuất như thế được, tuyệt đối không.

- Anh nhi, con không cần phải như vậy đâu, chúng ta không muốn con không được hạnh phúc. - Nhị lão Nguyên gia an ủi con gái, làm cha nương ai chả muốn nữ khi lấy được lang quân như ý, sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Họ sẽ không để Anh nhi phải lấy một tên đã ngốc còn câm đâu.

Nguyên Lam Ngọc không muốn ủy khuất muội muội, hắn sẽ tìm cách nhờ thái tử, hi vọng có thể thành công.

Thấy ba người bên cạnh như vây thì rất cảm động, nàng từ khi xuyên không đến giờ mớ được mấy tháng thôi mà được nhận tình cảm gấp mấy lần của kiếp trước.

- Cha nương, ca ca nghe con nói a. Lấy Hàng Tư Nghiên không phải chuyện xấu, không phải cao tăng Hưng Quốc Tự nói con sẽ mang phúc khí đến cho hắn sao? Như vậy, Hầu phủ không thể bạc đãi con. Lại còn có Hoàng đế với Thái Hậu cao cao tại thượng ở trên kia nữa, nhà ta muốn lui mối hôn sự này cũng khó. Không bằng con đồng ý thành thân luôn, cha nương, ca ca con biết cả nhà lo cho con. Nhưng mà mọi người yên tâm đi, con sẽ sống thật tốt, thật hạnh phúc. - Nguyên Lam Anh nhẹ giọng khuyên mấy người Nguyên gia.

Nguyên phu nhân nghe con gái nói vậy càng lo lắng, nước mắt lộp bộp rơi xuống. Nữ nhi bảo bối, tri kỉ, là áo bông nhỏ của bà nay nó phải lấy một tên ngốc. Người làm nương như bà làm sao mà chịu được đây.

Nguyên lão gia đau lòng không kém gì thê tử. Cũng lỗi tại ông, thân làm quan đầu triều mà không bảo vệ được nữ nhi, phải để nữ nhi vì công danh của ông và hai ca ca mà phải ủy khuất mình lấy người ngốc. Nữ nhi yêu quý của ông chịu khổ, ông thương tâm vô cùng!

Nguyên Lam Ngọc cũng có suy nghĩ như cha mình. Hắn thề hắn sẽ đối tốt với muội muội cả đời. Hắn sẽ cố gắng sau này, được công danh hắn sẽ lo tốt cho tiểu muội. Anh nhi bảo bối đã chịu ủy khuất vì họ nhiều rồi.

Nguyên Lam Anh nhìn sắc mắt của mấy người đối diện cũng hiểu được phần nào suy nghĩ của họ. Có tình thân thật tốt, nàng làm như vậy là đúng đi.

- Thôi cả nhà đừng lo lắng nữa, con không sao đâu. Chuyện này âu cũng là duyên số, Anh nhi có số cát nhân thiên tướng không phải như vậy sao nươnggg? - Nguyên Lam Anh làm nũng với nương, nhìn nàng như vậy nhị lão Nguyên gia và Nguyên nhị ca càng đau lòng hơn. Đến lúc này rồi mà nàng vẫn lo cho họ, Anh nhi thật tốt.

Nguyên phủ lại quay về bình thường, nhưng bên trong mọi người đều đau lòng, lo lắng, có mỗi Nguyên Lam anh là bình thường. Nàng suy nghĩ rồi người ngốc có phúc của người ngốc, nàng không quá lo, "thuyền đến cầu tự nhiên khác thẳng" đi.

Sáng hôm nay, Lưu công công lại đến mang theo khẩu dụ của Thái Hậu:

"Triệu kiến Nguyên phu nhân và Nguyên đại tiểu thư vào cung bái kiến Thái hậu."

Nguyên lão gia ngạc nhiên a? Sao Thái Hậu triệu kiến phu nhân và Anh nhi vào cung làm gì? Ông tuy là đại quan nhưng k có lệnh triệu cũng không thể vào hậu cung, đành để khi nào nương con họ về thì hỏi vậy.

Đương sự là Nguyên Lam Anh và Nguyên phu nhân ngạc nhiên không kém, nhưng hai người không có thời gian suy xét đã phải đi thay y phục để Lưu công công đưa vào cung gặp Thái Hậu.

Hoàng cung thật xa hoa lộng lẫy, Lưu công công dẫn đường đi khoảng hai khắc thì tới Đức Nhân Cung của Thái Hậu. Cung Thái Hậu nguy nga tráng lệ làm Nguyên Lam Anh lóa mắt, sao còn đẹp hơn cả Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh (Trung Quốc) nữa. Xa xỉ, thật quá xa xỉ mà.

Trong Đức Nhân Cung, Thái Hậu ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là một phu nhân, nhìn trông cũng rất cao quý đằng sau là tỳ nữ theo hầu.

Nguyên Lam anh theo Nguyên phu nhân bái kiến hai người ngồi trên:

- Dân phụ tham kiến Thái Hậu, tham kiến Hầu phu nhân.

- Dân nữ tham kiến Thái Hậu, tham kiến Hầu phu nhân.

- Đứng lên, không cần đa lễ. - Thái Hậu cười từ ái bảo hai người đứng lên. Nhìn vẻ nhã nhặn, xinh đẹp mà thanh lịch của Nguyên Lam Anh cười ra vẻ hài lòng.

Nguyên Lam Anh hôm nay mặc một bộ y phục màu hồng phấn, kết hợp gương mặt hòa ái nước da trắng nõn và đôi mắt như biết cười nhìn xinh đẹp vô cùng. Hầu phu nhân càng nhìn càng hài lòng, nhưng không biết đức hạnh của nàng tốt không.

Thái Hậu hỏi Nguyên phu nhân một số chuyện bình thường, rồi mời hai người cùng xem cung nữ múa và chơi nhạc. Nguyên Lam Anh nhu thuận ở sau nương, nàng cảm thấy thật nhàm chán. Không biết mục đích chính của Thái Hậu gọi nàng vào cung là gì nữa? Cổ nhân thật khó hiểu mà.

Sau khi cung nữ tấu xong một khúc đàn, mấy người ở đó đánh giá rất cao. Đột nhiên, Thái Hậu quay sang bảo Nguyên Lam Anh:

- Nghe nói Nguyên đại tiểu thư tinh thông cầm, kỳ, thi, họa, tài hoa hơn người, không biết hôm nay bổn cung có thể được chiêm ngưỡng không đây?

Tới rồi, ra là hôm nay Thái Hậu gọi nàng vào phủ để cho Hầu phu nhân xem tài nghệ con dâu tương lai hở? Nàng không thể để Nguyên gia mất mặt được.

- Thái Hậu quá khen a! Chỉ là theo mẫu thân học tập được một chút tài nghệ, không thể nói là tinh thông được ạ! – Nàng dịu dàng cung kính đáp.

- Nguyên tiểu thư kiêm tốn quá rồi, không mấy khi Thái Hậu có nhã hứng thưởng cầm. – Hầu phu nhân hiền từ đánh giá con dâu, là một tiểu nữ tử nhanh nhẹn, khiêm tốn.

- Vâng, tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh ạ! – Nàng cười dịu dàng như gió xuân, làm cho Thái Hậu và "mẹ chồng tương lai" ở đó cảm thấy thuận mắt vạn phần.

Chậc, nàng dù sao cũng là một trí thức thế kỉ XXI lại lo không có tài ư? Nàng ở hiện đại tuy đánh đàn ở mức chỉ biết một chút da lông nhưng nguyên chủ đàn rất giỏi, nàng nhờ một chút đã học ở kiếp trước và kí ức của nàng ấy tập đàn đến nay cũng gọi là tinh thông rồi, lo gì. Còn thơ, nàng ngày xưa thích học ngữ văn, nên giờ đọc đại một bài thơ cổ, người ta cũng tưởng nàng làm đi, thời đại này không có trong lịch sử nên sử dụng thơ của các bậc cao nhân đời trước hẳn là lợi của xuyên không đi.

Sau khi cung nữ mang đàn ra cho Nguyên Lam Anh nàng ngồi xuống nhắm mắt lại và đánh khúc "Cao sơn lưu thủy". Tiếng đàn réo rắt trầm bổng đi theo từng ngón tay thon dài của nàng làm cho người nghe có cảm giác biển lớn đang vỗ sóng bên tai, âm vang mãi không thôi.

Nguyên Lam Anh đàn xong mới nhẹ nhàng mở mắt ra, Lúc ấy Thái Hậu với Hầu phu nhân mới hoàn hồn lại. Mọi người đều vỗ tay khen ngợi không thôi. Thái Hậu rất hào phóng khen ngợi:

- Nguyên tiểu thư đúng là tài nữ, bổn cung trước giờ mới được nghe khúc cầm hay như vậy. - Rồi bà quay sang nói:

- Người đâu, lấy cây bạch cổ cầm ra tặng cho Nguyên tiểu thư.

- Tạ ơn Thái Hậu đã ban thưởng. - Nguyên phu nhân và Nguyên lam Anh đa tạ Thái Hậu:

Thái Hậu với Hầu phu nhân lúc này đã rất hài lòng nguyên Lam Anh, mấy người nói chuyện một lúc lâu nữa rồi nàng và Nguyên phu nhân mới được "thả ra" khỏi hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top