Chương 1. Xuyên không rồi sao?
- Tiểu Nguyên! Ngon không em yêu? Yên tâm đi, rượu này nhẹ lắm, chỉ như nước trái cây thôi. – Tô Lan là chị em hội bà tám rỉ vào tai nàng thủ thỉ.
- Vị nho này ngon hơn hay vị dâu ngon hơn chị nhỉ?
- Vị nào cũng ngon em à, thơm hơn cả nước trái cây nữa ấy.
- Thơm thật, nhưng không có rượu vị sầu riêng nhỉ?
* * *
Ở một góc nào đó trong một bữa tiệc lớn có hai cô gái trẻ trung đang vui vẻ đi thưởng thức từng loại, từng loại rượu trái cây. Không ai khác đó chính là Nguyên Anh và chị em thân thiết, kiêm hội trưởng hội mỹ nữ của phòng kế toán. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày kỉ niệm 50 năm thành lập công ty, chẳng mấy khi vui vẻ như này, các mỹ nữ của chúng ta sẽ xõa hết mình.
Nguyên Anh năm nay 27 tuổi, làm ở tập đoàn lớn nhất cả nước Y. Nghe thì hoành tráng vậy chứ thực ra nàng chỉ là một nhân viên nhỏ bé chuyên đi chạy vặt mà thôi. Sau khi công ty tổ chức tiệc mừng 50 năm thành lập công ty, nàng loạng choạng đi bắt taxi về nhà.
Do vừa uống hơi quá chén nên giờ nàng choáng váng vô cùng, cảm giác cả người lâng lâng, nhìn cảnh vật xung quanh mờ ảo lạ thường. Đúng là rượu ngấm rồi! Ai nói rượu hoa quả này không say? Đáng đánh.
Nàng đi như "lê hoa đái vũ", à không, đi liêu xiêu như "cành liễu trước bão" trên vỉa hè. Nàng mông lung nhìn cảnh vật "tươi đẹp" trước mặt, bằng lăng xanh tốt, hoa đỏ thắm cả một vùng, hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, dịu êm nơi chóp mũi khiến tâm hồn dễ chịu vô cùng. Mà khoan, giờ đang mùa đông, rét cắt da cắt thịt, lấy đâu ra hoa bằng lăng, lại còn bằng lăng đỏ.. chậc.. chậc.. không biết nàng đã say đến mức nào rồi nữa?
Một cành bích đào đung đưa theo gió như đang múa vũ điệu tuyệt vời, nàng toan chạm vào nó, thì:
"Bịch!" Nguyên Anh cảm thấy mình rơi tự do rồi nàng không biết gì nữa.
-------- ------- ------
Niên hiệu Hoàng Thiên, thập tứ niên, Hoàng Bắc Quốc
- Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh rồi! Lão gia, Phu nhân, Thiếu gia xem tiểu thư này.. - Một cô gái mặc áo nha hoàn vui mừng hướng về phía ba người đang ngồi ở phòng ngoài hô lên.
- Anh nhi! Anh nhi! Con rốt cuộc đã tỉnh rồi, cha nương và ca ca con lo muốn chết a. - Tiếng nói dịu dàng, êm tai vang lên từ một người phụ nhân hiền từ mà không dấu được vẻ cao quý bên trong.
Nguyên Anh từ từ mở đôi mắt sáng long lanh, có đôi nét trẻ con mà tinh nghịch ra. Đập vào mắt nàng là một mớ người lạ, lại rất kì quái. Oa! Oa! Nàng lạc vào phim trường hở? Giường gỗ được chạm khắc tinh xảo, mành treo đều bằng tơ lụa, tất cả đồ vật nàng nhìn thấy đều được làm rất công phu, tinh xảo. Quan trọng là mấy người này vô cùng đẹp, nhìn thôi đã thấy thích rồi.
truyện full
Nguyên Anh đảo mắt đánh giá xung quanh, không nói năng gì, làm cho mấy người xung quanh càng thêm xót ruột lo lắng. Nguyên lão gia thấy con gái sắc mặt nhợt nhạt, không nói chuyện làm cho ông thập phần khí chịu. Bảo bối của ông, sao lại bệnh đến mức này cơ chứ?
- Tiểu Thất mau gọi đại phu, còn đứng đó làm gì?
- Vâng, thưa lão gia. - Tiểu Thất trả lời rồi vội chạy đi.
- Anh nhi! - Hai tiếng gọi cùng vang lên một lúc làm cho Nguyên Anh giật mình quay về phía tiếng gọi.
Một người phụ nhân nét mặt hiền từ, tóc vấn cao, trên đầu chỉ cài vài cây trâm giản dị mà không dấu được nét sang trọng, quý phái. Còn thanh niên kia vận đồ thư sinh trông văn nhược, nho nhã, đôi mắt tinh anh có thần, chắc chắn là người tài hiếm có.
Sao? Sao? Chẳng lẽ nàng xuyên không ư? Ặc Ặc, quá là không khoa học rồi đi. Nàng chỉ nhớ lúc nàng đi dự tiệc ở công ty về, nàng như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, đang định chạm cành hoa đào thì bị ngã xuống. Không lẽ? Nàng ngã chết rồi xuyên không? Cái chết của nàng.. lãng xẹt quá đi!
Nhìn vào mấy người ở trước mặt nàng tự có thể xác định được đây mẫu thân bên cạnh là phụ thân, còn thanh niên thư sinh kia là ca ca của cơ thể này.
Thấy ánh mắt lo lắng sốt ruột của ba người trước mặt Nguyên Anh vội gọi:
- Phụ thân, nương, ca ca. - Uầy, giọng ngọt quá đi mất, nghe thôi đã thấy thích rồi.
Ba người thấy Nguyên Lam Anh nói vậy, tảng đá trong lòng được bỏ xuống. Nguyên phu nhân vừa vui vừa xúc động đôi mắt trìu mến, rưng rưng:
- Anh nhi, con tỉnh lại thật tốt, nương sợ con.. sợ con.. - Bà vừa nói vừa lau khóe mắt, Nguyên lão gia vỗ về an ủi bạn già mình và cùng với nhi tử hỏi thăm nữ nhi.
Nguyên Anh thấy ba người trước mắt quan tâm, yêu thương trong lòng cực kì cảm động và vui vẻ. Nguyên chủ trước đây thật hạnh phúc, nàng cứ an tâm đi, ta sẽ chiếu cố, yêu thương họ. Nàng hạ quyết tâm trong lòng.
Không khí trong phòng thật đầm ấm vui vẻ, đúng lúc đó đại phu đến xem bệnh cho Nguyên Lam Anh.
Lão đại phu bắt mạch cho nàng là một ông cụ ngoài bảy mươi tuổi, tuy đã già nhưng y thuật cao. Ông vừa xem bệnh vừa quan sát sắc mặt của Lam Anh xong quay sang bảo với ba người đang lo lắng kia:
- Nguyên đại nhân yên tâm, bệnh của tiểu thư đã đỡ hơn nhiều rồi. Giờ lão phu kê một đơn thuốc, tiểu thư uống bốn đến năm ngày sẽ khỏi.
Nghe đại phu nói vậy, cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm. Quay sang dặn dò Lam Anh nghỉ ngơi thật tốt rồi theo đi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top