chương 90: Tái ngộ lão ngoan đồng (1)
"Nhiên Nhiên của ta... A Ngưng, từ khi nào mà hắn lại là người của ngươi vậy a. Ngươi lại còn vì tiểu tử đó mà lớn tiếng với biểu ca ta như vậy"- Dạ Nguyệt Ly gõ nhẹ từng ngón tay trên bàn mà điềm tĩnh nói
"Cái đó còn không phải là do biểu ca ngươi quá đáng hay sao? Hừm! Cứ như vầy mãi thì sớm muộn gì biểu tẩu cũng bỏ ngươi mà đi theo người khác thôi"- hứ, dám động vào người của Túc Ngưng này ư, không dễ vậy đâu, dù rằng kẻ đó là biểu ca thân yêu của nàng
"Túc... ưkm...."- Dạ Nguyệt Ly định lên tiếng dạy dỗ tiểu ngoan đồng này một trận thì bỗng chốc đâu ra một bàn tay che miệng hắn lại không cho hắn có cơ hội nói tiếp
Chết tiệt, Rốt cuộc là kẻ chán sống nào mà lại dám ngang nhiên làm vậy với hắn
Được, hắn nhất định sẽ bẻ gãy tay của cái kẻ chán sống này
Nhưng rồi hắn cũng dẹp ngay ý tưởng ấy ra ngay khỏi đầu khi chợt nhận ra cái kẻ chán sống ấy lại là tiểu vương phi tâm can bảo bối của hắn
Chậc! Nếu đã là tâm can bảo bối của mình, hắn làm sao nỡ bẻ tay của nàng đây
"Lão công a! Nếu ngươi còn tức giận như vậy thì cũng khó trách sao ta hồng hạnh vượt tường nha"- Tử Hinh ghé sát môi lại gần tai mỗ yêu nghiệt
"Nàng dám"- không nói gì hơn, mỗ yêu nghiệt tức khắc gỡ bàn tay đang che miệng của mình xuống rồi dứt khoát kéo nàng ngồi vào lòng mình
"Nương tử, nếu nàng hồng hạnh vượt tường vi phu nhất định sẽ biến tên gian phu kia thành thái giám ngay lập tức, để xem thiên hạ này ai còn có dám cùng Dạ Nguyệt Ly ta đoạt thê"- mỗ yêu nghiệt vươn ngón trỏ nâng cằm nàng lên bá đạo nói
"Chậc. Vậy mà ta còn tưởng lão công ngươi tính tự cung nữa nha"- nàng không ngại giương mắt nhìn lại hắn
"Nếu vi phu tự cung, vậy sau này ai sẽ giúp nàng tính phúc đây"- ôm chặt thắt lưng của nàng, hắn ghé sát vào tai nàng mà tà mị nói
"Dạ Nguyệt Ly"- nàng hảo ý nhắc nhở ai kia vẫn còn có người ở đây
"Nàng yên tâm. Bọn hắn sớm đã thức thời mà rời đi cả rồi cho nên bây giờ ở đây chỉ có vi phu cùng A Hinh thôi"
Như có vẻ không tin lời hắn nói cho lắm, nàng liền dời mắt nhìn xung quanh
Ân! Quả thực bọn người Túc Ngưng đã không còn ở đây, thật không biết bọn hắn đã rời đi từ lúc nào không hay nữa
"A Hinh! Chúng ta còn chưa viên phòng a"- mỗ yêu nghiệt uất ức bày tỏ nỗi lòng bất lâu nay của mình
"Viên phòng"- nàng có vẻ kinh ngạc khi nghe một lời của hắn
"Nàng đã quên rồi sao? Đại hôn ngày ấy hai ta không động phòng còn gì. Tính tới bây giờ cũng được hơn ba tháng rồi, chẳng lẽ nàng không tính viên phòng để bù đắp cho vi phu hay sao?"
"A Ly. Sao hôm nay chàng lại có hứng thú mà nhắc đến chuyện này như vậy"
"Còn không phải là vì nàng ư? Lúc trước nàng nói cái gì mà hôn nhân không có tình yêu nên không thể... cho nên ta mới tôn trọng ý kiến của nàng. Nhưng chẳng phải lúc ở Tiêu Hương các nàng đã thổ lộ yêu ta hay sao? Vậy mà từ ngày đó tới giờ vi phu thấy nàng vẫn không có một chút động tĩnh nào cả. A Hinh! Nàng thật quá đáng mà, ta..."
"Chụt"- nàng liền trực tiếp hôn lên môi hắn để ngăn chặn không cho hắn nói nữa
Không để cho nàng có cơ hội rời khỏi môi mình, Dạ Nguyệt Ly liền từ bị động chuyển thành chủ động, cứ vậy mà từng chút gặm nhấm môi anh đào của nàng để khiêu khích
Một tay nâng gáy nàng lên để nàng có thể từ từ tiếp nhận từng đợt khiêu khích mình
Yêu nghiệt trước mắt không ngừng khiêu khích cùng dụ hoặc như vậy làm sao mà nàng chống đỡ được đây
Dường như chút lý trí còn sót lại đã không còn... nàng liền vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn mà khẽ hé môi nhiệt tình đáp lại khiêu khích hắn dành cho
Dù sao nam nhân này cũng là lão công của nàng cho nên nàng cũng không ngại mà cùng hắn hôn
Yêu nghiệt ta chỉ chờ có vậy... nhân cơ hội nàng hé môi, hắn liền tức tốc đưa lưỡi vào hút trọn mật ngọt của nàng, cứ vậy mà không ngừng điên cuồng cùng nàng dây dưa
"Ưkmm... ưkmm.."- có lẽ cũng chính sự điên cuồng của nam nhân này mà nàng không khỏi kích thích mà khẽ phát ra vài tiếng
"Tạm tha cho nàng. Nhớ, lần sau sẽ không đơn giản chỉ hôn như vầy nữa đâu"- nhận thấy người trong lòng có vẻ hít thở không thông, Dạ Nguyệt Ly đành kìm chế dục vọng trong lòng xuống mà rời khỏi môi nàng
"A Ly. Chàng nói xem Phượng Tử Hinh ta có cái gì tốt đẹp đâu mà chàng lại yêu. Đừng nói đến bây giờ, chẳng phải lúc trước ta vẫn mang trên người cái danh phế vật tam không ngu ngốc hay sao?"- nàng tựa người vào lồng ngực rắn chắc của hắn để mặc cho hắn ôm lấy mình mà bất chợt nói
"Phế vật tam không, liên quan gì tới ta. Vả lại Dạ Nguyệt Ly ta cưới thê tử về nhà là để thương yêu chứ đâu phải cưới một bình hoa về để ngày ngày cùng nàng ta so tài đâu. Chẳng phải như vậy sẽ rất mệt sao?"
"Cho nên..."
"Cho nên nàng là đối tượng phù hợp nhất. Nếu A Hinh mà là tài nữ chẳng phải sẽ bị nhiều người dòm ngó hơn hay sao, vi phu không muốn bản thân có thêm nhiều đối thủ như vậy đâu"
"Công nhận chàng cũng biết tính toán nha. Sợ rằng một ngày nào đó sau khi chúng ta hòa ly* sẽ không còn có nam nhân nào muốn rước một nữ nhân như ta về nhà nữa a"
(Hòa ly: ly hôn trong yên bình, cả hai đều tự nguyện)
"Yên tâm, sẽ không có chuyện hòa ly đó đâu"- hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn nàng
"Gia. Không xong rồi"- chợt có bóng người hớt hãi chạy vào
"Dạ. Có phải ngươi muốn tới quân doanh làm kỹ nam lắm phải không? Gia của ngươi vẫn còn an ổn ngồi đây mà ngươi lại dám bảo là không xong rồi"- hắn liếc xéo tên phá hoại nào đó đột nhiên xông vào
Mẹ kiếp! Loạn, đúng là loạn thật mà..
Dạ Nguyệt Ly hắn nói gì thì nói cũng đường đường là Ly vương, phủ đệ này cũng là của hắn cho nên nói hắn là chủ tử ở đây chẳng sai tý nào
Thật không hiểu nổi rốt cuộc tại sao bây giờ Ly vương phủ này dường như sắp loạn cả lên vậy
Tiểu ngoan đồng Túc Ngưng kia vì một tên nam nhân mà không ngần ngại lên tiếng mắng cái người biểu ca là hắn
Đáng chết hơn là tiểu vương phi tâm can bảo bối kia của hắn lại đe dọa đòi hòa ly cùng hồng hạnh vượt tường nữa mới ác...
Giờ đây đến cả hộ vệ theo hắn nhiều năm qua cũng muốn phản luôn a, lại dám trù ẻo hắn chết cơ đấy
Hai nữ nhân kia lão tử không thể xử được, còn Lãnh Dạ ngươi thì chưa chắc
"Không phải... Lãnh Dạ không có trù cho gia chết"- Lãnh Dạ vội xua tay giải thích
"Còn nói không phải. Đừng nói với gia là ngươi ăn no rững mỡ rồi nhiệt tình chạy tới đây rủa gia chết nha. Xem ra..."
"Oan quá, gia nghĩ oan cho Dạ Dạ rồi. Dạ Dạ sùng bái ngươi đến nỗi muốn chết đi sống lại, làm sao mà có ý đó rủa ngươi được a"- nhận thấy mối nguy hiểm đang kề cận, Lãnh Dạ vội vuốt mông ngựa để mạng nhỏ của mình được chu toàn
"Vậy ư? Vậy ngươi thử chết đi rồi sống lại cho gia xem đi? Quả thực gia muốn xem hộ vệ của Dạ Nguyệt Ly này sùng bái chủ tử của mình ra sao"
"...."- gia a, nếu đã chết đi thì làm sao mà sống lại được đây
"Ly. Chàng đừng có mà ức hiếp hắn nữa. Nhìn đi, Lãnh Dạ hắn tái cả mặt rồi kìa"- Tử Hinh vội mở lời khuyên lão công
"Có sao? Hừm! Ta thì lại thấy hắn có vẻ rất ư là đắc ý nha"- mỗ yêu nghiệt liền tỏ ý bực bội, nương tử của hắn vậy mà lại vì nam nhân khác nói lý lẽ với hắn cơ đấy
"Dạ Nguyệt Ly"- nàng liền trừng mắt cảnh cáo
"Được. Vẫn là vi phu nghe lời A Hinh nhất. Lãnh Dạ, ngươi mau nói rõ mọi chuyện đi, bằng không..."- sợ tâm can bảo bối của mình giận dỗi, mỗ yêu nghiệt vội cười lấy lòng đồng thời cũng chẳng quên hướng hộ vệ của mình bằng ánh mắt đe dọa
"Là... lão ngoan đồng... về rồi"- Lãnh Dạ đưa mắt dò xét thái độ của hai vị chủ tử rồi ấp úng nói
"Về rồi ư? Chẳng phải là chuyện tốt hay sao?"- vừa nghe Lãnh Dạ nói xong, Tử Hinh liền rời khỏi lòng của lão công nhà mình đứng dậy vui vẻ vỗ tay một phen
"...."- vương phi a, là chuyện xấu đấy sao ngươi có thể lại xem là chuyện tốt được đây
"Hảo! Về hay lắm lão ngoan đồng"- mỗ yêu nghiệt ta cười thâm hiểm
Hừm! Lão ngoan đồng về cũng thật đúng lúc đấy, sẵn dịp có bao cỏ để hắn trút giận lên
Aizz aizzz! À quên, còn một món nợ Dạ Nguyệt Ly hắn còn chưa tính xổ với lão ngoan đồng kia nữa mà
Nếu không nhờ có lão ngoan đồng hắn thì làm sao Dạ Nguyệt Ly hắn lại có được "diễm phúc" đêm đại hôn bị tiểu vương phi đá đít ra khỏi cửa cơ chứ...
Gia gia a! A Ly nhất định sẽ nhiệt tình "cảm tạ" cùng "đón tiếp chu đáo" cho gia gia ngươi.
"...."- gia a, vương phi đã thế thì thôi khỏi nói đi, sao ngay cả ngươi cũng vui vẻ thế kia, chẳng phải thường ngày chủ tử ngươi là người kịch liệt tỏ ý ghét bỏ lão ngoan đồng nhất ư nhưng sao bây giờ lại có vẻ mặt hớn hở này cơ chứ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top