chương 89: Chỉ hơn chứ không thể bớt được.
"A Ngưng! Ta tưởng Ly vương phủ này ngươi đã chơi chán rồi chứ thật không ngờ hôm nay nha đầu ngươi vậy mà lại quay về đây"- nhìn Túc Ngưng và Đoan Mộc Nhiên bỗng dưng quay trở lại, Dạ Nguyệt Ly liền lên tiếng châm chọc
"Còn không phải Ngưng nhi nhớ biểu ca hay sao?"- Túc Ngưng nũng nịu chạy tới ôm lấy cánh tay của hắn để lấy lòng
"Lần nào đến đây mà ngươi chẳng nói như vậy. Lần sau có thể đổi câu khác nghe mới mẻ hơn được không?"- Dạ Nguyệt Ly tỏ ý ghét bỏ gỡ tay của nha đầu kia ra khỏi tay mình, chỉ có nương tử mới được quyền thân cận cùng hắn ngoài ra không thể là ai khác, kể cả mẫu hậu cùng biểu muội này cũng không được
"Biểu tẩu a...."- Túc Ngưng đáng thương quay sang nhìn Tử Hinh mong nhận được sự thương xót
"Túc Ngưng. Dạo này ngươi mà Đoan Mộc Nhiên có vẻ tiến triển tốt nhỉ"- bỏ qua ánh mắt đáng thương của Túc Ngưng, nàng tinh ý hỏi sang chuyện khác
"Cái gì mới được gọi là tiến triển tốt chứ hả? Còn không phải lão tử đây phải luôn làm đầy tớ cho nàng ta hay sao?"- nghe Tử Hinh nói vậy Đoan Mộc Nhiên vội mở miệng giải thích
Mấy người này thích diễn vở kịch "gia đình tình thâm" thì cứ tiếp tục diễn đi, hắn không cản đâu
Mắc mớ gì lại lôi hắn vào cuộc cơ chứ
Lôi hắn vào thì cũng thôi đi, sao lại còn nói giữa hắn và tiểu ngoan đồng kia "tiến triển tốt"
Nữ nhân họ Phượng kia nói như vậy thật sự rất dễ khiến người ta hiểu nhầm đó nha
"Vậy ư? Sao ta lại thấy ngươi có vẻ hưởng thụ thế kia. Ân! Dạo này ngoài kia cũng chẳng còn mấy ai nhắc đến đại đạo hái hoa tặc Đoan Mộc Nhiên nữa nha"
"Ngươi biết rõ là từ đó tới giờ ta đều bị người vu oan mà, sao lại còn nhắc đến chuyện đó nữa. Bộ ta muốn người trong thiên hạ nói ta là hái hoa tặc chắc"- Đoan Mộc Nhiên vội mở miệng để nói rõ nỗi lòng của mình, quả thực là hắn bị mấy tên xấu xa vu oan mà
"Oan sao? Vậy ngày đó ở Long Nhật quốc tại sao lão nương lại thấy vẻ mặt gian trá ấy của ngươi nha. Còn nói là không có ý đồ sao? Ngươi nghĩ ai tin đây"
"Hừm! Cho dù người có ý đồ gì đi nữa mà gặp phải ngươi cũng coi như xong. Chẳng phải cuối cùng Đoan Mộc Nhiên ta không những bị ngươi hạ dược mà lại còn bị lừa thê thảm hay sao?"- nữ nhân này nói chuyện quả là không biết ngượng mồm, sợ rằng người có ý đồ cùng lợi hại cách mấy gặp phải nữ nhân này cũng đều phải trở thành bại tướng dưới tay của nàng thôi... Ân, điển hình là hắn đây
Người biết rõ sự tình này dường như đã không còn cảm thấy khó chịu như lúc trước nữa và cũng chẳng mấy là để ý cho lắm.... Nhưng còn những kẻ không biết rõ sự tình trong chuyện này thì không những khó chịu trong lòng mà ngược lại vô cùng để ý cùng quan tâm
Đã vậy còn có vẻ hơi suy nghĩ thái hóa* vấn đề nữa là đằng khác
(Suy nghĩ thái hóa: nghĩ quá xa vấn đề)
"Hạ dược. Chuyện này là sao?"- hai huynh muội nào đó đột nhiên lớn tiếng hỏi
"A Hinh! Nàng thực sự hạ dược hắn sao? Không lẽ...."- Mỗ yêu nghiệt nheo mắt dò hỏi nàng
"Đoan Mộc Nhiên. Chuyện này là thế nào? Ngươi mau nói rõ ràng chuyện này cho lão nương bằng không đừng mong được yên ổn"- tiểu ngoan đồng quay nhìn huyết y nam tử mà trừng mắt đe dọa
Không thể.... Nhiên Nhiên của nàng cùng biểu tẩu tuyệt đối không thể...
"Thật ra thì...."- nhìn vẻ mặt như muốn giết người diệt khẩu của hai huynh muội kia, Đoan Mộc Nhiên ấp úng không biết nói ra làm sao
Thiên a! Sao Đoan Mộc Nhiên hắn lại có cảm giác bản thân như là tấm bia để người bắn tên lên vậy, chỉ cần hắn nói ra lời gì không nên nói là lập tức sẽ có hai mũi tên bắn xuyên tim hắn ngay
Nương a! Người hãy ở đứng dưới đó đợi con nha, nếu có gì bất trắc con sẽ xuống đó với người
"Ân! Mọi chuyện quả thực như các ngươi đang nghĩ"- trong thời khắc gay go thế kia Tử Hinh bèn thành thật trả lời
"...."- nương a, xem ra người không cần phải đứng đó chờ nữa đâu bởi vì ta sắp được xuống đó để đoàn tụ cùng người rồi
"....."- nương tử a, rốt cuộc tên tiểu tử này có gì tốt đẹp mà ngươi lại hạ dược hắn để **, nếu ngươi cần... vi phu đây nguyện giao trọn tấm thân này để ngươi tùy lúc chà đạp, dù sao đi nữa vi phu cũng là đệ nhất mỹ nam nha
"....."- ta ghét biểu tẩu, ta ghét Nhiên Nhiên, tại sao hai người bọn họ lại làm chuyện đó với nhau a, nếu biết sớm sẽ có ngày này thì Túc Ngưng ta sẽ gặp ngươi sớm hơn vả lại cũng sẽ nhanh chân hơn biểu tẩu một bước mà hạ dược ngươi, biết đâu bây giờ Nhiên Nhiên ngươi bây giờ đã là người của ta rồi a
"Nhắc đến chuyện này thì cũng phải cảm ơn Lãnh Dạ nha. Nếu không nhờ có hắn thì làm sao Phượng Tử Hinh ta kiếm ra được loại dược tốt như thế"- dường như vẫn chưa nhận ra vẻ mặt khác lạ của ba người, Tử Hinh liền vui vẻ nói tiếp
Ân! Quả thực nàng phải cảm ơn Lãnh Dạ rất nhiều nha, nhờ có hắn mà nàng mới có thể dạy dỗ xú tặc mao kia một cách thoải mái như vậy
"Lãnh Dạ...."- cả ba người đồng thời liếc xéo tên nào đó đang đứng ở trong góc
Nghe ba người kia gọi mình, Lãnh Dạ dự cảm bất an không thôi.
Này, hắn có làm gì sai đâu mà họ lại dùng ánh mắt đáng sợ thế kia mà nhìn hắn cơ chứ, hắn đây là có lòng tốt giúp vương phi vui đùa cùng dạy dỗ tên hái hoa tặc kia mà
Vả lại "thuốc xổ" là do vương phi tự lấy trên người hắn nha, chứ đâu phải hắn tự động hai tay dâng lên cho nàng
Uy! Nếu ba vị có hứng thú với loại dược này như vậy thì Lãnh Dạ ta sẽ hào phóng mà cho mỗi người vài gói chơi cho đỡ buồn, dù sao mấy món đồ chơi này ta cũng có nhiều
"......"- chết tiệt, lão tử nuôi ngươi bao nhiêu năm qua vậy mà hôm nay ngươi lại dám tiếp tay cho giặc để tiểu tử kia đào góc tường của lão tử cơ đấy... được, ngày tháng sau này ngươi hãy đến quân doanh làm kỹ nam đi, để xem bọn quân sĩ lâu năm thiếu thốn "hương vị" kia sẽ "xử" ngươi ra sao a
"....."- Lãnh Dạ, là ngươi.... hừm, nếu không phải ngươi cung cấp dược cho xú nha đầu họ Phượng kia thì Đoan Mộc Nhiên ta cũng đâu phải chịu họa nhà xí 2 canh giờ, vả lại cũng không phải diễn ra mọi chuyện như ngày hôm nay... nếu không phải ngươi, lão tử cần gì phải lần lượt làm nô bộc của người này rồi đến người nọ... Lãnh Dạ, đừng quên Đoan Mộc Nhiên ta cũng là một cao thủ dùng độc dược nha, ân, tương lai sau này lão tử sẽ không còn lo ngại thiếu người để thử độc nữa rồi
"...."- Dạ Dạ, uổng công bao lâu nay Túc Ngưng ta đối đãi "tốt" với ngươi vậy mà ngươi lại làm vậy với ta, được lắm, ngươi cứ đợi đó đi để xem tiểu ngoan đồng này làm sao "xử" ngươi
"Nếu không phải thuốc xổ của hắn lợi hại thì làm sao Đoan Mộc Nhiên kia lại phải ở trong nhà xí hai canh giờ như vậy để hưởng thụ cơ chứ...."- nghĩ tới tên kia phản bội nàng chạy theo người khác, Phượng Tử Hinh nàng tuyệt không có một chút áy náy nào với hắn cả, nếu biết sớm hắn ta sẽ phản bội nàng như vậy thì nàng sẽ không đơn giản mà dùng thuốc xổ chơi hắn đâu
"Là thuốc sổ..."- hai huynh muội nào đó nào đó lần nữa kinh ngạc không thôi
"Ân! Là thuốc sổ. Chứ nãy giờ các ngươi nghĩ là gì a. Này, đừng nói là các ngươi đang nghĩ chuyện xấu xa cùng đen tối gì đó nha. Hừm! Lão nương cũng đâu phải là dạng nữ nhân vô sỉ đến độ cần nam nhân như vậy mà phải hạ dược cho hắn"- nhìn rõ ý nghĩ trong mắt bọn họ, nàng liền đen mặt ngay
"Biểu tẩu, ngươi mới nghĩ nhiều rồi đó. Ta và biểu ca nào có suy nghĩ đen tối gì đâu"- Túc Ngưng cười gượng gạo để che giấu đi suy nghĩ vừa rồi của mình
"Vậy ư?"- nàng nheo mắt nghi ngờ nhìn hai huynh muội bọn họ
"Đương nhiên rồi. Vi phu có thể đảm bảo. Với cái dạng hoa hoa công tử chẳng đâu vào đâu cùng nhan sắc tầm thường này của Đoan Mộc Nhiên làm sao có thể loạt vào mắt của nàng được huống hồ là chuyện nàng hạ dược hắn để **~~ cơ chứ. Mà cho dù nàng muốn hạ dược thì đối tượng đó chắc hẳn là Dạ Nguyệt Ly này rồi, ai bảo vi phu là mỹ nam khiến người người không kìm nén được ham muốn cưỡng đoạt nha"
"Yêu nghiệt ngươi có thể bớt vô sỉ được không?"- nàng trừng mắt để mong hắn mau ngậm miệng lại
"Chỉ hơn chứ không thể bớt được"- người ta vẫn thường có châm ngôn nam nhân không xấu xa, không vô sỉ thì nữ nhân sẽ không yêu cho nên Dạ Nguyệt Ly hắn phải không ngừng vô sỉ mới được nha
"......"- mỗi lần mở miệng ra vẫn là nàng đuối lý nhất, chi bằng im lặng cho rồi, dù sao hắn đây đâu phải là lần đầu vô sỉ với nàng trước mắt nhiều người
"Biểu ca... Sao ngươi có thể quá đáng như vậy a"- Túc Ngưng bất mãn lên tiếng đòi công đạo
"Có sao?"- yêu nghiệt ta thờ ơ tỏ ý không quan tâm
"Có, đương nhiên là có. Nhiên Nhiên của ta tuy không phải là đệ nhất mỹ nam như biểu ca ngươi nhưng dù sao hắn so với người khác cũng ưa nhìn hơn. Tại sao ngươi lại bảo hắn là hoa hoa công tử cùng nhan sắc tầm thường vậy hả? Chẳng lẽ biểu ca ngươi không biết rằng nói như vậy sẽ rất dễ làm người tổn thương hay sao?"- Túc Ngưng tức giận nói lý lẽ với biểu ca nhà mình
Nếu bạn yêu thích truyện thì hãy vote và bình luận bên dưới để ủng hộ truyện nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top