chương 85: Đương nhiên là ôm hận rồi
"Cô nãi nãi a! Ta van ngươi đó làm ơn đừng có như âm hồn bất tán mà đi theo ta mãi thế được không?"
"Được..."
Không đợi người kia vui mừng vội, Túc Ngưng liền nói tiếp lời khi nãy còn chưa kịp nói xong
"Mới là lạ a?"
"Rốt cuộc là kiếp trước Đoan Mộc Nhiên ta đã mắc nợ gì dã nha đầu ngươi mà bây giờ lại khổ thế này a"- Đoan Mộc Nhiên ôm đầu đứng một bên than vãn
Haizzzz!! Số của hắn cũng là khổ quá mà... đương không lại bị một nữ nhân ngày ngày bám theo không tha
Chẳng phải Dạ Nguyệt Ly- biểu ca thân yêu của tiểu ngoan đồng này chỉ bảo hắn là bồi nàng chơi đùa vài ngày thôi sao
Này nhìn đi, đâu chỉ có vài ngày đơn giản như vậy đâu
"Nhiên Nhiên a! Ngươi cần gì phải trưng cái dáng vẻ như thế a. Túc Ngưng ta chỉ mới đi theo ngươi có mười mấy ngày mà ngươi cứ làm như nửa tháng không bằng"
"Nói vậy mà ngươi nói cũng được à! Mười mấy ngày cùng nửa tháng khác nhau lắm hay sao"- nghe nữ nhân kia nói mà Đoan Mộc Nhiên hắn tức không thôi
Hắn thật không ngờ trên đời này vậy mà lại tồn tại cái dạng nữ nhân không biết nói lẽ như nàng a
"Đương nhiên là khác nha. Có đôi khi mười mấy ngày có thể kém nửa tháng hoặc cũng có thể lại hơn nửa tháng. Cũng như 10 ngày và 18 ngày, thật sự khác biệt rất lớn đấy"- tiểu ngoan đồng nào đó vẫn tiếp tục cãi lý đến cùng
"Được a. Cô nãi nãi ngươi nói gì cũng đúng hết"- thiên a, nếu như hắn còn cùng nữ nhân này nói tiếp có khi người điên trước lại là hắn cũng nên
"Nhiên Nhiên có phải ngươi ghét bỏ ta hay không"
"Đương nhiên... là không"- thật ra hắn tính nói là đương nhiên nhưng nghĩ lại nếu bản thân mình nói vậy thì không phù hợp cho lắm
Nhìn đi, nhìn vẻ mặt kia của Túc Ngưng thì hắn làm sao dám mở miệng mà nói thật cơ chứ
Chỉ cần hắn nói "đương nhiên" có khi nàng lập tức nháo lên cùng khóc dữ dội hơn cũng nên
Thôi thì vì an ổn đôi tai của mình, hắn đành phải mở miệng lừa nàng thôi
Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn nói dối để lừa người a
Cho nên Đoan Mộc Nhiên hắn tuyệt không có một chút ăn năn hối lỗi nào cả
"Vậy ư? Bản tiểu thư biết rõ là ngươi sẽ nói như thế mà. Vậy mà bấy lâu nay ta cứ hiểu lầm ngươi, cứ tưởng ngươi là chê ta phiền cơ đấy"- Túc Ngưng vui vẻ một phen khi nghe hắn nói vậy
"Làm sao có thể nha"- hừm, bây giờ mà ngươi mới biết bản thân mình phiền hay sao
"Vậy mới nói là ta hiểu nhầm ngươi"- nhìn vẻ mặt cười gượng gạo kia của ngươi đừng tưởng bản tiểu thư không biết gì a
Còn phải là đang thầm mắng nàng trong lòng hay sao
Hừm! Túc Ngưng nàng đâu phải như Lãnh Dạ ngốc đâu mà không phát hiện ra điều này
Những lời khi nãy xem ra cũng chỉ là cố ý lừa nàng mà thôi
"Nếu như ngươi đã không chê ta phiền, vậy thì sau này bản tiểu thư ta sẽ tiếp tục đi cùng ngươi hành tẩu giang hồ nha"
"Này..."- làm sao có thể như thế được
"Không phải ngươi tính nói với ta những lời khi nãy đều là những là lời lừa gạt đấy chứ"
"Tiểu ngoan đồng ngươi chỉ được cái đoán sai mà thôi"- chết tiệt, hắn thật sự nghi ngờ nữ nhân này có phải là con giun trong bụng của hắn nữa không đấy
"Được. Vậy bây giờ chúng ta phải đi đâu a"- nàng hí hửng chờ đợi câu trả lời của hắn
"Ta thấy... hay là chúng ta quay về Ly vương phủ đi nha. Dù sao chúng ta rời khỏi đó cũng lâu rồi"- ân, sẵn dịp có gì hắn tống nàng cho biểu ca cùng biểu tẩu của nàng cũng được
"Vậy còn không mau đi"- Túc Ngưng nhanh tay lôi kéo Đoan Mộc Nhiên mau đi nhanh
Ân! Quả thực nàng cũng đang muốn quay về Ly vương phủ đây, hắn nói như vậy cũng thật đúng ý của nàng a
Hôm trước nàng nhận được thư của gia gia nhà nàng
Trong thư lão ngoan đồng hắn có nói vài hôm nữa hắn sẽ đến chỗ biểu ca để vui chơi
Uy! Có chỗ chơi tốt như vậy cùng lão gia gia thân yêu thì làm sao lại thiếu Túc Ngưng này được chứ
Nhìn thấy Túc Ngưng không ngừng lẩm bẩm mà tí tửng cười như vậy, Đoan Mộc Nhiên bỗng chốc lại có dự cảm không hay sắp xảy ra
Aiz! Xem ra tiểu ngoan đồng này lại đang có chủ ý quỷ quái gì rồi
Uy! Tiểu ngoan đồng này đã đủ khủng bố lắm rồi, thật không biết gia gia của nàng- lão ngoan đồng Túc Mạc Phong trong truyền thuyết mà thế nhân vẫn hay nhắc tới sẽ khủng bố đến đâu a
Nếu như Đoan Mộc Nhiên hắn biết rằng chỉ vài hôm nữa thôi là bản thân sẽ gặp được lão ngoan đồng Túc Mạc Phong có khi bây giờ sẽ liều mạng chạy trối chết cũng nên
Một tiểu ngoan đồng đã hại hắn thảm như vậy rồi huống hồ là lão ngoan đồng kia...
(Sắp tới Ly vương phủ sẽ đại loạn gà bay chó sủa cũng nên 🤣)
●●●
Ly vương phủ
"Uy! Tiểu Mễ a"- Lãnh Dạ hớn hở chạy tới
"Ân"- Tiểu Mễ gật đầu tỏ ý chào hỏi
"Tiểu Mễ! Ta thấy ngươi dạo ngươi này cũng hơi rảnh rỗi nha"- từ xa hắn đã thấy nàng ngồi một mình ở bàn đá này rồi cho nên hắn mới đi tới bắt chuyện
"Phải nói là phi thường rảnh rỗi. Thử hỏi có ai làm nha hoàn như ta hay không? Suốt ngày chỉ làm mấy công việc lặt vặt mà thôi, chẳng bù với những ngày ở Phượng phủ lúc nào cũng tất bật làm việc ở phòng bếp"- có người hỏi đúng nỗi lòng của mình Tiểu Mễ liền thẳng thắn nói ra
"Ta thấy ngươi có khuynh hướng thích tự ngược thì phải. Aiz! Dù sao ngươi cũng là nha hoàn thiếp thân bên cạnh vương phi cho nên cũng được hưởng đặt cách nha. Vương phi bởi yêu thương ngươi nên mới để ngươi làm mấy việc bưng trà rót nước bằng không sớm đã cho ngươi ra nhà xí cầm chổi quét mao xí rồi a"- nha đầu này đúng là có phúc mà chẳng biết hưởng, haizzzz, chẳng bù với hắn...
"Lãnh Dạ. Ngươi mở miệng ra có thể sạch sẽ hơn được không, làm gì đến nỗi quét mao xí cơ chứ"
"Uy! Tiểu Mễ, ta có ý tưởng này nha. Yên tâm không tồi một chút nào đâu"- đột nhiên như nghĩ gì đấy, Lãnh Dạ liền vui vẻ vỗ mạnh vào bả vai Tiểu Mễ
"Á.. đau"- nàng giật bắn cả người khi bỗng dưng hắn làm vậy
"À ta quên. Tại ngày ngày tiếp xúc với đám nam nhân cho nên hành động vừa rồi chỉ là theo bản năng thôi. Xin lỗi ngươi nha"
"Ý của ngươi là ta trông rất giống nam nhân cho nên ngươi mới lầm tưởng ta là nam nhân mà đối đãi như vậy phải không"
"Oan quá, ta nào có nha. Coi như Lãnh Dạ ta xin lỗi ngươi được chưa"- ân, thật ra xuýt chút nữa là hắn cũng có ý nghĩ đấy nhưng tóm lại chỉ là xuýt thôi
"Được rồi. Không sao đâu, vả lại tiểu Mễ ta cũng đâu phải là cái dạng nữ tử yếu đuối gì, dù sao ta cũng là nha hoàn chân tay lao động đấy"- nàng vui vẻ đứng dậy tỏ ý bản thân không sao
"Vậy mà ta cứ tưởng ngươi sẽ vì chuyện này mà giận không thèm làm bạn với Lãnh Dạ ta nữa chứ"
"Ngươi nghĩ ta là người hay so đo ba cái chuyện cỏn con này ư. Chậc!! Ít ra ngươi cũng còn chút lương tâm hơn so với ca ca của ngươi"- nhớ lại lần đầu tiên gặp Lãnh Hàn, nàng lại tức không thôi
"Lão ca của ta làm gì mà chọc phải ngươi để rồi bây giờ ngươi nói xấu sau lưng hắn như vậy"
"Lần đó hắn đối xử với ta như vậy chắc ngươi cũng thấy rõ đấy thôi"
"Hóa ra ngươi vẫn còn ôm hận từ đó tới giờ. Haiz! Cổ nhân nói chí phải mà, thế gian này tốt nhất đừng đắc tội tiểu nhân cũng nữ nhân nha"
"Đương nhiên là ôm hận rồi. Dù sao ta cũng là thân nữ tử vậy mà hắn lại nhẫn tâm để ta ngồi sau lưng hắn trên lưng ngựa, đã vậy lại còn cấm cho ta ôm lấy hắn. Làm như ta thèm ôm hắn lắm không bằng, chẳng qua vì để bảo toàn mệnh của mình nên ta mới làm vậy thôi. Hừm! Ngươi xem đi, hễ mỗi lần ta nhìn thấy ngựa lại nhớ đến nỗi ám ảnh kinh hoàng của ngày hôm đó. Cái này còn không phải là do ca ca thân yêu của ngươi ban cho hay sao?"
"Ha ha..."- nghe nàng nói Lãnh Dạ không kìm chế được mà bật cười
"Ngươi còn cười được"- nàng đã tức thế rồi mà hắn còn muốn chọc tức nàng thêm hay sao
"Ngươi như vậy cũng xem như tốt lắm rồi đấy"
"Ý của ngươi..."
"Lão ca mặt lạnh của ta từ trước tới giờ phi thường chán ghét nữ nhân a. Có thể nói hắn so với gia của ta lúc trước còn kinh khủng hơn"
"Vương gia lúc trước cũng chán ghét nữ nhân hay sao? Vậy tiểu thư nhà ta...."
"Ta đây là đang nói chuyện của lúc trước mà, chẳng phải bây giờ gia của ta bây giờ yêu thương nàng hết mực hay sao? Ngươi không biết đâu, lúc trước chỉ cần có nữ nhân nào động chạm vào người là gia của ta liền sai người ném nàng ta vào hố phân hưởng thụ nha. Đấy là nữ nhân có mắt cho nên mới nhắm vào gia mà động chạm còn nữ nhân mà chạm vào người lão ca mặt lạnh của ta coi như là có mắt cũng như không?"
"Sao vậy..."
"Sợ rằng nữ nhân kia chưa kịp chạm vào người hắn thì mệnh đã không còn rồi. Cho nên mới nói chỉ có nữ nhân bị mù mới đi chọc phải ôn thần hắn. Ta còn nhớ có một lần cũng có một nữ nhân vô tình chạm phải tay lão ca của ta, hắn liền không nói lời nào mà rút kiếm ra chém dứt bàn tay của nữ nhân đó ngay"
"Thảo nào hắn ta cứ suốt ngày ôm khư khư cái kiếm như vậy. Xem ra là để tiện tay chém người a"
"Bởi vậy mới nói ngươi vẫn là may mắn nhất. Lần đó nếu không phải nể tình ngươi là nha hoàn thân cận của vương phi thì còn lâu hắn mới để tâm ngươi lại còn cho ngươi ngồi chung ngựa như vậy. Nếu đổi lại là người khác có khi hắn sẽ dùng dây dài trói lấy tay của nàng ta rồi ngồi lên ngựa mà kéo nàng ta dưới đất nha"
"Không phải chứ"- nàng tái cả mặt khi nghe hắn nói vậy
Cứ thử nghĩ đến cảnh tượng Lãnh Hàn hắn an ổn ngồi trên ngựa còn nàng tay bị trói chặt lại bị hắn không ngừng kéo la lếch trên đất, thỉnh thoảng hắn ta sẽ ngoảnh đầu lại trao cho nàng cái ánh mắt đầy chế giễu.... Aiz, chỉ nghĩ thôi là nàng đã ớn cả người rồi
"Tiểu Mễ, ta hỏi ngươi một câu. Có phải ngươi thích lão ca mặt lạnh của ta hay không?"
Nếu bạn yêu thích truyện thì hãy vote và bình luận bên dưới để ủng hộ truyện nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top