chương 82: Không thiệt
Tiêu Hương các...
"Tỷ tỷ"
Nghe tiếng gọi quen thuộc bất giác Lãnh Hoa xoay lưng lại
Từ sự việc ngày hôm qua của Lãnh Thương, nàng không biết phải làm sao để đối diện với Lãnh Sở
Trong thâm tâm nàng luôn có cảm giác áy náy khó nói lên thành lời
Giữa nàng và hắn đã không thể nào là tỷ đệ đơn thuần như lúc trước nữa
Giờ đây mọi việc đã sáng tỏ, nàng thật sự chẳng còn dũng khí nào mà đi gặp hắn
Thật không ngờ hôm nay hắn vậy mà lại đến tìm nàng
Vừa rồi nghe tiếng gọi quen thuộc kia nàng thực sự rất vui nhưng lại lo lắng không thôi
Bây giờ sự việc đã khác hẳn với lúc trước, nàng không thể nào mà vui vẻ gọi hắn là Sở nhi được nữa
Nàng thật sự cũng không biết bản thân nên gọi hắn là gì cho phù hợp với thân phận của cả hai hiện giờ
Nếu gọi là đệ đệ thì lại không thể
Còn gọi là biểu ca, e rằng người đời sẽ lên tiếng dèm pha cả hai người họ
Nàng thì không sao?
Còn hắn...
Đến lúc đó Lãnh Sở hắn làm sao mà đối mặt với thiên hạ khi hắn lại có một tỷ tỷ cùng mẹ khác cha mà trớ trêu hơn cha của hắn lại là đại ca của cha nàng- người mà hơn 10 năm qua hắn vẫn gọi là tỷ tỷ
"Ta...."- nàng không biết nên phải mở lời làm sao với hắn
"Dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa. Lãnh Sở ta vẫn luôn xem Lãnh Hoa ngươi là tỷ tỷ duy nhất. Quá khứ là thế mà hiện tại cùng tương lai vẫn là vậy, ngươi mãi mãi vẫn là tỷ tỷ của A Sở"- biết rõ nàng khó xử về việc gì, hắn liền lên tiếng nói rõ lòng mình với nàng
Đúng vậy.
Thúc phụ của hắn là cha ruột của nàng thì đã sao.
Chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà hắn trở mặt với nàng hay sao
Với hắn, nàng vẫn là cái người tỷ tỷ quan trọng nhất cũng là người thân duy nhất của hắn
Những năm qua thúc phụ đối xử với hắn ra sao... hắn không muốn nhắc đến nữa
Dù sao thúc phụ hắn cũng đã chết rồi. Chả nhẽ Lãnh Sở hắn lại đi so đo với một kẻ đã chết và lại còn oán trách nữ nhi của thúc phụ hay sao?
Vì vậy, những chuyện kia hắn không muốn quan tâm nữa. Bởi quan tâm chỉ thêm mệt mỏi hơn mà thôi
"Sở nhi..."- Lãnh Hoa nghẹn ngào ôm lấy Lãnh Sở
Nàng không ngờ hắn sẽ không vì chuyện kia mà xa lánh nàng, vì những chuyện lúc trước cha nàng đối xử tàn nhẫn với hắn mà sinh ra cảm giác chán ghét nàng
"Tỷ, Mặc kệ những chuyện đã qua. A Sở vẫn mãi là đệ đệ của ngươi"- nhận thấy bả vai nàng run rẩy, hắn liền ôm chặt lấy nàng hơn để trấn an
Hắn biết nàng đang khóc, khóc vì những chuyện kia
Hắn muốn nói rõ với nàng rằng hắn không quan tâm
Dù cho sau này có xảy ra chuyện gì nữa Lãnh Sở hắn vẫn sẽ mãi bên cạnh nàng, sẽ trở nên cường đại hơn để có thể bảo vệ nàng
"Hảo..."- nàng mỉm cười nhìn hắn mà bất giác nước mắt lại rơi
"Tỷ, Sao ngươi lại khóc nữa rồi"- hắn đau lòng mà vươn tay giúp nàng lau đi những vệt nước mắt lăn trên má
"Sở nhi, ngươi hiểu không? Đây gọi là vui vẻ cùng hạnh phúc. Bởi vì quá hạnh phúc nên tỷ tỷ mới khóc như vậy. Tỷ thật vui khi ngươi không ghét bỏ ta, lại còn như lúc trước mà xem ta như tỷ tỷ"
"...."- hắn không nói gì hơn, vẫn cứ lặng lẽ mà lau đi những giọt nước mắt của nàng
Phải, Lãnh Sở hắn cũng vui vẻ vì có một tỷ tỷ như nàng.
.
.
.
.
"Lãnh Hàn. Gia của ngươi đâu rồi"
"Gia hiện đang ở hậu viện"- Lãnh Hàn lãnh đạm trả lời nàng
"Ân"- Tử Hinh gật đầu tỏ ý đã biết
"Vương phi, những gì gia làm đều là vì ngươi cả. Cho nên sau này ngươi cũng đừng vì cảm xúc nhất thời mà làm hắn tổn thương"- nhận thấy nàng có ý định di chuyển bước chân tới hậu viện, Lãnh Hàn liền hảo ý nói rõ
Nghe Lãnh Hàn nói vậy, Tử Hinh không khỏi nhớ đến chuyện ngày hôm qua
Dạ Nguyệt Ly hắn cũng thật là... Nếu như ngay từ đầu đã biết tường tận mọi chuyện như vậy sao còn không chịu nói với nàng cơ
Rõ ràng hắn biết rõ dù thế nào đi nữa Lãnh Thương cũng sẽ không thể nào mà đành lòng hại Lãnh Hoa vậy thì sao ngay vào thời khắc ấy hắn lại không nói cho nàng nghe
Nếu là vậy thì nàng cũng đâu có hiểu lầm hắn, lại còn tức giận mà tát vào mặt hắn
Nhớ đến cái tát hôm qua, nàng chợt cảm thấy áy náy không thôi. Quả thật cái tát đó nàng ra tay cũng hơi mạnh một xí thì phải
"Vậy...."
"Ngươi không cần nói gì với ta cả. Người mà vương phi cần giải thích rõ là gia chứ không phải Lãnh Hàn"- biết rõ nàng định nói gì, Lãnh Hàn liền nhanh miệng nói trước
Nàng định mở miệng hỏi Lãnh Hàn là hậu viện ở đâu nhưng còn chưa kịp hỏi thì hắn đã ôm kiếm đi mất tiêu rồi
Người này cũng thật là...
Tuy Lãnh Hàn này lạnh lùng ít nói thật nhưng đối với chủ tử của mình vẫn là rất để tâm
Haizzz!! Dù sao Phượng Tử Hinh nàng cũng là người sai cho nên mở miệng xin lỗi yêu nghiệt kia cũng không tính gọi là khó a
Quả thực Tiêu Hương các này cũng không hề nhỏ một chút nào nha, chỉ có cái việc đi tìm hậu viện thôi mà cũng tốn sức thật
Nàng thật nghi ngờ Tu La môn là đạo tặc cướp của quá đi
Chậc! Có thể mở được Tiêu Hương các nổi danh khắp tứ quốc chắc hẳn cũng chỉ Tu La môn mới có khả năng tốn nhiều tiền của như vậy để làm ăn
"Ngươi mặc như vầy xem ra vẫn thuận mắt hơn so với bạch y nha"- nhận thấy bóng dáng nam nhân mặc trường bào tím đang đứng ở phía xa nàng liền vui vẻ lên tiếng
"Vậy ư"- biết rõ là nàng đang tiến tới chỗ mình nhưng Dạ Nguyệt Ly vẫn không hề ngoái đầu hay xoay người lại nhìn nàng
Nghe những lời vừa rồi của nàng, hắn chợt rơi vào suy nghĩ của bản thân
Hóa ra nàng ghét hắn mặc bạch y như vậy.
Xem ra ở trong lòng của nàng cái kẻ mặc bạch y đẹp nhất vẫn là cái tên Dịch Dương kia
Không hiểu sao nghe một câu nói này của nàng, hắn lại khó chịu như vậy... càng khó chịu hơn về một cái tát ngày hôm qua nàng giành cho hắn
Với nàng, tỷ muội kết nghĩa lại quan trọng thế ư? Quan trọng đến độ có thể xem tỷ muội kết nghĩa như là người thân của mình mà đối đãi
Nàng có thể sẵn sàng vì người thân của mình mà liều mình vào nguy hiểm
Vậy còn hắn ở trong lòng nàng gọi là gì?
Chẳng lẽ hắn không tính được xem là người thân của nàng và càng là người không đáng để nàng tin tưởng hay sao?
Cũng phải thôi, Dạ Nguyệt Ly hắn suy cho cùng cũng chỉ là lão công trên danh nghĩa của nàng mà thôi... làm sao có thể khiến cho nàng tin tưởng mà xem hắn như người thân
Lúc đầu bởi vì cảm thấy hứng thú với nàng cho nên hắn mới dùng mọi mưu kế để nàng gả cho hắn
Nhưng giờ nhìn lại, hắn đã không còn hứng thú gì với nàng nữa mà ngược lại càng ngày hắn lại càng yêu nàng nhiều hơn
Hắn biết lúc trước nàng đồng ý gả cho hắn một phần là vì việc hắn uy hiếp Long Nhật quốc ra chiếu chỉ ban hôn còn phần kia là vì muốn mượn uy danh Ly vương của hắn để chống đỡ phủ tướng quân để có thể đối đầu với Nam Cung Viễn
Giờ đây Phượng Tử Minh đã chết, Phượng phủ cũng coi như đã hủy, Nam Cung Viễn cùng Phượng Tử Lam đã phải dùng mệnh của mình để trả giá
Xem ra với nàng giờ khắc này trở đi Dạ Nguyệt Ly hắn cũng chả còn giá trị gì với nàng nữa
"Ân! Vẫn là ngươi mặc huyết y cùng trường bào tím là đẹp nhất. Dù sao lão nương cũng đã quen nhìn một con công hay khoe sắc, thích rực rỡ rồi mà. Ngươi thử nghĩ đi, làm gì có mấy ai thích mặc mấy cái y phục đỏ, tím chói mắt như ngươi cơ chứ "- thấy hắn vẫn không chịu xoay người lại nhìn mình, nàng bèn di chuyển bước chân đứng trước mặt hắn
Nghe những lời này của nàng, hắn phần nào đã hiểu
Hóa ra nàng đến chỗ này tìm hắn, nói những lời như vậy với hắn xem ra cũng là vì muốn xin lỗi về chuyện hôm qua
"Cả tứ quốc này không chỉ một mình ta mặc như thế. Đoan Mộc Nhiên cũng vậy"- nhìn thấy nữ tử trước mắt đang cố chọc cho mình vui, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ
Làm gì có ai như nàng hay không lại đi xin lỗi người ta bằng cách này
"Ân! Nhắc mới nhớ, Đoan Mộc Nhiên cũng mặc huyết y. Nhưng ở trong lòng của ta người mặc huyết y đẹp nhất chỉ có một mình Quỷ Lệ"
"Vậy nàng thích Quỷ Lệ của Tu La môn hơn hay là thích Ly vương của Long Nguyệt quốc hơn đây"
"Nếu ta nói... cả hai ta đều không thích thì sao?"- nàng hướng hắn cười châm chọc
"Ta không cho phép nàng nói như vậy. Nàng chỉ được thích một trong hai người thôi, ngoài ra không được phép thích nam nhân nào khác. Nếu như nàng thích nam nhân khác thì ta sẽ giết hắn"- tưởng những lời của nàng nói là thật, Dạ Nguyệt Ly lo sợ tiến tới ôm chặt lấy nàng vào lòng như thể muốn nàng mãi mãi là của hắn
"Chẳng phải hai người đó đều là một, đều là chính ngươi hay sao? Như vậy chẳng phải lão nương sẽ chịu thiệt ư?"- không tránh né cái ôm của hắn, ngược lại nàng cũng liền thuận tay mà ôm lấy thắt lưng của hắn
Nam nhân này cũng thật bá đạo quá đi, nàng chỉ nói một câu đùa cợt như vậy mà hắn cũng tin lại còn lên tiếng uy hiếp nàng nữa chứ
"Không thiệt"- tay vẫn ôm nữ tử vào trong lòng không chịu buông, mỗ yêu nghiệt lãnh đạm phun ra hai chữ khẳng định
"Nói nghe thử xem"
"Vi phu có tiền"
Chậc. Cũng phải, chỉ riêng việc mấy cửa hàng chi nhánh Tiêu Hương các của Tu La môn trải dài khắp cả tứ quốc cùng quốc khố Ly vương phủ thử hỏi cả tứ quốc này cộng lại chắc gì đã hơn được yêu nghiệt hắn đây
"Rồi sao?"- mỗ nữ tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm
"Vi phu là đệ nhất mỹ nam của tứ quốc. Có được một lão công tuấn mỹ như vi phu, chả nhẽ A Hinh còn sợ thiệt hay sao"- hắn cúi thấp đầu xuống để cho nàng nhìn thấy rõ gương mặt yêu ngiệt họa thủy này của mình
"Nhưng ta nghe nói ngoài ngươi ra thì thái tử của Long Vũ quốc cũng tính là đệ nhất mỹ nam nha"- không muốn bị gương mặt kia mê hoặc, nàng vùng vẫy thoát ra khỏi cái ôm của hắn
"Vi phu và tên Dịch Dương kia làm sao mà giống nhau được. Cỡ hắn chỉ đáng miễn cưỡng làm đệ nhị mỹ nam mà thôi"- thấy nàng đã không còn ở trong lòng của mình chợt hắn lại cảm thấy hơi mất mát
Nếu bạn yêu thích truyện thì hãy vote và bình luận bên dưới để ủng truyện😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top