chương 8: Phế vật tam không
"Này! Ngươi là tiểu thư nhà nào vậy? Sao ta chưa từng thấy ngươi?" - một nữ tử mặc y phục tử lam đến bắt chuyện với nàng.
"Ta là Phượng Tử Hinh, đại tiểu thư của phủ tướng quân. Còn ngươi?" - nàng vui vẻ trả lời.
"Ta a! Ta là Hạ Linh Nhi, tam tiểu thư của phủ tả tướng. Cha ta chính là Hạ Mễ - tả thừa tướng đương triều. Thật không ngờ ngươi lại là tỷ tỷ của ả Phượng Tử Lam đó" - Hạ Linh Nhi ngoái đầu nhìn Phượng Tử Lam của phía xa rồi quay sang nói với nàng.
"Ân! " - nàng gật đầu thừa nhận.
"Theo như ta biết, ngươi mới là đích nữ còn ả chỉ là thứ nữ mà thôi. Vậy mà cái danh tài nữ Long Nhật quốc này lại rơi vào tay một ả thứ nữ do di nương sinh ra a. Trong khi đó đích nữ con chính thất lại bị người người phỉ bám xem là phế vật tam không. Ta thấy mà uất ức thay cho ngươi"
"Phế vật tam không?"
"Ân! Có nghĩa là ngươi không tài, không dung, không đức ấy mà. Thật không ngờ ngươi lại khác xa lời đồn như vậy a. Vẫn là ta thích ngươi hơn vị muội muội kia của ngươi?"
"Ngươi với ta chỉ mới quen biết nhau thôi, làm sao ngươi hiểu rõ được ta mà đã vội vàng thích. Lỡ ta là kẻ xấu thì sao đây.." - nàng trêu chọc Hạ Linh Nhi
"Không đâu! Bởi ta tin tưởng rõ vào đôi mắt này của mình mà"
"Đâu phải cái gì diễn ra trước mắt cũng là thật đâu. Cho nên ngươi đừng bao giờ tin tưởng quá vào đôi mắt của mình, kẻo sau này lại hối hận không kịp..."
"Ân! A Hinh ngươi nói cũng phải a?...
Uy! Chúng ta tới ngự hoa viên rồi kìa..." - Hạ Linh Nhi kéo tay áo ra hiệu cho nàng dừng cước bộ.
Tử Hinh chẳng nói gì cả mà chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với nàng để thay cho lời cảm ơn.
Ngay vài khắc sau đó, tất cả các tiểu thư con em quan lại đều tựu tập đầy đủ.
"Thỉnh an Thái Hậu! Chúc Thái Hậu thọ tỉ nam sơn, phúc như Đông Hải" - tất cả các vị tiểu thư đều đồng thanh lên tiếng nói khi thấy Thái Hậu đã đến
"Ân! Xem ra năm nay các vị ái nữ của các ái khanh dung nhan ngày càng nở rộ hơn thì phải ha" - lão Thái Hậu hướng các viên quan lại tỏ ý.
Nghe Thái Hậu nói vậy, bỗng chốc vị tiểu thư nào cũng đỏ mặt cúi đầu thẹn vậy. Thấy một màn như vậy, Tử Hinh không khỏi khinh bỉ trong lòng. Hừm! Có vậy thôi mà cũng đỏ mặt, đúng là nữ nhân cổ đại thật lạ a?
"Mẫu hậu! Hôm nay các vị tiểu thư đây sẽ biểu diễn tài nghệ của mình để chúc thọ người... Người cảm thấy như thế nào?" - Hoàng hậu cũng quay sang nói.
"Hảo! Vậy phải phiền lòng các vị tiểu thư đây rồi?"
"Không phiền... vì Thái Hậu chúng tiểu nữ làm sao cảm thấy phiền được đây? Chỉ sợ lúc đấy lại làm Người chê cười mà thôi" - Phượng Tử Lam tỏ vẻ hiểu ý mà lên tiếng nói.
"Ân! Không hổ là tài nữ a? Thật không ngờ nói năng lại có quy cũ như vậy. Đúng là không uổng Phượng ái khanh nuôi nấn"
Nghe Thái Hậu khen ngợi mình như vậy, Phượng Tử Lam không khỏi mừng thầm trong lòng. Ả hướng về phía Tử Hinh kiêu ngạo tỏ ý "ngươi thấy không, ta chính là tài nữ đấy. Còn ngươi thì sao... suy cho cùng cũng chỉ là phế vật tam không mà thôi".
"Đa tạ Thái Hậu đã khen ngợi" - ả mỉm cười lễ phép đáp.
"A Hinh! Ngươi nhìn đi, ả ta vừa mới kiêu ngạo nhìn chúng ta đấy. Thật đúng là nhìn sao cũng giống dáng vẻ của tiện nhân mà" - Hạ Linh Nhi bực bội nói.
"Ngươi nhìn thấy qua dáng vẻ của tiện nhân rồi à?" - Tử Hinh cười hỏi nàng.
"Chưa..." - nàng thành thật lắc đầu.
"Ta thấy ngươi không cần phải mắng ả là tiện nhân đâu..."
Không cho Tử Hinh nói hết câu, nàng liền bất mãn nói:
"A Hinh! Ta nói ngươi này, ngươi cần gì phải lên tiếng bảo vệ cho ả ta. Dù gì ả ta cũng có xem ngươi như tỷ tỷ mà đối đãi đâu. Làm gì có muội muội nào lại dám nhìn tỷ tỷ của mình bằng ánh mắt đó".
Nghe nàng nói vậy Tử Hinh không khỏi vui vẻ trong lòng. Thật không ngờ ngoài lão cha Phượng Tử Minh vẫn còn có người thật tâm đối tốt với mình.
"Ngươi còn cười được à! Thật là.."
"Nha đầu ngươi đúng là ngốc mà! Sao lại chẳng hiểu ý của ta gì hết. Ý của ta, ngươi đừng mắng ả là tiện nhân làm gì. Bởi ngươi nói vậy chẳng khác nào đang sỉ nhục tiện nhân a? Mà trong khi đó, muội muội của ta đến ngay cả tiện nhân cũng không có đủ tư cách để làm"
"Vậy ả ta là gì a?" -nàng tò mò hỏi Tử Hinh
"Không thèm nói cho ngươi đâu? Ngươi tự hiểu đi"
"Mà thôi, ta nghĩ ả ta cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì đâu. Việc gì phải tốn sức suy nghĩ làm gì. Thôi! Ta phải đi chuẩn bị mọi thứ để lát nữa biểu diễn tài nghệ để chúc thọ Thái Hậu đây".
"Ưkm..."
"A Hinh! Ngươi không đi chuẩn bị à"
"Ngươi quên ta là gì rồi à? Là phế vật tam không đấy. Ta nghĩ cũng chẳng mấy ai nhớ ta đâu, nên việc gì phải khổ công chuẩn bị để rồi cuối cùng lại rước nhục vào mình".
"Vậy lát nữa ngươi phải nhớ ngồi ở một góc khuất phía xa nào đó để tránh, kẻo lại bị kẻ nào đó rắp tâm hãm hại nữa thì khổ"
"Ân, ta biết rồi. Ngươi mau đi đi"
"Được! vậy ta đi đây" - nói xong, Hạ Linh Nhi liền đi ngay
Lát sau, tất cả các vị tiểu thư đều chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ cả, từ y phục cho tới dụng cụ để biểu diễn.
E hèm! Duy chỉ có Tử Hinh nàng là vẫn ung dung ngồi cắn hạt dẻ ở phía xa a.
Chắc hẳn bây giờ mọi người đã thực sự quên mất sự tồn tại của nàng rồi thì phải.
Được! Như vậy càng tốt a, không phải cùng những nữ nhân cổ đại này tranh chấp.
"Wow!!! Các ngươi nhìn kìa, các vị vương gia tới rồi kìa!" - bỗng một vị tiểu thư trong đám vui mừng reo lên khi nhìn thấy những vị nam tử mặc trường bào sa hoa kia.
Dời ánh mắt lên đánh giá những vị nam tử ngồi phía xa, Tử Hinh không khỏi tự nhủ với lòng.
Đúng là một dàn mỹ nam, soái ca hiếm có a?
Thảo nào mà lại có không ít nữ nhân hi sinh tất cả, nguyện tranh chấp để mong nhận được sự sủng ái từ họ.
Bỗng tim Tử Hinh đột nhiên quặn thắt lại, đau đớn khôn xiết khó tả biết bao khi nàng nhìn thấy dung nhan quen thuộc của kiếp trước kia.
Đấy chẳng phải là Tần Viễn - bạn trai kiếp trước của nàng hay sao?
Là người đã từng rót vào lòng nàng hi vọng sống và cũng chính là người đã dập tắt hi vọng ấy ngay, chỉ vì để tranh chức vị sát thủ số 1 trong tổ chức mà chẳng hề thương tiếc hi sinh đi nàng.
Hừm! Chuyện cũ đã qua. Hà tất gì nàng lại phải nhớ lại làm gì để thêm đau lòng.
Tần Viễn đã là quá khứ.
Còn hiện tại người nam nhân có dung mạo y như Tần Viễn kia chính là Tam vương gia Nam Cung viễn, cũng chính là hôn phu của thân thể này.
Thật không hiểu nổi ở người nam nhân này có gì đặc biệt mà Phượng Tử Lam và Phượng Tử Hinh lúc trước lại u mê mà yêu như vậy.
Bây giờ nàng đã không còn là nàng của lúc trước.
Nàng đã nhận rõ con người độc ác, nhẫn tâm của Nam Cung Viễn nên tuyệt sẽ không lặp lại vết xe đổ của lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top