chương 79: Hối hận (1)
"Muốn chết, không dễ vậy đâu"- nhận thấy Lãnh Hoa có ý định cắn lưỡi tự sát, Lãnh Thương nhanh tay bóp lấy cổ họng của nàng
Khó thở... nàng thật sự khó thở quá...
Như vậy cũng tốt, để thúc phụ hắn bóp cổ chết nàng cũng được. Đây cũng như là ân huệ lớn nhất mà hắn dành cho nàng
Không muốn cho nàng toại nguyện, Lãnh Thương liền buông tay ra khỏi cổ của nàng
Hừm! Nha đầu này muốn chết ư?
Không được. Trừ khi được sự đồng ý của hắn thì nàng mới được chết
"Khụ... khụ..."- cổ họng được giải thoát, Lãnh Hoa liền sặc sụa ho khan
Tại sao, tại sao ngay cả cơ hội được chết mà hắn cũng không chịu ban cho nàng
Chẳng lẽ hắn muốn nàng tiếp tục sống, tiếp tục làm quân cờ hữu dụng cho hắn mãi hay sao?
"A Hoa, sao ngươi lại hành động ngu ngốc như vậy. Phượng Tử Hinh ta đã nói rồi, ta sẽ không trơ mắt nhìn người thân của mình bị tổn thương đâu"- Tử Hinh cầm chắc roi trong tay quất mạnh về phía trước
"Chát... chát"- hai roi vừa rồi của nàng quất chuẩn xác vào người Lãnh Thương đồng thời cũng vô tình quất trúng người của Lãnh Hoa
Vì đau đớn, Lãnh Thương liền buông Lãnh Hoa ra
Hắn thật sự không thể tin rằng Ly vương phi này lại hành động như vậy
Hắn cứ nghĩ Lãnh Hoa trong tay mình thì bọn họ sẽ không dám động vào mình vậy mà cái vị Ly vương phi này lại dứt khoát ra tay ngay cả với hắn cùng nha đầu kia để cứu nàng
"Thật xin lỗi. Vì có thể cứu ngươi nên ta mới ra tay đả thương ngươi như vậy"- Tử Hinh vội kéo Lãnh Hoa về phía mình mà giải thích
"Không sao... chỉ là xây xát một chút da thịt mà thôi. So với chịu nhục nhã, chút thương tổn ngoài da này có đáng là gì đâu"- Lãnh Hoa mỉm cười trấn an
"Tỷ..."- Lãnh Sở dẫy dụa ra khỏi bàn tay của Lãnh Dạ mà chạy tới xem tình hình của tỷ tỷ
"Sở nhi, tỷ không sao?"- không muốn đệ đệ lo lắng, Lãnh Hoa liền ôm hắn vào lòng
"Hai ngươi mau tới chỗ bọn họ đi. Còn lão già này, lão nương sẽ thay hai ngươi làm chủ"- nàng hướng hai tỷ đệ họ Lãnh nói
Nghe lời của nàng, cả hai người liền gật đầu mà lùi về phía sau đứng cùng với ba người Dạ Nguyệt Ly
"Ly vương phi, ngươi dù sao cũng là một nữ tử tại sao lại cứ thích chĩa mũi vào chuyện người khác như vậy a. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết"
"Nói hay lắm. Lão nương đương nhiên là sợ chết rồi nhưng hơn hết ta vẫn sợ ngươi chết trước cơ"
"Chát... chát..."- khác hẳn với vừa rồi, lần này hai roi nàng quất xuống vô cùng có uy lực
Tại khi ấy còn có Lãnh Hoa bên cạnh hắn nên nàng không dám ra tay nặng, còn bây giờ chỉ có mỗi một mình Lãnh Thương hắn cho nên nàng cần gì phải dè chừng
"Phốc..."- hắn lập tức phun ra một ngụm máu khi lĩnh phải hai roi của nàng
Hắn mở to mắt kinh ngạc không thôi
Chẳng phải khi nãy nữ tử họ Phượng này dùng roi rất bình thường ư, vậy thì tại sao hai roi vừa rồi của nàng lại có sức mạnh lớn như vậy khiến cho bây giờ Lãnh Thương hắn như bị nội thương vậy
Hắn tại sao lại có cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình như đang bị tổn thương nặng nề như thế
Hai roi vừa rồi không thể có khả năng đoạt mệnh của hắn dễ dàng như vậy được
Vươn tay lau đi vết máu nơi khóe môi, hắn lần nữa mở to mắt kinh ngạc
Một ngụm máu hắn vừa phun ra không phải là máu đỏ mà lại là máu đen
Đây chẳng phải là dấu hiệu trúng độc hay sao
Không lẽ...
"Muốn giết lão tử ư? Không dễ vậy đâu"- che giấu đi tâm tư của mình, lão vui vẻ khiêu khích nàng
"Đừng tưởng lão nương không dám giết ngươi"
"Chẳng lẽ các ngươi không muốn biết người đứng sau chỉ thị ta tới đây là ai hay sao? Các ngươi nghĩ một thương nhân nhỏ bé như ta tại sao lại không sợ những người trong hoàng tộc, chiến thần như các ngươi..."- Lãnh Thương chợt mở miệng nói ra
Xem ra bọn người kia nghi ngờ hắn không làm tròn nhiệm vụ cho nên mới sớm đã hạ dược lên người hắn, khiến cho hắn nhanh chóng mà chết đi
Khốn nạn. Bọn người kia quả thật là tàn nhẫn mà
Dù cho hôm nay Lãnh Thương hắn có hoàn thành nhiệm vụ hay không thì hắn cũng bị độc phát mà chết thôi
Hừm! Nếu là vậy, hắn cần gì phải bán mạng vì bọn người kia nữa
"Như vậy thì đã sao? Đừng tưởng ngươi nói ra những lời này thì lão nương sẽ nhân nhượng không lấy mệnh của ngươi"- nàng liếc mắt khinh thường
"Mệnh này của ta đã tận. Sớm muộn gì cũng chỉ chết mà thôi, dù cho ngươi có ra tay hay không? Phượng Tử Hinh, ngươi có biết mục đích lần này lão phu tới đây là để làm gì không? Ân! Chính là giết Ly vương phi ngươi đấy"
Nghe những lời này của hắn, mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi
Chẳng lẽ ngay từ đầu kế hoạch hợp tác với Tiêu Hương các đều là giả hay sao?
Chẳng lẽ mục đích thật sự là Phượng Tử Hinh nàng hay sao
Rốt cuộc thế lực đằng sau Lãnh Thương là ai mà lại muốn lấy mệnh của nàng, lại có thể lợi dụng Lãnh Thương dùng Lãnh Hoa- hảo tỷ muội của nàng để dẫn dụ nàng tới đây
Nhưng kinh ngạc hơn hết là tại sao lão già này lại nói ra những điều này cho họ nghe, không lẽ Lãnh Thương hắn có lòng tốt như vậy sao?
Hừm! Có quỷ mới tin
Nhưng nhớ lại vừa rồi Lãnh Thương hắn phun ra một ngụm máu đen thế kia lại khiến cho bọn họ suy nghĩ không thôi
Xem ra hắn sớm đã bị thế lực kia hạ độc từ sớm. Dù giết được nàng hay không thì hắn vẫn phải phát độc mà chết
Không lẽ trước khi chết, hắn muốn làm chút việc tốt sao?
"Là ai đã sai ngươi tới đây"- không kìm nén được cảm xúc, Dạ Nguyệt Ly liền hỏi
"Nói cho các ngươi cũng được thôi. A Hoa, mau qua đây với thúc phụ..."- hắn lên tiếng ra điều kiện
"...."- nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi bị hắn khinh bạc, Lãnh Hoa sợ sệt lắc đầu không thôi
"Muốn nói thì nói, còn không muốn thì thôi. Nàng sẽ không qua đó với ngươi đâu"- Tử Hinh phá hủy điều kiện hắn đề ra
Chỉ vì muốn biết sự thật người muốn giết nàng là ai mà lại phải dùng tỷ muội của nàng để đánh đổi hay sao
Thứ lỗi! Phượng Tử Hinh nàng làm không được
Khi nãy lão ta ở trước mắt nàng làm những hành động không bằng cầm thú đó với Lãnh Hoa, nàng đã nhẫn nhịn đủ rồi. Chả nhẽ bây giờ lại muốn nàng thấy lại cái cảnh tượng ấy nữa ư
"A Hoa... thúc phụ sắp chết rồi, chẳng lẽ ngươi không thể ở bên thúc phụ lần cuối cùng hay sao"- hắn hướng Lãnh Hoa tha thiết khẩn cầu
"...."- ánh mắt yếu đuối như chưa từng có của hắn khiến nàng không khỏi cảm thấy thương xót thay cho hắn
Nàng nhớ Lãnh Thương đã từng hạ độc lên người Lãnh Sở khi y chưa kịp chào đời, khiến cho y mấy năm qua khổ sở vì độc phát
Nàng nhớ rõ hắn đã từng dùng gậy lớn đánh nàng khi nàng có ý định dẫn đệ đệ bỏ trốn...
Tuy rằng mấy năm qua hắn dùng đệ đệ để uy hiếp nàng, bắt nàng làm một gia chủ bù nhìn để cho hắn tùy ý sai bảo
Cũng chính hắn đã giết đi nương cùng cha của nàng, khiến cho nàng cùng đệ đệ trở thành cô nhi ngay khi còn nhỏ tuổi
Nhưng ngẫm nghĩ cũng có lúc hắn đối xử không tệ bạc với nàng
Nàng còn nhớ lúc mình còn là một tiểu hài tử, hắn vẫn thường hay mua kẹo hồ lô cho nàng ăn, hắn cũng sẽ có lúc dẫn nàng đi chơi
Bất giác đôi chân nàng không kìm được mà đi tới chỗ hắn
"A Hoa.."- Tử Hinh vươn tay ngăn cản bước đi của nàng
"Không sao đâu. Dù sao hắn cũng là thúc phụ của ta"
"Nhưng...."
"...."- nàng im lặng gỡ tay của Tử Hinh ra, tiếp tục di chuyển bước chân về phía trước
"A Hoa.... Thúc phụ còn tưởng ngươi sẽ không còn muốn nhìn mặt ta nữa chứ"- hắn mỉm cười vui vẻ nhìn nàng
"Bịch"- Như mãn nguyện, hắn liền theo đà mà ngã xuống đất
Có lẽ hắn đã không còn đủ sức chống đỡ nữa rồi
"Thúc phụ"- Lãnh Hoa hốt hoảng chạy tới đỡ hắn ngồi đậy, để hắn tựa vào người của nàng
"A Hoa, những năm qua có phải ngươi đều rất hận ta đúng không"- hắn an ổn dựa vào người của nàng mà mở miệng hỏi
"Lẽ ra ngươi không nên giết hai người họ"- nếu như hắn không giết cha, nương của nàng, có lẽ nàng sẽ rộng lượng mà bỏ qua những gì mấy năm qua hắn đã đối xử với nàng
"Phải, ta đã sai, ta không nên giết hai người họ. Nhưng năm đó tuổi trẻ bồng bột vì ghen tuông cùng đố kị cho nên ta mới phạm phải sai lầm như vậy. Còn nhớ lúc trước ba người bọn ta: Lãnh Kiếm- cha ngươi, Diệp Thanh- nương ngươi và Lãnh Thương ta là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Cả ta và cha ngươi lúc đấy đều thích nương của ngươi, đều mong muốn sau này lớn lên nàng sẽ là thê tử của mình. Khỗ nỗi vì là huynh đệ thân sinh nên bọn ta cũng hơn khó xử. Nhưng vì tình cảm chiếm hết cả lý trí cho nên bọn ta đã không ngừng tranh đấu để có được tâm của nàng. A Hoa, ngươi biết không? Năm đó nàng đã nói... người nàng yêu là ta chứ không phải cha của ngươi, khi nghe nàng nói vậy ta vui vẻ biết nhường nào. Cứ nghĩ hạnh phúc sẽ đến, nào ngờ năm đó cũng lại là năm thiên tai xảy ra. Năm đó vì cứu cha ngươi, ta đã vô tình bị lũ lụt cuốn đi. Cứ nghĩ bản thân sẽ chết, không ngờ ta vẫn còn sống, ta đã được một bộ tộc hẻo lánh ở phía xa Long Vũ quốc cứu. Nhưng trong cái may lại có cái rủi, tuy không chết nhưng bù lại thương tích trên người ta lại nhiều vô số, ngay cả gương mặt này cũng bị hủy đi một nửa. Cứ vậy mà ta dưỡng thương ở đó những ba năm, sau đó nghĩ cách tìm đường trở về Lãnh gia. Ba năm... ta không thể ngờ rằng ba năm ta mất tích lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ta không tin vào mắt mình được khi nữ tử năm đó mà mình yêu thương bây giờ lại trở thành thê tử của người khác, nàng vậy mà lại trở thành đại tẩu của ta, lại đối xử xa lạ với ta... khụ khụ..."- nói đến đây, hắn khó chịu mà ho khan
"Ngươi không cần phải nói nữa đâu?"
"Không, ta phải nói, ta phải để cho ngươi biết rõ sự việc năm đó... Ta không thể ngờ rằng ba năm ta mất tích bọn họ lại vui vẻ mà đại hôn, vậy mà lại có con với nhau. Ân! Hài tử đó là ngươi, khi ta trở về ngươi đã được hơn ba tuổi... Ha ha! Chẳng phải từ lúc ta mới vừa mất tích bọn hắn đã vui vẻ ân ái rồi có ngươi hay sao? Lúc ấy ngươi có biết ta tuyệt vọng, đau khổ đến nhường nào hay không? Ta hỏi nàng tại sao lại đối xử như vậy với ta, nàng nhìn vào gương mặt đã bị hủy dung của ta mà sợ hãi không nói lời nào. Ngươi biết không? Lúc ấy lòng ta đau biết bao, ta chỉ muốn ngay lập tức giết chết đi hai người bọn họ cho hả dạ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của ngươi, nghe ngươi gọi hai tiếng thúc phụ, ta lại thôi không ra tay nữa. Nhìn ngươi lúc ấy quả thực rất giống với nương của ngươi lúc nhỏ, lại làm ta nhớ lại những ngày tháng còn nhỏ khi ta và nàng ở bên nhau, nhớ đến tiểu hài tử ba tuổi luôn lẽo đẽo chạy theo gọi Thương ca ca..."
"Nếu vậy tại sao cuối cùng ngươi vẫn ra tay... Nếu như nói vì nhìn thấy ta cho nên ngươi mới từ bỏ hận thù của bản thân xuống. Vậy sao ngươi vẫn không vì ta mà tha cho họ"
"Ta đã từng nghĩ như vậy nhưng khi biết tin nàng lần nữa mang thai lòng ta lại đau, cơn ghen trong lòng ta đã trỗi dậy...."
"Bởi vậy mà ngươi đã âm thầm hạ độc để cho nương ta sảy thai nhưng cuối cùng người tính vẫn không bằng trời tính, nương của ta vậy mà lại thuận lợi sanh ra Lãnh Sở. Biết vậy, ngươi đã cưỡng bức nàng, đúng lúc cha ta phát hiện ra thì ngươi liền giết chết hắn khiến cho nương của ta không chịu được đau khổ nên đã cắn lưỡi tự sát..."- nàng kích động liền đẩy hắn ra
"...."- hắn đã phần nào đoán được nàng sẽ như vầy cho nên cũng không ngạc nhiên là mấy
Nếu bạn yêu thích truyện này thì hãy vote và bình luận bên dưới để ủng hộ truyện mình viết nha💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top