chương 78: Cẩu tặc, ngươi dám tát nàng

"Ngươi.... ngươi là Phượng Tử Hinh"- Lãnh Thương kinh hãi nhìn nữ tử trước mắt

Phượng Tử Hinh chẳng phải là cái phế vật tam không nổi tiếng khắp tứ quốc hay sao?

Ai ui! Bây giờ nàng ta đâu còn là phế vật nữa từ sau vụ việc kia

Lãnh Thương hắn nghe trong giang hồ người ta bàn tán rất sôi nổi về nữ nhân họ Phượng này

Nàng là đại nữ nhi của đại tướng quân Phượng Tử Minh uy vũ một thời, là người mà Ly vương Long Nguyệt quốc dốc lòng muốn lập nàng làm vương phi của mình

Nếu nàng mà là phế vật thế kia chả nhẽ tên chiến thần Dạ Nguyệt Ly của Long Nguyệt quốc lại là kẻ mù hay sao mà lại đi cưới nàng

Xem ra nữ tử họ Phượng này từ trước tới giờ đều thâm tàng bất lộ ha

(Thâm tàng bất lộ: giấu tài )

Còn nhớ sự việc nàng cùng hộ vệ của mình liều mình xông vào Viễn vương phủ phá nát đại hôn của thứ muội cùng Viễn vương để trả thù cho lão cha của mình đã vang danh khắp nơi

Bởi vậy mà bây giờ thiên hạ ai ai cũng bảo nàng là liều mạng "thập tam muội", bất chấp mọi nguy hiểm mà một mình đương đầu

Lãnh Thương hắn mặc kệ Phượng Tử Hinh này là liều mạng thập tam muội hay nữ hán tử gì đấy, nếu nàng đã dám phá hỏng kế hoạch của hắn thì chỉ có một kết cục là "chết" mà thôi

"Xem ra Lãnh gia chủ đây có vẻ sợ hãi khi nghe tên của tiểu nữ"- Tử Hinh khẽ  cong khóe môi châm chọc

"Nương tử, hắn chỉ mới biết tên của nàng thôi mà đã như vậy rồi. Thật sự không biết khi hắn biết đến tên của vi phu thì sao a?"

Nghe bạch y nam tử kia gọi nữ tử họ Phượng là nương tử như vậy, Lãnh Thương khóe mắt không khỏi giật giật vài cái

Bạch y nam tử này không lẽ là....

"Ngươi... ngươi không phải là Tư Đồ Ngọc. Ngươi là Ly vương, Dạ Nguyệt Ly"

"Lãnh gia chủ bây giờ mới nhận ra hay sao. Thật thất vọng cho ngươi a"

"Dạ Nguyệt Ly, ngươi mau xem mặt của hắn thật giống tắc kè hoa nha"- nhìn khuôn mặt lúc đen lúc xanh lúc đỏ của Lãnh Thương mà nàng nhịn cười không thôi

"A Hinh nói rất đúng ha. Không bằng chúng ta đi bắt con tắc kè hoa này về cho Đoan Mộc Nhiên luyện độc sau đó mang cho tiểu ngoan đồng kia chơi đùa. Ân! Dù sao sắp tới cũng là sanh thần của nàng rồi, người làm biểu ca như ta phải có một chút món quà nho nhỏ gì đó để tặng nha đầu đó chứ"- nhìn Lãnh Thương từ trên xuống dưới, Dạ Nguyệt Ly liền thao thao bất tuyệt nói ra những ý tưởng độc đáo mà bản thân đang nghĩ


Nghe lão công nhà mình thao thao bất tuyệt nói như đúng rồi mà khóe môi của Tử Hinh không khỏi co rút, giật giật a

Ngẫm nghĩ lại những gì lão công nhà mình vừa nói, nàng lại bắt đầu lắc đầu cười khổ

Lão ngoan đồng a, rốt cuộc ngươi đã dạy dỗ hai đứa cháu này của mình ra sao mà lại khiến cho huynh muội bọn hắn người nào cũng không được bình thường hết vậy

Uy! Xí nữa là quên mất a

Có một người gia gia cà lơ phất phơ như lão ngoan đồng ngươi thì thử hỏi hai đứa cháu của mình có bình thường hay không?

Ân! Bình thường mới là lạ nha

Nếu như nàng nhớ không lầm ngoài hai đứa cháu trời đánh này của mình ra thì lão ngoan đồng hắn còn có một đứa cháu Vân vương Dạ Thiên Vân nữa a

Xem ra Vân vương kia cũng là bản sao của lão ngoan đồng nhà ngươi rồi

E hèm!! Quay lại vấn đề chính cái đã...

"CMN! Các ngươi mau im miệng hết lại cho lão tử. Ly vương, Ly vương phi thì đã sao? Ha ha ha... các ngươi sớm muộn gì cũng chết sớm thôi. Các ngươi to gan lớn mật lắm, lại dám mạo danh tứ đại hộ pháp Tu La sứ giả của Tu La môn cơ đấy. Chẳng lẽ các ngươi không sợ Lệ môn chủ sẽ đưa các ngươi nhanh xuống hoàng tuyền hay sao?"

"Ta thật nghi ngờ hắn là môn đồ trung thành của yêu nghiệt ngươi đấy"- Tử Hinh đưa mắt liếc xéo bạch y nam tử bên cạnh

"Vi phu lại cảm thấy lão già này vừa đấm vừa xoa ha?"

Nếu như Lãnh Thương hắn biết được kẻ mà mình đòi giết lại chính là người mình trăm phương nghìn kế muốn kết thân là Quỷ Lệ của Tu La môn thì sao đây a

Có khi tức chết cũng nên

"Quỷ Lệ... ngươi nghĩ là lão nương sợ tên ma đầu ấy hay sao"- Tử Hinh cất tiếng mỉa mai

"...."- phải, vi phu là lão công của nàng cho nên nàng cần gì phải sợ


"Nha đầu thối ngươi đừng quên đây là Tiêu Hương các, người làm chủ Tiêu Hương các này là Tu La môn đấy. Hừm!! Các ngươi nghĩ mình là người hoàng tộc là có thể xem trời bằng vung hay sao"- vẫn không biết chuyện  gì hết, lão tiếp tục lên tiếng đe dọa


"Tỷ, ngươi mau qua đây"- Lãnh Sở nhìn tỷ tỷ của mình vẫn còn đứng bên cạnh lão ta mà lo lắng không thôi

Nghe tiếng gọi của đệ đệ, lúc này Lãnh Hoa mới định thần lại

Vừa rồi nhìn thấy đệ đệ Lãnh Sở cùng hảo tỷ muội của mình đồng thời xuất hiện trước mắt khiến Lãnh Hoa vui quá mà quên mất hiện  tại bản thân vẫn còn đứng bên cạnh thúc phụ gian xảo của mình

"Được. Ngươi cứ đứng đó với bọn họ, ta sẽ qua ngay"- Lãnh Hoa lên tiếng trấn an đệ đệ

"Muốn chạy. Đâu có dễ"- Lãnh Thương nhanh tay kéo nàng lại ngăn không cho nàng đi đến chỗ bọn người Tử Hinh

"Thúc phụ..."- nàng cố gắng dùng sức gỡ bàn tay của lão ra khỏi tay của mình

"Bốp"- lão không thương tình đứa chất nữ trước mắt là nàng mà thẳng tay tát mạnh vào mặt nàng

"Còn dám mở miệng gọi ta là thúc phụ hay sao? Nếu vậy sao ngươi lại còn dám  tính kế thông đồng với người ngoài phá hỏng đại sự của lão tử với Tu La môn. Hừm! Tiện nhân, ngươi thật giống với nương của mình đều là tiện nhân cả"- lão dùng bàn tay siết chặt lại cổ tay của Lãnh Hoa lại không cho nàng có cơ hội thoát thân

"Cẩu tặc, ngươi dám tát nàng"- Tử Hinh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với lão

"Tát thì đã sao? Lão tử còn làm những chuyện ghê tởm hơn nữa là..."- Lãnh Thương cúi đầu xuống hõm cổ của Lãnh Hoa mà không ngừng hôn hít

"Tỷ... Tỷ tỷ... Lãnh Thương. Ngươi không phải là thúc phụ của bọn ta, ngươi không xứng làm gia chủ của Lãnh gia"- nhìn thấy tỷ tỷ của mình bị người khi dễ như thế Lãnh Sở kích động không thôi

"Dạ. Mau ngăn hắn lại"- Dạ Nguyệt Ly hướng Lãnh Dạ ra lệnh

Tức khắc Lãnh Dạ xông lên túm lấy cổ áo của Lãnh Sở không cho tên nhóc này chạy tới chỗ lão già kia

"Ngươi... ngươi mau buông ta ra, ta phải đi cứu tỷ tỷ"

"Ngươi không thấy nàng đang bị lão ta nắm chặt trong tay hay sao? Bây giờ ngươi mà qua đó chỉ khiến tỷ của ngươi nhanh chết hơn mà thôi"- Lãnh Dạ tức giận quát thẳng vào mặt tên nhóc kia

"Vậy, tỷ của ta...."

"Yên tâm, chủ tử của ta sẽ cứu tỷ của ngươi"- lần đầu tiên mà Lãnh Dạ hắn lại làm cái trò ngu ngốc di dụ dỗ hài tử như vậy đấy

"Lãnh gia chủ, nàng dù sao cũng là chất nữ của ngươi. Ngươi làm như vậy cũng thật tính xem là loạn luân nha"- Dạ Nguyệt Ly vươn tay nắm chặt lấy cổ tay của Tử Hinh không để cho nàng làm loạn được

Xem ra nàng vẫn không biết rằng tên Lãnh Thương này không đơn giản như những gì đang nghĩ cùng đang thấy đâu

Nếu chỉ đơn giản là một thương buôn, là một gia chủ trong Lãnh đại gia tộc thì tại sao lão ta khi tại tỏ vẻ ngông cuồng như vậy khi gặp một vương gia như Dạ Nguyệt Ly hắn

Xem ra thế lực đằng sau của lão ta  cũng không phải hạng tầm thường

"Loạn luân thì đã sao? Ha ha... nương của nàng, ta còn thượng được nữa
huống chi là nàng. Tiểu chất nữ ngoan, thúc phụ sẽ nhẹ nhàng với ngươi"- bàn tay của lão không ngừng sờ loạn chu du  khắp người của nàng

"Lãnh Thương. Ngươi đã từng làm gì nương của ta hả."- Lãnh Hoa trừng mắt nhìn lão

"Làm gì ư? Đương nhiên là làm những gì mà thúc phụ đang làm với ngươi a. Thật không biết khi ngươi nằm dưới thân của thúc phụ sẽ giống với nương của ngươi ra sao"

"Lãnh Thương. Ngươi không phải là con người mà. Nương của ta dù sao cũng là đại tẩu của ngươi, sao ngươi lại có thể làm vậy với nàng. Không lẽ năm đó..."


"Đúng! Là năm đó Lãnh Thương ta đã cưỡng bức nương của ngươi, sau đó lại giết cha của ngươi khiến cho nàng phải cắn lưỡi tự sát a. A Hoa ngoan, ngươi đừng nghĩ bản thân có thể dựa dẫm vào  bọn người hoàng tộc kia để trốn khỏi tay của thúc phụ. Đừng quên sau lưng thúc phụ còn có thế lực cường đại nha"- không chỉ sờ loạn ở bên ngoài, Lãnh Thương còn to gan luồn tay vào vạt áo của nàng

"...."- Lãnh Hoa nhắm mắt cắn lấy môi chịu đựng sự khinh bạc từ hắn


"A Hoa... Dạ Nguyệt Ly, nếu ngươi còn không buông tay thì đừng trách lão nương"

"A Hinh, nàng đừng quên sau lưng lão ta còn có thế lực cường đại khác. Nếu như nàng liều mạng qua đó sẽ..."

"Bốp"- không muốn nghe hắn nói hết câu, Tử Hinh liền dứt khoát tát vào mặt hắn

"Phượng Tử Hinh ta đã thề sẽ không bao giờ để cho người thân bên cạnh mình chịu tổn thương thêm lần nào nữa. Chả nhẽ ngươi muốn ta đứng trơ mắt nhìn cẩu tặc kia khinh bạc nàng hay sao"- nhân lúc Dạ Nguyệt Ly thất thần vì một cái tát vừa rồi, nàng liền gỡ tay của hắn ra khỏi tay của mình rồi đi tới chỗ Lãnh Hoa

"...."- hắn chỉ không muốn nàng bị nguy hiểm thôi mà, chẳng lẽ lại sai hay sao

"Lãnh Thương, ngươi mà còn không mau thả nàng ra thì đừng trách sao đầu của ngươi đột nhiên bay mất"- nàng rút lấy sợi roi giắt bên hông ra đe dọa lão

"A Hinh, tỷ cứu được Sở nhi là Lãnh Hoa ta đã vui vẻ lắm rồi, cho nên tỷ cứ mặc kệ A Hoa mà rời đi"- Lãnh Hoa vội thúc giục nàng mau dẫn Lãnh Sở rời đi ngay

Lãnh Hoa nàng đã bị Lãnh Thương  nuôi dưỡng vô tri vô giác như một con cờ của lão mấy năm qua

Lúc nào nàng cũng vì đệ đệ mà nghe hắn sai bảo đủ điều

Giờ đây, đệ đệ coi như được thoát khỏi tay của lão vậy  thì nàng cũng đã mãn nguyện lắm rồi

Với Lãnh Hoa nàng mà nói sống hay chết cũng chả còn quan trọng nữa rồi

Nếu có thể nàng thật sự rất muốn đồng quy vu tận với Lãnh Thương để trả thù cho cha và nương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top