chương 77: Có ngươi mới ngủ mớ mà ngã chết
"Xin lỗi... tại phòng tối quá ta không nhìn thấy gì hết nên mới vô tình nắm lấy y phục của ngươi. Xin lỗi... ta không biết là ngươi sẽ ngã xuống"- Lãnh Hoa vội mở miệng xin lỗi
Nghe nàng nói vậy hắn lại có cảm giác như nàng đang mắng hắn thì đúng hơn
Đại loại như... ta chỉ kéo ngươi có một cái mà ngươi đã ngã lên người ta rồi
Làm như việc hắn ngã lên người nàng là do hắn cố ý không bằng....
"Ngươi đừng có mà mở miệng ra là lại nói xin lỗi cùng cảm ơn gì đó nữa, nghe mà thấy đau cả đầu"
"Được. À... ngươi có thể leo xuống người ta được không"- nàng hảo ý nhắc nhở nam nhân nào đó vẫn còn đang nằm lên người nàng
"Vậy sao lúc nãy ta bảo ngươi leo xuống khỏi người của ta... ngươi lại một mực không chịu leo xuống. Cho nên bây giờ ngươi có nói gì đi nữa thì ta cũng nhất quyết không chịu leo xuống"- Lãnh Dạ uất ức nói rõ
"....!!!"
Sao nàng có cảm giác tên này giống như tiểu hài tử đòi hơn thua với người khác như vậy a
Hắn ta dù gì cũng là đại nam nhân mà sao lại hành xử thật trẻ con như thế, lại còn trẻ con hơn đệ đệ Lãnh Sở của nàng nữa
Khi nãy nàng nằm lên người hắn là tình thế ép buộc để lừa Lãnh Thương vậy mà giờ đây hắn còn lên tiếng tính toán với nàng hay sao?
Phải biết sức lực giữa nam nhân và nữ nhân chênh lệch rất nhiều a
Việc nàng nằm trên người hắn đối với hắn mà nói cũng như là một chiếc gối ôm đặt trên người hắn mà thôi
Còn chuyện hắn ta nằm trên người nàng lại là chuyện khác à nha.
Với nàng mà nói lúc này đây như đang có một tảng đá lớn đằng lên người nàng vậy
Thử hỏi nếu ai mà trong tình cảnh của nàng sẽ có cảm giác ra sao a?
Ân! Đúng là chỉ có thể hình dung bằng một chữ "thảm", rất thảm hại nha
Dù đang ở trong bóng tối nhưng đối với những kẻ luyện võ bao năm nay như Lãnh Dạ hắn mà nói ban đêm cùng ban ngày chả khác nhau là mấy
Bởi trong bóng đêm hắn có thể nhìn thấy rõ mọi vật một cách tường tận như loài chim cú* tìm mồi trong bóng đêm vậy
(Chim cú: chỉ chim cú mèo, loài chim có tập tính kiếm ăn về đêm ).
Cho nên giờ khắc này đây hắn có thể nhìn thấy rõ dung nhan của nữ tử nằm bên dưới mình
Hắn thấy vẻ mặt của nàng tràn đầy sự âu lo cùng vài tia lúng túng
Hừm! Đáng kiếp nữ tử này lắm, ai bảo khi nãy khi dễ hắn thế kia
Phải biết hắn sợ hãi nhất là nữ nhân mà Lãnh Hoa này lại còn không ngừng có những hành động ôm ấp cùng hôn với hắn a
Bởi vậy bây giờ hắn phải trừng phạt nha đầu này mới được
Này không phải chứ!
Chả nhẽ nam nhân này tính nằm trên người của nàng mãi như vậy hay sao?
Phải làm sao thì hắn mới xuống đây hả?
Uy! Có cách rồi
Nàng nhớ khi nãy khi mà nàng hôn hắn thì vẻ mặt của Lãnh Dạ hắn thật khó coi a
Không lẽ hắn thật sự sợ tiếp xúc thân mật với nữ nhân.
Hừm! Nếu như sợ tiếp xúc với nữ nhân tại sao bây giờ hắn vẫn còn mặt dày nằm trên người nàng như thế
Aiz, xem ra đây là bản tính trẻ con hơn thua với kẻ khác của hắn đã lấn áp cả nỗi sợ kia a
Vậy được.
Lãnh Hoa nàng liều mạng đặt cược thử xem, biết đâu những gì nàng suy đoán là đúng thì sao?
"Nếu ngươi còn không mau rời khỏi người của ta. Ngươi có tin Lãnh Hoa ta hôn ngươi không hả"
"Hôn..."- Lãnh Dạ không ngờ nha đầu này lại trực tiếp nói vậy
"Sao? Có phải ngươi thích ta hôn lắm đúng không. Vậy ta chiều lòng Lãnh Dạ ngươi"- nàng bạo gan làm tiếp những gì trong kế hoạch đã định trước
"Ngươi.... nữ nhân vô sỉ này"- thấy nữ tử trước mắt chu môi lên, Lãnh Dạ không khỏi mắng thầm mà bực bội rời khỏi người của nàng ngay
"Ngay từ đầu như vậy thì có phải tốt hơn không"- khóe môi nàng khẽ nhếch lên
Ân! Xem ra trêu chọc hắn cũng thật thú vị a
Nàng thật không ngờ trên đời này lại còn có nam nhân tính tình trẻ con, sợ nữ nhân như hắn vậy đó
"Ngươi cứ việc nằm đó ngủ đi"- Lãnh Dạ đứng dậy rời khỏi giường nhìn nữ tử kia vẫn còn an ổn nằm đó
"Này! Không được, nếu như ngươi cứ vậy mà ra khỏi căn phòng này thì chẳng phải thúc phụ của ta sẽ phát hiện ra mọi chuyện hay sao và công sức diễn kịch từ nãy giờ của chúng ta cũng coi như vô ích"- nàng cuống quýt ngồi dậy, vươn tay ra nắm chặt lấy tay của hắn không cho hắn đi
"Vậy không lẽ ngươi muốn ta cùng ngươi ngủ chung trên cái giường này"- Lãnh Dạ nheo mắt nhìn tay của mình đang bị nàng nắm chặt không buông
"Nhưng...."
"Ngươi không cần phải lo. Lãnh Dạ ta đã đáp ứng gia cùng vương phi đêm nay sẽ ở đây lại cùng ngươi cho nên ta sẽ không rời khỏi căn phòng này đâu. Ý của ta là đêm nay ngươi hãy cứ nằm cái giường đó mà ngủ, còn ta lên xà nhà ngủ"- không muốn nàng nghĩ nhiều, hắn đành nói rõ
"Cốp"- đột nhiên hắn cảm thấy khó chịu, cứ thế cầm lấy chuôi kiếm gõ mạnh vào mu bàn tay của nàng để nàng buông tay của hắn ra
"Áa... ngươi"- do đau đớn, nàng liền theo phản xạ mà rụt tay lại
Nam nhân này cũng thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết
Nương theo ánh trăng chiếu rọi vào phòng, nàng thấy rõ có một bóng đen đang an ổn nằm trên xà nhà
Thật không ngờ mới đó mà hắn ta đã leo lên đó rồi
"Lãnh Dạ. Ngươi không sợ nửa đêm ngủ mớ mà ngã chết hay sao?"- nàng cần thận nhắc nhở
Đúng vậy, nếu muốn ngủ ở phòng này thì thiếu gì chỗ ngủ a
Ngủ dưới đất cùng trên ghế cũng đặng... cần gì phải đam mê mà lên đó ngủ cơ chứ
"Có ngươi mới ngủ mớ mà ngã chết. Hừ..."- hắn bực bội không thôi khi nghe nàng nói vậy
Chết tiệt!
Nha đầu kia quả là mồm quạ y như xú tặc mao Đoan Mộc Nhiên kia mà
Hừm! Vậy mà nàng lại dám trù cho hắn ngã chết mới ác
Đúng là độc nhất là lòng dạ của nữ nhân a
Thật không biết nam nhân nào xui xẻo lắm mới đi yêu một nữ nhân độc mồm, vô liêm sỉ như nàng
(Tương lai không xa... là huynh chớ ai😉)
Thôi không trêu chọc hắn nữa, nàng liền nằm xuống mà chìm vào giấc ngủ
.
.
.
.
"Thúc phụ, chuyện ngươi nhờ ta làm ta cũng đã giúp ngươi làm rồi. Vậy đệ đệ của ta đến khi nào ngươi mới chịu thả hắn ra đây"- từ sáng khi vừa thức dậy, nàng đã nôn nóng chạy tới chỗ của hắn
"A Hoa. Thúc phụ thấy Tư Đồ Ngọc có vẻ rất yêu thích ngươi cho nên đêm qua hắn mới giữ ngươi lại. Không bằng ngươi cứ đi theo hắn ta đi, sẵn tiện giúp đỡ phần nào cho Lãnh gia hưng thịnh hơn. Còn Lãnh Sở cứ để thúc phụ ta chăm sóc a. Ta nhất định sẽ bồi dưỡng hắn thành một gia chủ tốt, tuyệt không làm ngươi thất vọng"- lão cười quỷ quyệt thương lượng cùng nàng
"Lãnh Thương, ngươi không phải là thúc phụ của ta. Còn không mau giao Lãnh Sở ra"- nàng tức giận quát thẳng vào mặt lão
"A Hoa, tiểu chất nữ ngoan của ta. Ngươi đừng cố gắng làm trái ý của thúc phụ như thế. Bằng không thúc phụ sợ A Sở sẽ có chuyện mất. Những gì thúc phụ đang làm cũng chỉ là muốn tốt cho hai tỷ đệ ngươi mà thôi"- Lãnh Thương tỏ ý uy hiếp nàng
"Ngươi..."- hắn ta vậy mà lại hết lần này đến hết lần lấy đệ đệ ra uy hiếp nàng làm việc cho hắn
Nàng không cam, không cam tâm một chút nào
Lãnh Thương hắn dù sao cũng là thúc phụ của nàng, là đệ đệ ruột của cha nàng.... hắn cùng nàng đều mang chung một họ "Lãnh", đều chảy chung một dòng máu
Tại sao, tại sao hắn lại đối xử như vậy với nàng cơ chứ.
Muốn tốt cho nàng ư? Tất cả đều là lừa người a
Muốn tốt cho nàng hay lại là đang lợi dụng nàng đây hả?
Liệu hắn có thật sự xem nàng là chất nữ của hắn không vậy, tại sao lại cứ phải đối xử như vậy với tỷ đệ của nàng
Không lẽ tỷ đệ của nàng đã nợ gì hắn hay sao
"Tỷ tỷ..."
"Sở nhi"- nghe tiếng gọi của đệ đệ, Lãnh Hoa kinh ngạc nhìn sang
"Tỷ, là A Sở đây"
"Sở nhi"- cuối cùng đệ đệ của nàng cũng bình an mà an ổn trước mắt của nàng
"Sao? Sao có thể..."- Lãnh Thương không thể nào tin được những gì đang xảy ra
Chẳng phải lão đã sai thuộc hạ canh giữ Lãnh Sở thật chặt hay sao?
Nếu là như vậy, tại sao tiểu tử này còn ở đây vào giờ khắc này
"Lãnh Thương, để xem ngươi còn có cái gì để uy hiếp nàng nữa hay không?"- Tử Hinh lên tiếng khiêu khích lão, nàng thật tò mò không biết lão sẽ làm gì tiếp theo a
"A Hinh... là tỷ ư?"- dù đêm qua đã nghe Lãnh Dạ nói qua chuyện này nhưng bây giờ được tận mắt nhìn thấy hảo tỷ muội của mình Lãnh Hoa thực vui vẻ
"Ân!"- nàng mỉm cười đáp lại lời Lãnh Hoa
Nha đầu Lãnh Hoa này mới có vài tháng không gặp mà đã tiều tụy như vậy rồi
Xem ra lão già Lãnh Thương đối xử với nha đầu này rất ư là tệ hại
"Ngươi! Ngươi không phải là Sở Tuyết, một trong tứ đại hộ pháp Tu La sứ giả?"
"Bây giờ ngươi mới nhận ra à? Thật ngu ngốc"- nàng chán ghét nói
"Nha đầu thối, ngươi rốt cuộc là ai mà lại dám phá hỏng đại sự của lão tử"- Lãnh Thương thay đổi thái độ khác hẳn hoàn toàn với đêm qua đối với nàng, trực tiếp vươn ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt nàng mà chửi
"Nương tử, nàng thơm như vầy mà hắn lại bảo nàng là thối a"- yêu nghiệt nào đó ghé sát vào tai nàng nói nhỏ, đồng thời cũng không quên trộm hương hít vài cái trên người nàng
Cảm thấy một trận ngưa ngứa ở cổ, nàng không khỏi đâm ra chán ghét vô cùng
Đã là lúc nào rồi mà tên yêu nghiệt này còn rảnh hơi đùa cợt nàng như vậy
Hừm!! Yêu nghiệt nhà ngươi còn không đứng đắn như vậy nữa thì đừng trách lão nương ta đây ra tay tàn độc
Ân! Lời của nương tử là hoàng lệnh a. Mỗ yêu ta ngoan ngoan thôi không trêu ghẹo nàng nữa như vậy được chưa
Nhìn vẻ mặt như hài tử hối lỗi của hắn, nàng không khỏi cười khổ lắc đầu
"Là ai ư? Lão nương mà nói ra sẽ dọa cho ngươi sợ mất"
"Hừm! Xàm ngôn. Ngươi tưởng lão tử là hài tử lên ba để ngươi lừa như vậy hay sao?"- lão tỏ ý khinh thường những gì mà nàng đang nói
"Thật ra tên của lão nương cũng chẳng có gì đặc sắc cả, chỉ ba chữ mà thôi... Phượng Tử Hinh..."- nàng điềm tĩnh nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top