chương 73: ghen

Khi tỉnh dậy nàng đã nhận ra Dạ Nguyệt Ly đã rời giường ngay từ sớm

Nàng thật nghi ngờ không biết hắn có giữ lời hứa sẽ cho nàng đi cùng đến Tiêu Hương các nữa không

"Lãnh Hàn. Gia của ngươi đâu"

"Gia hiện đang thay y phục phiền vương phi đợi một lát"- nghe nàng hỏi, Lãnh Hàn liền trả lời ngay

"Ân"- nàng gật đầu tỏ vẻ đã biết

"Mới đấy mà A Hinh đã nhớ vi phu rồi sao?"- chợt một giọng nói yêu mị từ sau lưng nàng vang lên

Tức khắc, nàng liền xoay người lại nhìn hắn

"...."- nhìn người nam nhân trước mắt nàng kinh ngạc không thôi

Ngày thường nhìn hắn mặc trường bào tím cùng huyết y đỏ rực đã quen mắt rồi. Vậy mà giờ đây Dạ Nguyệt Ly hắn lại mặc bạch y lên người a

Nàng thật sự không thể tin được mà

Nam nhân ngông cuồng cùng yêu nghiệt này cũng có lúc lựa chọn bạch y hay sao

Nàng còn tưởng hắn chán ghét bạch y nữa cơ đấy

"A Hinh, không lẽ nàng tính đứng đây nhìn vi phu mãi ư?"- Dạ Nguyệt Ly không khỏi vui vẻ cười khi nhìn thấy bộ dáng si ngốc này của nàng

Lần đầu tiên hắn cảm thấy biết ơn dung mạo này của mình a

Nhờ nó mà nha đầu này mới si ngốc mà nhìn hắn như vậy

"Đương không ngươi mặc bạch y làm gì?"- cảm thấy bản thân có vẻ thất thố, nàng liền lên tiếng đổi chủ đề

"...."- chợt nam nhân nào đó khẽ siết chặt bàn tay lại

Hóa ra nàng si ngốc nhìn hắn như vậy không phải là vì đang ngắm dung mạo tuấn mỹ của hắn mà lại là vì bạch y hắn đang mặc trên người.

Lúc nãy hắn chỉ tiện tay lấy đại bạch y mặc lên người rồi nhanh chóng tới gặp nàng nên cũng chẳng nghĩ nhiều làm gì

Bây giờ nhìn bạch y mình đang mặc, hắn bỗng dưng sinh ra cảm giác chán ghét vô cùng

Xem ra nàng đang nhớ tới tên bạch y nam tử kia a

Chết tiệt!! Nàng vậy mà lại nhìn hắn mà nghĩ đến tên kia cơ đấy


"A Hinh. Nàng xem, xem thử vi phu và Dịch Dương Thiên Khanh ai mặc bạch y đẹp hơn?"- Dạ Nguyệt Ly giang hai tay ra hướng nàng cười tà

Hai người họ, ai mặc bạch y đẹp hơn ư?

Ân! Thật khó nói rõ mà.

Dịch Dương Thiên Khanh hắn mặc bạch y lên người nhìn sao cũng giống như tiên nhân không vướn bận bụi trần, tạo cho người nhìn cảm giác thư thái cùng dễ chịu biết bao


Còn Dạ Nguyệt Ly kia thì khỏi phải bàn. Hắn ta khoác bạch y lên người thật giống như ác ma đang giả làm quân tử a. Phải nói, hắn mặc bạch y còn trông yêu nghiệt hơn cả khi mặc huyết y đỏ rực kia nữa


Dù không muốn nhưng nàng vẫn phải thừa nhận rằng Dạ Nguyệt Ly hắn mà mặc bạch y lên người thì chẳng ai kháng cự lại được cả.

Bởi hắn yêu nghiệt quá mà

Nàng thật nghi ngờ hắn có phải hồ ly chuyển thế nữa không đấy


"Liệu nàng thích ai hơn"- Dạ Nguyệt Ly lần nữa hỏi nàng

"Ngươi biết rõ mà, cần gì phải hỏi nữa"- nàng nuốt vào một ngụm khí lạnh cố né tránh ánh mắt yêu mị của hắn


"...."- nghe nàng nói vậy, Dạ Nguyệt Ly liền hiểu lầm ý mà đâm ra tức giận


Chết tiệt!! Nàng vậy mà lại coi trọng, lại thích cái tên Dịch Dương kia

"Chừng nào chúng ta khởi hành tới Tiêu Hương các "- mặc kệ nam nhân nào đó đang ăn giấm chua, Tử Hinh thản nhiên hỏi


"Là bây giờ thưa vương phi"- Lãnh Dạ trả lời thắc mắc trong lòng nàng



"Vương phi, Tiểu Mễ muốn đi cùng người"- nhìn thấy mọi người sắp đi hết, Tiểu Mễ vội lên tiếng khẩn cầu


"Không được"- Không đợi cho Tử Hinh đáp lời, Dạ Nguyệt Ly đã vội lên tiếng


"Đúng vậy Tiểu Mễ, muội không thể đi cùng bọn ta được. Vả lại muội không hề có võ công trên người sẽ rất dễ bị thương."- lần này Tử Hinh có vẻ đồng ý với quan điểm của Dạ Nguyệt Ly

Ân, hắn nói đúng. Nha đầu tiểu Mễ này không thể đi cùng bọn họ được, thật sự là nguy hiểm với nha đầu này

"Vậy... vậy Tiểu Mễ không đi nữa. Ta sợ lúc đó sẽ làm vướn tay chân của mấy người"

"...."- biết rõ như thế sao ngay từ đầu còn nài nĩ đòi đi ha

"Lần này đi chúng ta phải cải trang một chút. Lãnh gia bọn họ đã biết lần này tới giao dịch làm ăn với họ là tứ đại hộ pháp Tu La sứ giả cho nên mọi người phải cẩn trọng"


"Cần gì phải cải trang chi cho mệt. Chẳng phải giang hồ đều biết Tu la môn có tứ đại hộ pháp Tu La sứ giả gồm 3 nam và 1 nữ ư? Các ngươi xem hiện tại bốn chúng ta như vầy là ổn lắm rồi đó. Hai huynh đệ họ Lãnh vẫn là vị trí của mình, hắn sẽ là Tư Đồ Ngọc còn ta đương nhiên là Sở Tuyết rồi a!"- Tử Hinh nhanh miệng nói ngay khi nghe một lời kia của hắn


"Nương tử thật thông minh a"

"...."- bây giờ yêu nghiệt nhà ngươi mới nhận ra điều đó à

.

.

.

.

.

.

Tiêu hương các....

"Tỷ tỷ"

"Sở nhi đừng sợ, có tỷ tỷ ở đây bọn họ sẽ không làm gì ngươi đâu"- Lãnh Hoa mỉm cười trấn an đệ đệ


"Tỷ, A Sở sợ bọn họ sẽ hại ngươi. Hay là chúng ta bỏ trốn đi tỷ"- Lãnh Sở nhận ra mối nguy hiểm trước mắt liền vội nhắc nhở Lãnh Hoa

"Dù cho tỷ đệ chúng ta có chạy tới đâu đi nữa thì vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi tay bọn họ được. Yên tâm, ngày nào tỷ còn sống, còn chút giá trị lợi dụng thì bọn họ sẽ không làm hại chúng ta đâu"


"Nhưng ta không muốn nhìn thấy ngươi cứ như vậy mà liều mạng vì họ nữa. Ta biết mấy năm qua tỷ tỷ ngươi làm vậy đều là vì ta, vì ta mà bán mạng cho chúng để lấy thuốc giải giải trừ độc tính trong người ta. Ngươi nhìn đi, chẳng phải bây giờ A Sở đã được đại ca ca chữa khỏi bệnh rồi sao. Tỷ, ngươi hãy nghe ta đừng ở Lãnh gia làm gia chủ gì nữa được không, A Sở không muốn nhìn thấy ngươi phải sống những ngày tháng như vầy nữa"


"Đi. Ngoài Lãnh gia ra ngươi nghĩ chúng ta còn chỗ để đi hay sao?"- Lãnh Hoa nhìn đệ đệ với vẻ tuyệt vọng, có lẽ vĩnh viễn cả đời này tỷ đệ bọn họ vẫn sẽ mãi giam chân tại Lãnh gia


"Hay là chúng ta tới chỗ đại ca ca cùng đại tỷ tỷ đi, biết đâu hai người họ sẽ giúp chúng ta"- như nhớ tới gì đó, Lãnh Sở vội nói

Tới tìm Dịch Dương Thiên Khanh cùng Phượng Tử Hinh hay sao?


Không, nàng không muốn liên lụy tới bọn hắn


Bạch y nam tử kia là ân nhân của nàng còn nữ tử kia lại là tỷ muội với nàng, làm sao nàng có thể tìm đến bọn hắn đây


"Muốn chạy, không dễ như đã nghĩ vậy đâu?"- chợt một giọng nói vang lên khiến cho hai tỷ đệ họ Lãnh không khỏi giật mình quay đầu lại

"Thúc phụ..."- cả hai tỷ đệ đồng thời mở miệng gọi người nam nhân trung niên trước mắt

"Còn biết gọi lão già này là hai tiếng thúc phụ hay sao? Người đâu mau bắt Lãnh Sở lại cho ta"- Lãnh Thương lạnh lùng hướng thuộc hạ ra lệnh

"Không được động vào hắn, các người mau tránh ra"- nhận thấy bọn thuộc hạ của Lãnh Thương sắp sửa bắt đệ đệ, Lãnh Hoa tức khắc lấy đao nhỏ trong người ra chỉa thẳng về bọn họ


"Hừm!! Có phải bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên muốn đi phải không. Lãnh Hoa, lão phu thật hối hận vì năm đó đã cho ngươi học võ công để rồi bây giờ ngươi tính làm phản cơ đấy"


"Tỷ, ngươi cứ mặc kệ A Sở mà đi đi"

"Sở nhi...."- có chết nàng cũng không bỏ hắn lại một mình đâu

"A Hoa, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời thúc phụ chứ. Nếu ngươi cứ đi như vậy ta sợ mệnh của tiểu đệ ngươi sẽ đi mất"- Lãnh Thương hướng Lãnh Hoa mỉm cười uy hiếp


"Thúc phụ... A Hoa biết sai rồi"- Lãnh Hoa cắn môi thu hồi lại đao nhỏ cất vào người

"Còn ngẩn người à! Mau đưa nó đi"

Nghe thấy mệnh lệnh của Lãnh Thương, tức khắc bọn thuộc hạ liền đi tới bắt lấy Lãnh Sở dẫn đi

"Tỷ, ngươi không được nghe lời hắn, hắn sẽ hại chết ngươi đấy"- Lãnh Sở không ngừng vùng vẫy cố thoát ra khỏi bọn người kia

"Tiểu tử, chả nhẽ ngươi không biết thứ hại chết nàng chính là bản thân ngươi hay sao. Nhớ, các ngươi nhất định phải đối xử tốt với tiểu công tử"

"vâng"- bọn người kia liền dứt khoát dẫn Lãnh Sở rời đi

"Tỷ... tỷ...."- Lãnh Sở không ngừng la toáng cả lên

Mãi đến khi căn phòng chợt trở nên im lặng, Lãnh Hoa mới quay sang hỏi Lãnh Thương:

"Ta phải làm gì"


"Ân! Như vậy mới là chất nữ ngoan của Lãnh Thương ta chứ"- hắn ta không ngừng vỗ tay tỏ ý khen ngợi sự thông minh của nàng

.

.

.

.

.

"Tiêu Hương các kia của các ngươi bao giờ mới tới nơi đây"- Tử Hinh lên tiếng than vãn


Haizzzz!! Nàng đã phải cùng chủ tớ bọn họ đi những hơn 1 canh giờ rồi đấy

Chết tiệt!! Lộ trình từ Ly vương phủ đến Tiêu Hương các chỉ khoảng nửa canh giờ là cùng

Huống hồ bốn người bọn họ đều cưỡi ngựa hết nha

Vậy mà nãy giờ cứ la la lết lết đến hơn 1 canh giờ cơ đấy


Hừm!! Còn không phải đều tại tên yêu nghiệt kia hay sao

Cưỡi ngựa thì cưỡi đi lại còn bày ra chuyện ngắm phong cảnh gì đấy nữa chứ

Đã vậy yêu nghiệt nhà hắn lại còn một mực bắt nàng ngồi chung ngựa với hắn nữa chứ

CMN!! Có ai cưỡi ngựa như bọn họ hay không? Nhìn đi, người ta đi bộ còn nhanh hơn họ cưỡi ngựa nữa đấy

Thật chẳng biết yêu nghiệt hắn nghĩ cái quái gì trong đầu mà lại làm vậy nữa


"Hình như nương tử có vẻ nóng vội a! Từ nãy giờ nàng đã hỏi câu này hơn 5 lần rồi đấy"- Dạ Nguyệt Ly ghé sát vào tai nàng nói


"Còn không phải tại ngươi"- nàng ngẩn đầu lên liếc xéo hắn


"Chẳng phải vi phu đang làm theo ý nguyện của nàng hay sao"- nhân cơ hội đó, hắn liền cúi đầu trộm hôn nàng một cái

Hành động mờ ám này của hắn khiến nàng thật khó chịu a

Tại sao hắn cứ hễ tý là nhân cơ hội trêu chọc nàng một phen


"Lão nương ta có nguyện ý gì đó bao giờ? Ngươi...."- đang tính lên tiếng mắng hắn một trận bỗng chốc nàng liền vội nuốt nước miếng vào bụng mà nghẹn ngào


Thiên a!! Bây giờ bọn họ đang đi trên đường lớn đông người a


Nhìn đi, người ta đều đang chăm chăm dán mắt lên quan sát bốn người bọn họ, nói đúng hơn là nàng và gã nam nhân ngồi sau lưng


Còn không phải hắn càn rỡ làm một hành động kia với nàng ngay trên phố hay sao

Phải biết hành động vừa rồi của cả hai đã tạo nên biết bao sự ám mụi trong mắt người thiên hạ

Tại sao nàng có cảm giác những người kia đang nhìn cả hai người họ như là đôi gian phu dâm phụ a


"Hình như là bọn họ đang ghen tỵ a"- mặc kệ ánh mắt tò mò của thiên hạ, hắn vẫn tiếp tục càn rỡ mà ôm chặt lấy nàng vào lòng


"Nếu ngươi còn không đi nhanh thì đừng trách lão nương"- nàng nghiến răng nghiến lợi uy hiếp


"Ân! Vi phu tuân lệnh"- thấy nàng phồng người đỏ mặt vì tức giận cùng xấu hổ thế kia khiến cho hắn liền vui vẻ một phen

"Dạ Nguyệt Ly"


"Ân"

"Ngươi đang giỡn mặt với lão nương à"- nàng chợt phát hỏa cả lên khi nhận ra hắn không chịu di chuyển ngựa đi tiếp

"Sao nàng lại nói vậy? Những gì nàng muốn, vi phu đều dốc lòng đáp ứng mà"- ai kia tỏ vẻ vô tội


"Vậy Tiêu Hương các"- nàng cố gắng kìm nén cơn tức giận trong lòng xuống


"Ở phía trước"- hắn điềm tĩnh như không đáp


"...."- nàng thật sự muốn cắn chết hắn nha


Tức khắc nàng liền dời mắt tìm kiếm Tiêu Hương các xem thử hắn có lừa nàng không a


CMN! Quả thực Tiêu Hương các kia đang ở ngay trước mắt nàng

Hừm!! Nếu đã tới nơi sao hắn còn không vào trong đó lại còn rảnh người ở đây trêu chọc nàng trước bàn dân thiên hạ

"Còn không vào, chả nhẽ ngươi không sợ những người kia nhận ra ngươi là chiến thần ngời ngợi của họ"- không muốn gây sự chú ý với người khác, nàng liền tự mình nhảy xuống ngựa


"Không sợ. Dù sao bọn họ cũng đâu biết rõ dung nhan thật của vi phu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top