chương 72: Dụ hoặc thành công
Biết rõ "làm dữ" sẽ không ăn thua với hắn, nàng bèn đổi chiêu khác
Chẳng phải Dạ Nguyệt Ly hắn thích nàng hay sao?
Vậy được, Phượng Tử Hinh nàng sẽ dùng nó để đối phó với hắn
"A Ly..."- nàng tiến lại gần hắn cười ngây ngô lắc nhẹ tay của hắn
Dạ Nguyệt Ly không khỏi thầm mắng trong lòng một phen khi thấy nàng có hành động như vậy
Chết tiệt! Nha đầu này vậy mà lại dám dùng sắc dụ với hắn cơ đấy
Nếu Dạ Nguyệt Ly hắn nói không động tâm với hành động này của nàng thì đó là lừa người a.
Huống hồ đây còn là lần đầu tiên nàng lại gọi hắn là "A Ly" thân mật như vậy, quả thực khiến hắn nhớ đến những lời ban sáng tiểu Mễ đã nói
Trong lòng của nàng đã giành một trí đặc biệt cho hắn
Nhận thấy nam nhân trước mắt có vẻ thất thần, Tử Hinh liền vui vẻ không thôi
Xem ra những gì nàng tính toán đều đúng a!
Phượng Tử Hinh nàng không tin hôm nay sẽ không xin xỏ được yêu nghiệt này
"A Ly. Hay ngày mai ngươi để cho ta đi gặp Lãnh Hoa đi a"- mỗ nữ tiếp tục ra sức cười lấy lòng
Nghe một lời này của nàng, Dạ Nguyệt Ly liền tỉnh táo hẳn
Hóa ra vừa rồi nàng làm vậy cũng chỉ là vì mục đích này thôi sao
"Không?"- mỗ yêu nghiệt ta tuy động tâm thật nhưng tâm trí vẫn còn minh mẫn lắm nhá
"A Ly..."- mỗ nữ vẫn mặt dày đeo bám để xin xỏ
"...."- mỗ yêu nghiệt ta khẽ nhắm mắt lại, tiếp tục an ổn tựa lưng vào góc giường mà mặc kệ những lời dụ hoặc của ai đó
Đúng vậy!! Hắn phải kiên định mới được
Dù cho hôm nay tiểu vương phi này của hắn có làm bất cứ hành động gì hay nói lời gì đi nữa thì Dạ Nguyệt Ly hắn vẫn nhất quyết không đồng ý cho nàng đi tới chỗ bọn người trong Lãnh gia tộc để gặp Lãnh Hoa...lãnh huyết gì đó a
Phải biết nương tử của hắn thì chỉ có một mà thôi, cho nên hắn không thể để nàng tiếp cận cùng bọn cáo già thâm độc trong Lãnh gia kia
Hắn không cho nàng đi là cũng muốn tốt cho nàng mà thôi, nếu như nàng quả thực muốn cứu Lãnh Hoa kia ra như vậy thì hắn cũng chỉ còn biết bảo tứ đại hộ pháp Tu La sứ giả đi thi hành nhiệm vụ này thôi
Nhận thấy nàng đột nhiên im lặng như vậy khiến cho hắn thực không quen tý nào
Không lẽ vì chuyện này mà nàng giận hắn hay sao?
Lý nào lại vậy.
Như muốn chứng thực nha đầu kia có giận mình hay không, Dạ Nguyệt Ly liền quyết định mở mắt ra quan sát động tĩnh
Ngay khi hắn chưa kịp mở mắt ra, bỗng chốc như có một vật mềm mại gì đó dán trên môi của hắn
Không chần chờ hơn, hắn vội mở mắt ra ngay
Nhìn thấy dung nhan quen thuộc đang phóng đại ngay trước mắt, Dạ Nguyệt Ly liền kinh ngạc không thôi
Có phải hắn nhìn nhầm không a.
Nàng vậy mà lại chủ động hôn hắn cơ đấy
Đã vậy nàng lại còn to gan dám vươn lưỡi ra liếm môi của hắn mà khiêu khích
Chẳng lẽ tiểu vương phi này không biết rằng bản thân làm vậy là đang "lung lay lòng quân" a
Tuy thiên hạ nói hắn không gần nữ sắc cùng đồng thời cấm dục quanh năm nhưng giờ khắc này khi đối diện với nữ tử mình yêu thì làm sao mà lại bình tĩnh được
Huống hồ nha đầu kia còn không biết điều cứ tiếp tục vươn lưỡi của mình ra khiêu khích hắn nữa chứ
Nếu Dạ Nguyệt Ly hắn vẫn còn bất động như vậy nữa thì e rằng cũng chả cần phải làm nam nhân gì nữa
Một tay giữ lấy gáy nàng, tay kia ôm trọn eo nhỏ của nàng để nàng dán sát vào ngực mình, mỗ yêu nghiệt liền từ bị động chuyển thành chủ động mà hôn đáp trả nàng
Khác với lần hôn như chuồn chuồn ướt lướt qua như lần trước
Lần này hắn lại cúi đầu hôn sâu, ra sức cắn nhẹ môi anh đào của nàng
Này! Không phải chứ, nàng chỉ là nhất thời buồn bực mà trêu chọc hắn một tý thôi mà, sao bây giờ lại thành khơi dậy thú tính của yêu nghiệt hắn vậy
Nhìn ánh mắt hắn chứa đầy tia dục vọng như dã thú kia thật khiến nàng không khỏi bất an a
Không chừng nàng sẽ bị hắn ăn sạch sẽ vào bụng cũng nên
"Dạ Nguyệt... Ly..."- nàng né tránh việc hắn đang ngấu nghiến môi của mình, dẫy dụa muốn tránh ra khỏi hắn
Mãi đến hôm nay nàng mới biết rõ quả thực sức lực của nam nhân cùng nữ nhân thật chênh lệch a
Dù đã cố né tránh dẫy dụa cách mấy thì đến cùng nàng vẫn không thể thoát khỏi tay hắn, cứ trơ mắt mà nhìn hắn say mê gặm nhấm môi nàng không chịu buông tha
"Nương tử, ngươi thật vô trách nhiệm a. Đã trêu chọc vi phu như thế này rồi mà còn tính chạy sao?"- hắn dán môi bên tai nàng thầm nói
"Dạ Nguyệt Ly, ngươi...."- nàng tức giận lên tiếng mắng khi nhận thấy yêu nghiệt kia đang khẽ cắn lấy vành tai nàng khiêu khích
Thiên a!! Phượng Tử Hinh nàng đúng là gặp quả báo mà, đương không lại đi trêu chọc yêu nghiệt nhà hắn làm chi để rồi bây giờ hắn nổi lên thú tính như vầy a
Nhân cơ hội nàng mở miệng mắng hắn, mỗ yêu nghiệt nhanh chóng đưa lưỡi của mình vào khoang miệng nàng để thăm dò
Như hắn đã nghĩ quả thật hương vị của nàng thật mê hồn, thật khiến cho hắn muốn trầm luân luôn a
"Ukm..."- nàng không ngờ tới là hắn sẽ làm vậy
Nghe nàng kêu như vậy mỗ yêu nghiệt lại như được cổ vũ tinh thần mà không ngừng quấy phá tìm mật ngọt trong miệng của nàng
Hắn bá đạo như vậy thực khiến nàng khó chịu a
Không ngờ rằng hắn chỉ mới có trêu chọc vậy thôi mà cả người của nàng đã bắt đầu nóng ran như vậy rồi
Ân! Thực không thoải mãi tý nào mà
Dường như hút mật ngọt vẻ hơi chán, mỗ yêu nghiệt liền rảo lưỡi xung quanh tiếp tục tìm kiếm mới lạ
Chợt hắn tìm đến chiếc lưỡi đinh hương của nàng mà khẽ khiêu khích
Bị hắn khiêu khích như thế, nàng làm sao mà kháng cự lại nỗi
Bất giác cơ thể nàng dường như không còn nghe bản thân mình nói nữa rồi
Cứ vậy mà vươn tay ra ôm lấy cổ hắn cùng đồng thời chủ động vươn lưỡi của mình ra đáp trả khiêu khích vừa rồi của hắn
Thấy nàng nhiệt tình như vậy hắn vui mừng không kịp nữa là
Không để cho nàng thất vọng hơn, hắn liền tích cực chơi đùa cùng nàng một phen
Cứ vậy mà cả hai người kẻ truy người chạy quanh khắp khoang miệng của đối phương
Ánh trăng sáng chiếu rọi vào phòng hắt lên hai thân thế dán chặt nhau không một chút khe hở đang không ngừng dây dưa. Khung cảnh ấy thực khiến người ta mặt đỏ tim đập a
Mãi đến khi nhận thấy rõ người trong lòng có vẻ hít thở không đều Dạ Nguyệt Ly mới đành lòng mà rời khỏi môi nàng
Ngay khi môi cả hai vừa mới tách ra bỗng chốc sợi chỉ bạc giữa môi hai người liền đứt đi tạo nên tình thế thật dâm mị
Nàng vội há mồm thở hồng hộc để tìm dưỡng khí, nàng tin rằng nếu như yêu nghiệt hắn còn không buông mình ra có lẽ nàng sẽ chết vì thở không được mất
"Ngươi...."- nàng vội trừng mắt nhìn hắn khi nhận thấy hắn đột nhiên áp nàng xuống giường
Nhìn gương mặt yêu nghiệt đang phóng đại hiện rõ trước mắt cùng thân thể cường tráng của nam nhân kia đang dán sát trên người thực khiến nàng hít thở không thông a
Nhìn ánh mắt như chưa thỏa mãn của hắn, nàng không khỏi than vãn trong lòng
Liệu có ai nói cho nàng biết cầm thú này rốt cuộc đã bị bỏ đói bao lâu vậy
"Áaa..."- nàng đau đớn khẽ la khi thấy cầm thú kia đang cúi đầu vào hõm cổ của nàng mà ra sức cắn
Mãi đến khi vị máu tanh lan ra khắp khoang miệng thì cầm thú nào đó mới hài lòng mà chịu buông tha cho nàng
"Nhớ. Lần sau không được trêu chọc nam nhân khác"- Dạ Nguyệt Ly khẽ vươn lưỡi ra liếm đi sợi chỉ bạc khi nãy còn dính bên khóe môi của nàng
Chết tiệt! Còn lâu Phượng Tử Hinh nàng mới thèm đi trêu chọc nam nhân khác
Riêng chỉ việc trêu chọc mỗi hắn nàng đã đủ muốn chết rồi làm sao còn rảnh hơi mà đi trêu chọc kẻ khác
"Ngoại trừ vi phu..."- yêu nghiệt hắn vội bồi thêm một câu
"Vậy chuyện ngày mai"- nàng lên tiếng nhắc nhở chính sự
"Nể tình hôm nay nàng nhiệt tình vậy thì ngày mai cho nàng đi cũng được."
Thật không ngờ nàng lại dụ hoặc hắn thành công a
Nàng đã hy sinh thua thiệt lớn như vậy nếu như hắn còn không đồng ý chắc nàng chết mất
"Nhưng phải có điều kiện"
"Điều kiện gì"- nàng khó hiểu hỏi
"Ta sẽ đi cùng nàng, vả lại trên đường đi nàng phải nghe lời ta"
"Chuyện này"- không phải chứ, tại sao nàng phải nghe lời hắn mà không phải hắn nghe lời nàng, vô lý
"Sao?"
"Dĩ nhiên là... được a!"- nàng gượng gạo cười tỏ vẻ đồng ý
"Vừa đúng lúc ngày mai Tu La môn có có vài giao dịch nhỏ với Lãnh gia nên tiện tay dẫn nàng theo cũng không sao"- mỗ yêu nghiệt nghiêng người nằm sang bên cạnh nàng vô cùng đắc ý mà nói
Hơ hơ!! Xem yêu nghiệt hắn nói hay chưa kìa, chẳng phải vừa rồi hắn bị nàng dụ hoặc cho nên mới vui vẻ mà chấp nhận cho nàng đi hay sao
Đã vậy lại còn bảo là "tiện tay" dẫn nàng theo nữa cơ đấy, đúng là yêu nghiệt hắn khéo nghĩ thật
Haizzz!! Nếu như ngay từ đầu mà hắn nói lời này với nàng thì nàng cần gì phải khổ sở dùng mỹ nhân kế ra tay với hắn cơ chứ
"Ân. Ngủ đi"- hắn dứt khoát kéo nàng vào lòng rồi vươn tay lấy chăn phủ lên cả hai thân thể
Cảm giác nằm trong lòng của hắn lại khiến nàng không hề khó chịu tý nào mà ngược lại làm nàng dễ chịu biết bao
Dán sát vào lồng ngực ấm áp, nàng nghĩ lúc này có thể nghe thấy rõ nhịp tim đập của hắn
Người nam nhân này càng ngày khiến cho nàng có một chút ỷ lại không muốn rời a
Nàng cũng chả biết cảm giác này có phải là yêu không nhỉ
Yêu sao? Phượng Tử Hinh nàng sẽ yêu hắn sao
"Sao vậy?"- nhận thấy nữ tử trong lòng mình có chút lạ hắn trầm tĩnh hỏi
"Dạ Nguyệt Ly"- nàng ngẩn đầu lên nhìn dung nhan tựa như ngủ say của hắn
"Ân!"- dù vẫn đang nhắm mắt nhưng hắn vẫn biết rõ nha đầu này đang nhìn mình
"Ta hy vọng sau này ngươi sẽ không cần phải ôm ta như vầy nữa"- nàng do dự nói ra tâm sự của bản thân
"Tại sao"- hắn vẫn không mở mắt ra nhìn nàng, duy chỉ có khẽ nhíu mày lại
"Ta sợ bản thân sẽ quen với cảm giác này, sợ sẽ không thể nào mà từ bỏ được thói quen này của mình"- nàng chủ động vươn tay ôm lấy thắt lưng của hắn, đầu rúc sâu vào lòng hắn mà tìm vị trí thoải mái
"Không sao?"- hắn nhẹ nhàng lên tiếng trấn tĩnh nàng
Trong màn đêm bỗng chốc khóe môi của nam nhân nào đó chợt khẽ nhếch lên tia vui sướng
Hắn thật sự mong nàng sẽ mãi quen cảm giác này với hắn, khiến cho nàng vĩnh viễn cũng chẳng thể nào mà vứt bỏ hắn được
Nhất định hắn sẽ khiến thói quen ấy của nàng trở thành khắc cốt ghi tâm, khiến cho tâm của nàng chỉ có mỗi hắn mà không một nam nhân nào có thể thay thế được, ngoại trừ Dạ Nguyệt Ly hắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top