chương 70: Mưu kế của Túc Ngưng
"Mấy tiểu huynh đệ a. Các ngươi thấy gì không, có thật nhiều kẹo hồ lô ở đây ha"- nhìn thấy có đám khất cái gần đó, Đoan Mộc Nhiên lập tức tinh ý mà gọi bọn chúng lại
"Của ta..."
"Là của ta..."
"Ngươi không được giành kẹo của ta..."
Dưới sự tác động của Đoan Mộc Nhiên, tức khắc đám khất cái bỗng dưng hóa sói đói mà chạy tới giành lấy lũ kẹo hồ lô rơi trên đất
"Cút!! Cút hết cho lão tử. Các ngươi tuổi gì mà đòi ăn kẹo của lão tử. Dù cho kẹo này có bán không được hay rơi xuống đất, ta cũng không cho các ngươi ăn"- gã bán kẹo vội chạy tới ngăn cản lũ khất cái đáng chết kia
Đúng như dự tính. Nhân cơ hội này Đoan Mộc Nhiên liền kéo tay Túc Ngưng chuồn êm
"Ê.. ế.. kẹo của ta rớt rồi"- không ngờ tới hắn sẽ hành động như vậy, Túc Ngưng sơ ý mà làm rớt mất một xâu kẹo trên tay
Này!! Xâu kẹo này nàng chỉ mới ăn có hai miếng thôi đó, chưa gì đã rớt rồi a
Nghe tiếng la của Túc Ngưng, gã bán kẹo lập tức quay người lại
"CMN!! Lão tử liều mạng với hai ngươi"- mặc kệ lũ khất cái kia, gã như bán sống bán chết mà đuổi theo hai người
"Không biết tự lượng sức mình"- tức khắc Đoan Mộc Nhiên liền vứt đi đống của nợ trên tay của hắn cùng Túc Ngưng, sau đó nhanh tay ôm lấy thắt lưng của nàng mà dùng khinh công bay đi
.
.
.
.
"Nhiên Nhiên. Thật không ngờ ngươi lại biết võ công a. Vậy sao khi nãy ngươi không dùng nó mà đánh hắn ta"
"Dùng võ công để đánh tên tạp nham đó ư? Đoan Mộc Nhiên ta chưa đến nỗi mất hết nhân tính mà ra tay với kẻ không biết võ công đâu"- cảm thấy không còn ai đuổi theo nữa, hắn liền buông Túc Ngưng ra
"Uy!! Cho ngươi"- nàng mỉm cười giơ xâu kẹo hồ lô còn sót lại trên tay đưa trước mặt hắn
"Ngươi không định cho biểu ca, biểu tẩu cùng a miêu, a cẩu gì đó ăn nữa à!"- nàng tốt như vậy sao, còn lâu hắn mới tin
"Ân! Không cho nữa. Bản tiểu thư cho ngươi, cứ coi như đây là đáp lễ việc ngươi theo hầu ta mấy bữa giờ a"
Đúng vậy, mấy bữa giờ ngày nào Đoan Mộc Nhiên hắn cũng bị nàng xem như nô bộc mà đối đãi, bị sai lên sai xuống
Bây giờ nàng đưa kẹo hồ lô cho hắn ăn cũng là thường tình thôi, mặc dù xâu kẹo này chẳng thấm thía bù vào đâu so với nỗi khổ mà hắn chịu
À mà thôi kệ, có còn hơn không a
"Còn phải nói..."- hắn không suy nghĩ nhiều hơn liền đoạt đi xâu kẹo trên tay nàng
Cứ thế mà hắn há mồm ra ăn từng miếng, có điều hắn không hề chú ý tới tiểu ngoan đồng nào đó đang khẽ cong khóe môi lên
.
.
.
.
"Hừm!! CMN. Ta chà... ta chà chết ngươi"- Đoan Mộc Nhiên rút giận trên đống quần áo
Chết tiệt. Đoan Mộc Nhiên hắn đúng là tin người quá đáng mà.
Hôm qua tiểu ngoan đồng Túc Ngưng kia cho hắn ăn xâu kẹo hồ lô tưởng đâu nàng sẽ thay đổi, sẽ không hành hạ cùng bắt nạt hắn nữa
Vậy mà hôm nay chưa gì nha đầu đó đã ném đống y phục của mình bắt hắn giặc đây nè
Vậy mà hôm qua hắn còn nghĩ nàng là nữ tử khả ái cơ đấy
Xem ra suy cho cùng vẫn chỉ là tiểu ngoan đồng giảo hoạt hại người mà thôi
Có thể trình "giảo hoạt" của tiểu ngoan đồng này so với xú nha đầu họ Phượng chỉ hơn chứ không kém đâu nhá
Chết dở. Hôm qua Túc Ngưng đưa cho hắn xâu kẹo để ăn đều là mưu tính cả
Hắn biết mà, đời nào nàng lại tốt với hắn như vậy, đấy còn không phải là trêu chọc hắn ư
Đoan Mộc Nhiên hắn sống hơn hai mươi năm nay, đã du ngoạn cả tứ quốc, tiêu dao tự tại biết bao vậy mà giờ đây là cắm đầu cắm cổ đi giặc đồ cho một ả nha đầu cơ đấy
"Được. Ngươi muốn ta giặc đồ cho ngươi ư? Giặc, Đoan Mộc Nhiên ta sẽ giặc, còn về phần y phục có rách chỗ nào thì ta không biết à nha"- hắn nhìn đống y phục trong thùng gỗ mà cười thâm hiểm đầy tính toán
Chợt hắn dứt ra khỏi mưu tính của mình ngay khi nhận ra bản thân đang cầm thứ gì đó trên nay
Bỗng chốc khóe mắt hắn giật liên hồi, nhíu mày nhìn cái thứ mình đang cầm lấy
Dù rằng hắn chưa từng động chạm vào nữ nhân nhưng danh xưng hái hoa tặc của hắn được ra đời cũng là có cái lẽ của nó, bởi chí ít cái cần thấy của nữ tử hắn đều có cơ hội thấy cả mà
Nếu như hắn đoán không nhầm thì cái thứ bản thân mình đang cầm trên tay chính là yếm bó ngực cùng tiết khố mà nữ nhân vẫn hay thường mặc trên người
Không phải chớ.
Dã nha đầu Túc Ngưng kia vậy mà lại còn bắt hắn giặc yếm cùng tiết khố của nàng
Này, nàng có biết liêm sỉ cùng xấu hổ là gì không hả?
Đương không lại đưa nội y của mình cho nam nhân khác giặc
Nhìn cái thứ đó trên tay mà hắn bực bội không thôi
Giặc không được mà không giặc cũng không xong, biết làm sao bây giờ.
Thiên a!! Người hãy mau tới cứu vớt cuộc đời con đi
"Xú tặc mao, hóa ra là ngươi ở đây à. Không phải bữa giờ ngươi theo dã nha đầu đó làm nô bộc ư? Sao lại ở đây, ý ngươi đang giặc đồ kìa"- đột nhiên Lãnh Dạ đi tới vỗ mạnh vào bả vai hắn
"Không có"- hắn quay sang trừng mắt gã nào đó
"Còn nói là không có. E hèm... vậy hai cái thứ trên tay ngươi là gì a? Haizzz, danh xưng hái hoa tặc của ngươi cũng không tệ a, thể loại như Túc Ngưng đó mà ngươi cũng dám ăn cơ đấy. Khâm phục thật... Thảo nào bữa giờ ta thấy hai ngươi đều như hình với bóng"- Lãnh Dạ vui vẻ châm chọc
"Ta và nha đầu đó... Hừm!! Còn lâu nàng ta mới lọt vào mắt ta nổi"- Đoan Mộc Nhiên dứt khoát vứt hai cái thứ chết tiệt kia vào lại thùng gỗ
"Nếu như ngươi không phải là nam nhân của nàng, vậy tại sao lại giặc hai thứ ấy. Đừng nói ngươi không biết nha"
"Đúng. Ta không biết"
"Xì. Ngươi nghĩ ta tin à"- Lãnh Dạ xua tay tỏ vẻ không hề tin những gì hắn nói
"Lãnh Dạ, Đoan Mộc Nhiên. Hai ngươi đang làm gì mà vui vẻ thế kia"
Nghe giọng nói từ xa của Tử Hinh, cả hai không khỏi giật cả mình
Nhân cơ hội Đoan Mộc Nhiên không để ý đến mình, Lãnh Dạ liền nhanh chân chạy tới chỗ Tử Hinh
"Vương phi, lão ca, tiểu Mễ. Để ta nói cho ba người nghe chuyện vui này"
"Miệng cười toe toét thế kia cũng biết chắc là ngươi vui vẻ chuyện gì rồi"- Lãnh Hàn vẫn ôm kiếm trong tay trưng bộ dáng lạnh lùng vốn có của ngày thường chẳng buồn mà đáp lời lão đệ
"Vậy lão ca ngươi có đoán được chuyện vui mà ta tính nói đây là gì hay không"
"Chắc lại là ngươi trêu chọc gì đó hắn ta chứ gì. Nhìn là biết hắn ta đang giặc đồ cho Túc Ngưng mà"
"Chỉ là giặc đồ thôi mà Lãnh Dạ ngươi cũng làm thái quá, chã nhẽ ngươi chưa từng thấy qua kẻ nào giặc đồ"- Tử Hinh chán nản khi nghe những lời của Lãnh Dạ
"Vậy cái ngươi có biết hắn đang giặc gì không?"
"Là gì?"- cả ba người không khỏi tò mò mà đồng loạt hỏi
"Là...."
Không để cho thằng nhãi này nhân cơ hội mà bêu xấu bản thân thêm nữa, tức khắc Đoan Mộc Nhiên liền nhanh tay mà bịt mồm của hắn ta lại
Muốn nói xấu lão tử ư, còn khuya
"Biểu tẩu, sao các ngươi đều ở đây a. Uy!! Có phải đang chơi trò gì đó vui lắm đúng không?"- chợt Túc Ngưng từ đâu chui ra mà hí hứng nói
"A Ngưng. Có phải Đoan Mộc Nhiên đang giặc đồ giúp ngươi đúng không"- có cơ hội Tử Hinh liền vội hỏi Túc Ngưng ngay
"Đúng, hắn đang giặc y phục cùng nội y của ta."- nha đầu nào đó ngơ ngẩn thành thật trả lời
"Phụt..."- cả Tử Hinh và Tiểu Mễ đều không nhịn nỗi mà cười ra tiếng khi nghe một lời kia của Túc Ngưng
Ngay cả Lãnh Hàn vốn lạnh lùng không quan tâm sự đời vậy mà hôm nay cũng không tránh khỏi kinh ngạc mà giật giật khóe môi.
"Sao vậy. Biểu tẩu, Ngưng nhi làm sai gì à"- Túc Ngưng khó hiểu nhìn một loạt biểu cảm khác lạ của ba người này
"Ân! A Ngưng ngươi làm không sai. Quả thực nha đầu ngươi làm rất đúng"- Tử Hinh không khỏi tán thưởng Túc Ngưng trong lòng
Thật không ngờ hôm nay lại có kẻ thay Phượng Tử Hinh nàng xử đẹp tên xú tặc mao này đấy
"Lãnh Hàn, Tiểu Mễ. Chúng ta đi"- Tử Hinh lên tiếng gọi hai người bên cạnh rời đi
"Tất cả đều tại tên ngu ngốc nhà ngươi cả"- Đoan Mộc Nhiên tức giận buông Lãnh Dạ ra mà mắng
"Nhưng lão tử vẫn chưa nói gì mà. Muốn trách thì trách tiểu nữ nhân nào đó của ngươi đi a"- được cơ hội giải thoát, Lãnh Dạ liền nhanh chân phi thân rời đi
"Nhiên Nhiên..."- nhìn thấy ai nấy cũng đều rời đi cả, Túc Ngưng liền chạy tới nắm lấy tà áo của Đoan Mộc Nhiên
"Buông ta ra"- hắn bắt đầu học theo dáng vẻ của Lãnh Hàn, cứ thế mà lạnh lùng hất tay của nàng ra
"Đoan Mộc Nhiên. Ngươi tính làm phản à?"
"Phải. Ta muốn phản đấy. Ta nhịn ngươi đủ lắm rồi. Tại sao ngươi có thể bảo ta giặc cái đống này cơ hả"
"Ý ngươi nói là nội y kia"
"Biết rõ như vậy sao còn nói ra làm gì"
"Cái này phải trách ngươi chứ tại sao lại trách bản tiểu thư"
"Trách ta"- Đoan Mộc Nhiên há mồm khó hiểu nhìn nàng
"Đúng vậy. Chẳng phải lúc nãy ta chỉ bảo ngươi là mang đống y phục bẩn của ta cho Trương ma ma giặc ư? Tại lúc đó ngươi không chịu nghe ta nói hết câu, cứ vậy mà hậm hực ôm đống y phục đó đi"
"Được. Cứ coi như là ta hồ đồ không chịu nghe ngươi nói hết câu đi. Nếu vậy tại sao khi nãy ngươi không nói sự thật này với bọn họ mà lại còn dám thừa nhận việc ngươi bắt ta giặc nội y"
"Làm sao ta dám nói thật, còn không phải là vì Nhiên Nhiên ngươi hay sao?"
"Vì ta"- rốt cuộc nha đầu này đang nói cái quỷ quái gì thế, càng lúc hắn càng không hiểu những lời nàng nói
"Túc Ngưng ta từ trước tới giờ chưa từng nói dối ai bao giờ cả, vậy mà hôm nay ta lại phải cắn răng vì ngươi mà lừa bọn người biểu tẩu để giữ thể diện cho ngươi. Ân! Nếu như họ biết được ta thật sự không bắt ngươi giặc đồ cho ta, biết được ngươi có đam mê kì lạ thích động chạm cái kia mà nữ tử vẫn hay mặc trên người. Vậy..."
"Được rồi. Ngươi không cần nói nữa. Hãy để ta được yên"- hắn kìm nén cảm xúc trong lòng mà từ từ siết chặt lòng bàn tay lại
Hóa ra từ nãy tới giờ, hắn đều bị nữ tử này đùa bỡn trên tay
Đây là lần thứ hai mà hắn bị nữ tử đùa cợt như vậy đó, lần này còn tệ hại hơn cả lần bị xú nha đâu họ Phượng kia lừa gạt
Hắn thật sự rất muốn ra tay đánh chết nha đầu này quá đi, còn không phải nàng càng ngày càng quá đáng với hắn hay sao
Không được. Hắn không thể ra tay, bởi hắn dù tức giận đến đâu cũng không ra tay đánh kẻ không biết võ công, đặc biệt là nữ tử
"Nhiên Nhiên"
"Đừng gọi ta. Vả lại ta tên là Đoan Mộc Nhiên không phải là Nhiên Nhiên gì đó"
"Ngươi giận ta sao?"- mặc kệ lời vừa rồi của hắn, Túc Ngưng mặt dày nắm lấy tay áo của hắn
"Đã bảo là hãy để cho ta được yên mà"- Đoan Mộc Nhiên khó chịu hất tay nàng ra
"Ta..."
Không muốn nàng làm phiền nữa, hắn liền phi thân rời đi, mặc kệ nữ tử nào đó cùng đống y phục đang giặc lở dỡ kia
"Nhiên Nhiên. Túc Ngưng ta đã chấm ngươi rồi đấy cho nên dù ngươi có chạy đi đâu nữa thì cũng không thể nào trốn khỏi tầm mắt của ta được a."- nàng ngẩn đầu nhìn về hướng Đoan Mộc Nhiên rời đi mà bất giác nói ra những lời trong lòng đang nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top