chương 7: Sự tình năm đó

      Sau một hồi trấn tĩnh lại cảm xúc của mình, Túc Mạc Phong lại nói tiếp:

   "Đã vậy hắn ta còn cùng ả tiện tỳ kia có con với nhau. Không bao lâu, tên khốn nạn đó liền lập ả ta làm thiếp.

     Vì không chịu được sự phản bội của hắn dành cho mình nên nàng đã ôm ngươi bỏ đi. Nào ngờ... lần này nàng đi lại là lần vĩnh biệt thế gian này.
   
    Mãi đến khi biết chuyện, ta liền tức tốc đến chỗ của nàng mong sao tìm kiếm được tung tích của nàng.

    Nhưng trớ trêu thay... khi đến nơi đập vào mắt ta lúc ấy là cả một khung cảnh tang hoang, ngôi nhà cũ nát đang bị đốt cháy. Từ trong ánh lửa đỏ rực ấy, ta có thể thấy được thân ảnh của nàng... nàng nhìn ta tha thiết mà cười rồi ra đi mãi mãi mà trong khi đó ta lại vô phương cứu nàng thoát ra hoảng cảnh đó. Ta đúng là một sư phụ vô tích sự mà..." - bất giác lòng Túc Mạc Phong đau khôn xiết.

    Lão nghẹn ứ giọng cả lại, khuôn mặt già nua đang dần nhăn lại... hai mắt toát đỏ cả lên mà chẳng thể nào rơi lệ được nữa.

      Có lẽ sau cái ngày tiểu oa  nhi - đồ đệ cưng, bảo bối của hắn chết, hắn đã dành hơi sức mà ra sức khóc vì nàng, vì sự hồ đồ vô dụng không cứu được nàng của lão.

     Cũng bởi vì thế mà khuôn mặt của lão bỗng dưng già rõ lên trông thấy và chắc hẳn cũng chẳng thể nào mà rơi lệ thêm được nữa...

    Không khác tâm trạng lúc này của Túc Lão đầu là mấy, từ khi nghe lão kể thân thể nàng đã bắt đầu kêu gào xúc động không biết bao nhiêu lần.

    Bỗng chốc, một vị mằn mặn rơi vào môi,  nàng vươn tay lau nó đi...

   Hóa ra nước mắt là đây ư!
 
   Có lẽ đây là lần đầu tiên nàng biết khóc a?

    Rốt cuộc nàng cũng hiểu cái gì mới là tư vị của nước mắt.

   Nó mang trong đó không chỉ là vị mặn đơn thuần mà ẩn sâu ở nó là cả bao nỗi cảm xúc mà người ta dùng để giải tỏa ra hết nỗi lòng của bản thân.

   Nếu như ở kiếp trước, nàng sẽ không bao giờ mà rơi nước mắt, bởi nếu nàng khóc thì người khác sẽ nhận thấy nàng vô cùng đáng thương, yếu đuối...

   Cũng chính vì lẽ đó, nàng luôn không ngừng nâng cao thực lực của bản thân trong tổ chức để chứng tỏ mình là người mạnh mẽ, thông minh nhưng thật không ngờ nàng lại bị chính cái thông minh của bản thân hại cho thê thảm.

     Thế kỉ XXI - cái thời đại nàng sinh ra, chẳng có gì đáng để nhắc tới nữa khi ở nơi đó nàng không người thân, không bạn bè, không tình yêu... vô vị đến nỗi chẳng khác nào là một cái xác không hồn cả.

   Nàng hận đời, hận bản thân mình,  hận người đã sinh ra mình.

   Tại sao họ lại sinh nàng ra làm gì và nếu đã sinh ra sao lại nhẫn tâm vứt bỏ nàng ở cô nhi viện tự sinh tự diệt thế kia.... và rồi tại sao lão Thiên lại đẩy đưa khiến nàng phải thành một sát thủ máu lạnh giết người không ghê tay, khiến người người phải run sợ né tránh cơ chứ..

    Mãi đến khi gặp Tần Viễn, bóng tối trong lòng nàng mới dần được thắp sáng lên.

   Nhưng ánh sáng ấy vội vụt tắt ngay khi nàng nhận ra rằng hắn đã thực sự phản bội mình.

   Có lẽ hắn nói đúng, với một kẻ tâm cao khí ngạo như nàng thì làm gì đáng để mà nhận được sự yêu thương, hạnh phúc cơ chứ,... E rằng, Phượng Tử Hinh nàng phải cô độc cả đời thôi

   Bỗng dưng lúc này đây, Tử Hinh rơi nhiều lệ hơn, dường như có lẽ nàng đang khóc cho cả hai kiếp.

   Khóc cho sự ra đi đầy tiếc nuối của Lâm Phượng Vũ và còn khóc cho cả số phận khốn nạn mà nàng đã trải qua ở kiếp trước.
 
  "Này! Nha đầu ngươi không cần phải khóc thương tâm như vậy đâu. Dù gì nàng cũng chết rồi, hà cớ gì ngươi còn khóc làm gì?" - Túc Mạc Phong lên tiếng an ủi

    "Thế sao vừa rồi lão ngoan đồng ngươi cũng khóc. Chẳng lẽ ngươi khóc được còn ta thì không được à! Dù gì nàng cũng là nương của ta, chẳng lẽ ngay cả tư cách được khóc ta cũng không thể có hay sao?" - nàng ngừng khóc hẳn, cãi lí với lão.

  "Ày! Túc đại gia ta khóc hoài nào hả? Tại... do bụi bay vào mắt chớ bộ. Mà thôi... ngươi muốn khóc thì cứ khóc tiếp đi, lão ngoan đồng ta không thèm cản nữa".

  " Hừm! Hết hứng rồi..." - nàng mỉm cười.

"Haizz!! Nha đầu ngươi thật đúng là vui buồn thất thường, ngươi chẳng khác nào nương của mình cả..."

  "Ân! Có chuyện này ta vẫn chưa hỏi người. Năm đó làm sao ta vẫn còn sống a!"

  "Có gì lạ đâu. Trước khi quyết định tự vẫn, nàng đã giao ngươi cho nữ nhi của ta nuôi dưỡng" - lão lười biếng trả lời.

  "Nữ nhi của người là..." - nàng khó hiểu hỏi.

  "Phải rồi, nha đầu ngươi làm sao mà biết được nữ nhi của ta chứ. Nàng là hoàng hậu của Long Nguyệt quốc cơ mà..."

   "Hoàng hậu..."

    "Sao? xú nha đầu ngươi không tin à!"

"..." - nàng tin mới là lạ a.

  Nếu con gái hắn ta là hoàng hậu, sao hắn ta còn cần phải ăn quỵt tửu điếm người ta để người ta chạy theo đòi nợ a? Àyyy!!! Có quỷ mới tin được.

  "Uy! Có chuyện này ta cũng quên nói với nha đầu ngươi?" - lão cười ra vẻ bí mật.

  "Chuyện gì?"

  " Đợi đến ngày mai khi vào cung, ngươi sẽ biết a?" - dứt lời, lão liền dùng khinh công thoắt biến ngay.

   "Haizz!! Không biết lão ngoan đồng ngươi lại giở trò gì nữa đây?" - nàng tấm tắc lắc đầu.

                        ☆☆☆☆☆

   Cuối cùng cũng đến ngày sanh thần của lão thái hậu.
 
    Giờ đây, nàng và Phượng Tử Lam phải ngồi chung một chiếc xe ngựa để tiến cung.

    Còn về phần lão cha Phượng Tử Minh thì đã tiến cung lúc sáng sớm rồi.

   Lát sau, xe ngựa dừng hẳn ở trước cửa cung. Nàng và Phượng Tử Lam cùng nhau bước xuống xe.

   Dường như cửa cung lúc này tựu tập không biết bao nhiêu là chiếc xe ngựa sa hoa cùng với những vị tiểu thư con nhà quyền quý.

   Xem ra họ đến đây chúc mừng thái hậu là cái cớ còn chủ yếu là nhân lúc trong buổi tiệc chớp lấy cơ hội để biểu diễn, phô trương tài nghệ của mình.

     Mong sao mình có loạt vào mắt xanh của vị vương gia, quý tộc nào đó,... để có thể nhanh chóng thực hiện được mong ước bay lên cao làm phượng hoàng, thành người cao cao tại thượng khiến người người phải sùng bái, trầm trồ ngưỡng mộ.
    
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top