chương 69: Nhiên Nhiên, ngươi thật hào phóng a!

"Nhiên Nhiên ta muốn nó"- Túc Ngưng kéo Đoan Mộc Nhiên tới trước sạp đồ, tinh nghịch cầm thanh đoản đao lên

"Được"- Đoan Mộc Nhiên mệt mỏi ôm đống đồ trên tay chán nản nói

"Cô nương, ngươi quả thật biết nhìn hàng đấy. Thanh đao ngươi đang cầm trên tay đó là..."

Không đợi cho lão chủ quán thao thao bất tuyệt nói nhăng nói cuội nữa, Đoan Mộc Nhiên bực tức ném tiền trên sạp đồ của lão


"Lão tử biết đao của ngươi tốt, rất tốt được chưa. Còn không mau cầm tiền lên rồi ngậm mỏ ngay"


"...."- này, lão ta còn chưa lên tiếng quảng cáo mặt hàng chất lượng của mình mà


Ân, mà thôi kệ, có tiền vô tay là vui rồi.


Cứ thế mà lão ta hí ha hí hứng cất tiền vào túi.


Nhìn thấy vẻ mặt này của lão ta, Đoan Mộc Nhiên chán ghét không thôi.


Hừm! Cả ngày nay ả nha đầu Túc Ngưng kia coi hắn như là nô bộc của mình vậy, cứ bắt hắn phải lẽo đẽo theo nàng, nghe lời nàng sai bảo


Nãy giờ hắn đã phải cùng nàng đi qua hơn 10 sạp hàng rồi đấy, mà cứ hễ đi ngang qua sạp nào là nàng liền dừng lại đã thế còn táy máy mua mỗi thứ một ít


Ai ui!! Mua thì thôi đi, lại còn bắt hắn cầm hết đống của nợ này


Đã vậy những đống của nợ này lại phải dùng tiền của chính hắn mà mua cho nha đầu này


Chết tiệt! Đoan Mộc Nhiên hắn chỉ mới vào Ly vương phủ có mấy bữa mà bây giờ đã sắp rỗng túi tới nơi rồi


"Nhiên Nhiên ta muốn ăn kẹo hồ lô"- Túc Ngưng miệng cười toe toét vươn ngón trỏ chỉ cây kẹo hồ lô to tướng trước mắt


"Lấy cho ta một xâu hồ lô"- hắn chỉ còn biết ôm cái đống đồ chết tiệt trên tay đi đến mua kẹo hồ lô cho nàng


"Đây, của công tử đây"- gã bán hồ lô niềm nở lấy xuống một xâu hồ lô đưa trước mặt hắn



"Nhiên Nhiên ta muốn một xâu nữa"- Túc Ngưng nhanh tay đoạt đi xâu kẹo kia trên tay gã đồng thời cũng chả quên quay sang cò kèo kẻ nô bộc nào đó


"Cả ngày nay ngươi ăn như vậy còn chưa đủ hay sao mà còn đòi ăn nữa. Ngươi lo mà ăn hết xâu kẹo trên tay mình trước đi rồi hãy nghĩ đến chuyện muốn thêm"- Đoan Mộc Nhiên lập tức mắng ngay, không cho nàng cò kèo gì thêm



"Hư...hức... ta chỉ là muốn mua thêm một xâu cho biểu tẩu thôi mà"- nàng đột nhiên liền xụi mặt xuống mà nói


Cảm thấy nha đầu này sắp khóc đến nơi, Đoan Mộc Nhiên chỉ biết lắc đầu cười khổ mà lấy túi tiền của mình ra

"Ngươi. Lấy cho nàng ta một xâu nữa đi"


"Của cô nương đây. Ân! Cô nương quả thật số tốt nha, lại có một phu quân cưng chiều như vậy"- gã lại lần nữa gỡ xuống một xâu kẹo khác đưa cho nàng


"Hắn là phu quân của ta thì cưng chiều một chút là lẽ thường tình mà"


"Ha ha. Cô nương nói phải"- gã ta tủm tỉm cười khi nghe nàng nói vậy


"Túc Ngưng. Ai là phu quân của ngươi hả?"

"Kẻ nào lên tiếng thì là kẻ đó thôi"- Túc Ngưng mỗi tay cầm một xâu kẹo hồ lô trên tay ra dáng làm mặt quỷ với hắn

"Nha đầu này..."- hắn quả thật cạn lời với nàng mà


Nhìn hai xâu kẹo hồ lô trên tay nàng, Đoan Mộc Nhiên không khỏi suy nghĩ miên man

Hắn nhớ ngày đầu tiên gặp xú nha đầu họ Phượng kia, nàng ta đã giả dáng vẻ ngốc tử mà lừa hắn, khiến cho hắn phải chịu họa nhà xí hai canh giờ

Ấy vậy mà khi đó hắn còn ngu ngốc lại  còn bảo là sẽ lấy giấy để vẽ tranh mua kẹo hồ lô cho nàng ta ăn nữa chớ

Càng nghĩ hắn lại càng thấy tức biết bao, chung quy người hại hắn ra nông nỗi này không phải tại xú nha đầu đó hay sao


Ban đầu hắn kí giấy bán thân quy thuận làm thuộc hạ của nàng, sau đó lại trở thành người của Tu La môn làm việc cho phu quân của nàng, còn bây giờ thì hắn bị vứt trở thành nô bộc cho Túc Ngưng này


Ai ui!! Số hắn sao mà khổ thế không biết. Lúc trước tiêu dao biết bao còn giờ này lại phải làm nô bộc của người này đến người nọ


Thử hỏi có tức chết hắn được không a

"Bịch"- bỗng chốc một thân ảnh va vào người khiến cho Đoan Mộc Nhiên liền dứt ra suy nghĩ của bản thân


"Vị ca ca này, ngươi rớt đồ kìa"- thì ra kẻ vừa đâm vào người hắn là một tên nhóc

"Lần sau ngươi nên đi đứng cho cẩn thận đấy, đừng có mà tùy tiện đâm vào người khác như vậy nữa. Nếu còn lần sau lão tử đây không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu"- có bao cát trút giận trước mắt làm sao mà Đoan Mộc Nhiên hắn không nhiệt tình trút giận cơ chứ


Cảm thấy tâm trạng có vẻ ổn hơn nhiều hắn liền vươn tay lấy lại gói đồ trên tay tên nhóc kia


"Ân! Ta biết..."- tên nhóc nọ không hề tỏ ra khó chịu khi nghe hắn nói vậy mà ngược lại còn hí hửng cười ranh mãnh với hắn nữa chứ


Nhìn điệu bộ cười nham nhở đầy ẩn ý của thằng nhãi này khiến hắn thật khó chịu

Xem ra thằnng nhãi này muốn nếm đòn đây mà.

Cũng may nhóc con nhà ngươi chạy nhanh bằng không chỉ với dáng vẻ cười như tiểu quỷ kia cũng đủ để Đoan Mộc Nhiên hắn ra tay rồi


Ngay lập tức hắn liền vứt mọi suy nghĩ ra khỏi tâm trí khi chợt nhận ra có ai đó đang không ngừng mà kéo, đã vậy lại còn liên tục giật giật tay áo của hắn

CMN!! Không biết tên nào chán sống mà lại dám động vào hắn đây

Mãi đến khi nhận rõ kẻ chán sống ấy là ai, Đoan Mộc Nhiên mới xụi mặt ngay

Còn ai được nữa ngoài tiểu ngoan đồng Túc Ngưng kia cơ chứ

Thật chẳng biết kiếp trước Đoan Mộc Nhiên hắn đã nợ nần gì nàng mà bây giờ hắn lại phải từng ngày làm nô bộc cho nàng vô điều kiện

Hừm!! Còn không phải tại hai cái người biểu tẩu cùng biểu ca kia của nàng cho nên hắn mới dè chừng hay sao?


Đã vậy còn vứt hết mặt mũi để làm nô bộc tốt nữa chớ

Nghĩ đến đây hắn không khỏi liếc xéo mầm tai họa trước mắt

"Nhiên Nhiên ta muốn nữa"- bỏ qua ánh mắt như muốn giết người của hắn, Túc Ngưng vẫn cố cò kèo đòi hắn mua kẹo thêm


"Ngươi... hai xâu kẹo này còn chưa đủ hay sao?"

"Ngươi hiểu nhầm rồi. Hai xâu này là của ta cùng biểu tẩu, ta muốn một xâu nữa để tặng biểu ca a"

"Rốt cuộc là nha đầu ngươi muốn mấy xâu đây hả?"- Đoan Mộc Nhiên không khỏi nghiến răng nghiến lợi khi nghe nàng nói như vậy


"Mấy xâu ư? Để ta nghĩ thử xem a. Ân! Ta muốn tặng cho biểu ca một xâu, Dạ Dạ cùng Hàn ca mỗi người một xâu, cô mẫu một xâu, còn có gia gia..."


"Ngươi. Ta lấy hết kẹo hồ lô này của ngươi"- hắn thật sự không muốn nghe nàng lãi nhãi thêm nữa, lập tức liền quay sang lớn tiếng với gã bán kẹo


"Oa!! Nhiên Nhiên, ngươi thật hào phóng a"- Túc Ngưng hí hửng vươn ra ngón cái khích lệ hắn


"Công tử ngươi chắc chứ. Cả cây kẹo này của ta có những hơn hai mươi xâu kẹo hồ lô đấy."- gã ta có lòng tốt nhắc nhở kẻ nào đó


"Biết rồi, khổ quá. Ta mua hết của ngươi được chưa"


Đương nhiên là hắn phải mua hết rồi, hắn thật sự không muốn lát nữa tiểu ngoan đồng này lại trở chứng đòi mua kẹo thêm cho a miêu cùng a cẩu* gì đó để ăn lót dạ đâu

(A miêu, a cẩu: chỉ mèo cùng chó)

"Ngươi còn không mau đưa nó cho ta"- Đoan Mộc Nhiên đưa vài gói đồ cho Túc Ngưng cầm hộ, còn bản thân một tay ôm hết đống đồ còn lại, tay kia thì vươn ra đợi chờ gã ta đưa cây kẹo lớn kia cho mình cầm


"Công tử, tiền ngươi còn chưa đưa mà"- gã gượng gạo cười

"Tiền ư? Sao ngươi không nói sớm. Đợi chút"


Tức khắc Đoan Mộc Nhiên liền lấy tay tìm kiếm túi tiền trên người

Chết tiệt! Kiếm một hồi cả người mà hắn vẫn không hề thấy túi tiền đâu cả

Khoan đã. Nếu như hắn nhớ không lầm thì khi nãy hắn lấy túi tiền ra rồi cầm trên tay, sau đó có một thằng nhãi đâm sầm vào người hắn lại còn nhìn hắn với điệu cười gian manh trước khi đi


Chết dở. Vậy là túi tiền kia của hắn bị thằng nhãi đó nhân cơ hội mà cướp đoạt rồi


Thảo nào hắn lại cảm thấy nụ cười của thằng nhãi đó đầy ẩn ý như vậy, đấy còn không phải là ý bảo "tiền của ngươi ta lấy rồi nà, có giỏi thì bắt ta đi đồ ngốc"

"Công tử, tiền của ngươi đâu"- gã nhìn hành động này của Đoan Mộc Nhiên  mà không khỏi nghi ngờ trong lòng


"Thằng nhãi khi nãy va vào người ta đã lấy mất túi tiền đi rồi"


"Vậy tức là ngươi không có tiền"


"Đúng vậy"- hắn vẫn còn chưa nhận thức được vấn đề mà cứ thành thật thừa nhận



"Không có tiền. Hừm! Không có tiền mà cũng dám mua kẹo hồ lô của lão tử hay sao? CMN! Lão tử đây mặc kệ ngươi là bị người cướp mất túi tiền hay quên mang tiền gì đó, hôm nay hai ngươi nhất định phải đưa tiền cho ta"- nhận thấy hai người trước mắt hiện là kẻ rỗng túi, gã ta lập tức trở mặt ngay



"Túc Ngưng. Hai xâu kẹo kia ngươi chưa ăn đúng không"- mặc kệ thái độ lật mặt nhanh hơn lật sách của gã, Đoan Mộc Nhiên quay sang gặng hỏi Túc Ngưng


"À... chưa ăn"- nàng ngây ngô trả lời hắn


"Vậy thì ngươi mau trả hắn hai xâu kẹo chết tiệt đó đi. Hừm!! Coi như chúng ta chưa từng ghé mua kẹo của hắn và cũng chả có cái chuyện quỵt tiền gì cả"


"Còn lâu. Là ngươi hứa cho bản tiểu thư rồi thì là của bản tiểu thư đây. Muốn ta trả lại cho hắn ư? Đoan Mộc Nhiên ngươi hãy về nhà ngủ rồi hẵng từ từ mơ nhá"- mặc kệ kẻ nào đó vì mình mà gặp họa, Túc Ngưng thẳng thừng phũ phàng ngay



"Ngươi...."- tức chết hắn mà, đồ là hắn mua, hắn một mình ôm đồ tất,  tiền cũng là do hắn trả, lý nào bây giờ bảo nàng trả lại không được sao


"Dù cho nàng có trả, lão tử đây cũng không lấy đâu nhá. Tốt nhất ngươi nên nghĩ cách moi mót tiền đi là vừa"


"Này! Tên chết bầm nhà ngươi biết lí lẽ không vậy. Ân! Quả thật bây giờ Đoan Mộc Nhiên ta không có tiền trả cho ngươi, vậy trả lại hai xâu kẹo cho ngươi mà ngươi cũng không nhận à. Xì!! Đã bán kẹo hồ lô rồi mà còn làm giá. Ta nói, nếu là ngày thường còn lâu ta mới....."


Không đợi Đoan Mộc Nhiên nói hết câu, gã ta lập tức cầm cả cây kẹo to tướng trên tay mình mà đập vào người Đoan Mộc Nhiên


"Đập, đập chết ngươi... ta cho ngươi mắng ta nè. Này!! Chẳng lẽ phụ mẫu ngươi không dạy nên biết tôn trọng người khác à. Bán kẹo hồ lô thì sao, chả nhẽ làm giá chút cũng không được ư? Ta nói cho mà biết, từ nãy đến giờ do đôi cẩu nam nữ các ngươi cứ đứng như trời trồng chờ chực ở đây mãi nên chẳng có ai bén mảng đến mua kẹo của ta cả. Hừm!! Giờ thì hay rồi đã không có tiền mà lại còn định đem trả kẹo nữa sao?"


"Chứ không phải kẹo của ngươi đang ế ẩm à"- Đoan Mộc Nhiên nhanh tay đỡ được một đòn của gã


"Ngươi.... ta cho ngươi ế. Ế nè..."- như điên tiết cả lên, gã tiền đập túi bụi vào người ĐoanMộc Nhiên, khiến cho từng xâu kẹo gắn trên cây bỗng chốc rơi xuống đất

"Này!! Bộ ngươi tính bỏ nghề hay sao mà lại dùng nó đánh ta. Ngươi không sợ lỗ vốn à"- Đoan Mộc Nhiên thật không ngờ gã ta lại ghê ghớm như kẻ điên, lại có thể đánh trúng vào người hắn vài cái


"Đệt. Lão tử không bán nữa. Dù sao lũ kẹo này cũng sắp chảy nước tới nơi rồi chẳng thể bán cho ai được nữa cả. Cái này còn không phải do ngươi hay sao"- gã ta tiếp tục hung hăng mà đánh


"Túc Ngưng..."- Đoan Mộc Nhiên lớn tiếng cầu cứu đồng minh

"..."- đồng minh ta đây vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, ung dung vừa ăn kẹo hồ lô vừa nhàn nhã xem kịch

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top