chương 68: Ta có thể tin tưởng ngươi được không
"Diễn như vậy là đủ rồi đấy"- Tử Hinh gỡ tay của Dạ Nguyệt Ly ra khỏi tay mình
"Vi phu nào có diễn trước mặt nàng. Quả thực vi phu muốn dẫn nàng đi một nơi"
"Đi đâu"- nàng khẽ nhíu mày
"Yên tâm. Vi phu tuyệt sẽ không bán nàng đâu mà lo"- mỗ yêu nghiệt cười khổ nhìn tiểu nương tử nhà mình
Không đợi nàng có cơ hội từ chối, ngay lập tức Dạ Nguyệt Ly liền ôm lấy nàng mà dùng khinh công bay đi
Bị hắn ôm cũng thành thói quen nên nàng cũng lười đôi co cùng hắn, dù có đôi co đi nữa thì kẻ thua cũng vẫn là nàng
Nếu biết là vậy, chi bằng im lặng cho rồi. Cần gì phải cố rước nhục vào người
.
.
.
.
.
.
"Đây là..."- Tử Hinh khó hiểu quay sang hỏi hắn
Đây chẳng phải là Phượng phủ hay sao?
Đương không hắn ta dẫn nàng tới đây làm gì
Nàng đã muốn quên hết mọi chuyện, sao hắn lại còn đưa nàng đến đây.
Chẳng lẽ hắn không biết làm vậy sẽ khiến nàng khó chịu hay sao?
"Dạ Nguyệt Ly. Ngươi có ý gì"
"Đến thì cũng đến rồi. Sao nàng không vào đó xem một lát"
"Ta không xem"- còn gì nữa đâu mà xem, vào đó chỉ làm nàng thêm khó chịu thôi
"A Hinh... không lẽ nàng không muốn biết tro cốt của hắn ở đâu hay sao?"
"...."- phải, cái gì nên đối mặt thì phải cố đối mặt, trốn tránh mãi cũng không được
Di chuyển bước chân về phía trước, nàng vươn tay ra dứt khoát xé đi tờ giấy niêm phong dán trên cửa lớn Phượng phủ
Mặc kệ nam nhân kia nàng cứ thế mà đẩy cửa lớn bước vào bên trong
Nàng rảo bước nhìn khung cảnh xung quanh
Nàng còn nhớ lúc trước Phượng phủ luôn náo nhiệt, người làm đi lại quanh phủ, cảnh vật tươi đẹp biết bao...
Vậy mà giờ đây đập vào mắt nàng là khung cảnh tang hoang mà lạnh lẽo vô cùng
Giờ đây Phượng phủ chẳng còn một bóng người, cảnh vật thì xơ xác, cây cỏ mọc cao ngất do không có người cắt tỉa
Cũng phải thôi, họ đều đã chết rồi, Phượng phủ bây giờ chẳng khác gì ngôi nhà hoang vu... thử hỏi cảnh vật có thể đẹp đẽ như lúc trước hay sao
Chợt nàng liền dừng cước bộ lại, cứ vậy mà chăm chú nhìn vườn hoa mẫu đơn trước mắt
"A Hinh...."- Dạ Nguyệt Ly khẽ gọi nàng
"Có phải tro cốt của hắn ở đây hay không?"- hốc mắt nàng chợt đỏ au quay sang hỏi hắn
Nàng hi vọng hắn sẽ nói "không", có như vậy tâm của nàng sẽ không phải đau...
Nàng sợ, sợ hắn sẽ lên tiếng thừa nhận, nếu vậy có lẽ nàng sẽ không kìm được cảm xúc mà rơi lệ mất
Nàng có cảm giác bản thân lúc này thực yếu đuối biết bao.
Tại sao lại như vậy.
Kiếp trước nàng từng là sát thủ.
Vui, buồn gì đó đối với nàng chả khác nhau là mấy, với nàng buồn là vậy mà vui cũng thế thôi
Vậy mà khi xuyên không, sinh sống ở thời đại này chỉ mới vài tháng ngắn ngủi lại có thể khiến cho nàng thay đổi lớn như vậy
Phượng Tử Hinh nàng không ngờ có một ngày bản thân lại bị tình cảm chi phối cả tâm trí như vậy đấy
Nhưng nàng vẫn không hề hối tiếc vì đã làm vậy.
Ít ra không như kiếp trước chỉ biết đến nhiệm vụ của tổ chức, vì họ mà nhuốm biết bao máu tanh trên tay
Bây giờ nàng tuy đau khổ nhưng ít ra cũng cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc mà bản thân khi trước không có được
"Không phải..."- hắn đáp lời của nàng
Tử Hinh ngơ ngẩn nhìn nam nhân trước mắt.
Chẳng lẽ hắn có thể đọc được suy nghĩ của nàng hay sao
Có phải hắn nói vậy là để lừa nàng, để nàng không phải đau lòng hay không
"Ta ổn mà. Ngươi không cần phải nói vậy để lừa ta đâu"- nàng vươn tay khẽ chạm nhẹ vào tán hoa mẫu đơn diễm lệ trước mắt
"Vi phu chưa bao giờ lừa nàng cả. Tin tưởng ta, đám hoa này không hề được bón phân bằng tro cốt của hắn đâu."
"Lão nương không phải tiểu hài tử để ngươi lừa dễ dàng như vậy đâu"- thà rằng hắn cứ nói thật có lẽ nàng sẽ dễ chịu hơn
"Được. Xem ra vi phu có nói cách mấy nàng vẫn không tin đó là thật. Đã vậy thì đi theo ta"- không muốn đôi co với nàng thêm nữa, Dạ Nguyệt Ly liền tóm lấy tay nàng dẫn đi
Tử Hinh cũng mặc cho hắn dẫn đi đâu thì đi
Nơi mà hắn đưa nàng tới là từ đường Phượng phủ, nàng khó hiểu nhìn hắn
Sao hắn lại đưa nàng đến đây làm gì
"Nàng nhìn đi"
Theo lời của hắn, nàng đưa mắt sang nhìn từng bài vị ở đây.
Chợt tim của nàng thắt lại hẳn khi nhìn thấy dòng chữ kia
Có phải nàng đã nhìn nhầm hay không, tại sao ở trên bài vị kia lại đề "Phượng Tử Minh" và còn một hũ tro cốt ngay bên cạnh bài vị ấy
Chẳng phải trước khi chết Phượng Tử Lam đã nói là nàng ta đã đem tro cốt của hắn làm phân bón cho hoa, nhẫn tâm không thèm lập bài vị cho hắn hay sao
Chuyện này...
Tức khắc nàng liền quay sang nhìn Dạ Nguyệt Ly như chờ đợi hắn sẽ giải thích cho nàng nghe
"Đúng vậy. Đây chính là bài vị cùng tro cốt của hắn. Thật ra nàng đã bị Phượng Tử Lam lừa rồi, nàng ta không hề đem tro cốt của hắn làm phân bón gì cả"
"Chẳng phải lúc sống nàng ta hận hắn lắm hay sao, vậy mà lại không làm vậy ư"- nàng vươn tay khẽ chạm vào hũ tro cốt kia
"Tuy hắn là do chính tay nàng ta giết, thân xác của hắn là do Nam Cung Trí đốt nhưng chung quy hắn cũng là cha của nàng ta, có lẽ nàng ta thực không muốn hắn sau khi chết đi sẽ như vậy."
"Nàng ta thực sự tốt như vậy hay sao"
Như thấy gì đó khác lạ, nàng liền cầm hũ cốt lên
Quả thực bên dưới hũ cốt là một phong thư
Như tò mò nàng liền mở phong thư ra xem thử
Nhìn nét chữ thanh mảnh như vầy xem ra là do nữ tử nào đó viết
Rốt cuộc là nữ tử nào đã viết và lại còn đặt nó ở đây bên cạnh tro cốt của lão cha
Lật ra sau phong thư nàng mới sửng sốt biết bao
Đập vào mắt nàng là cái tên rất đỗi quen thuộc "Phượng Tử Lam"
Nàng ta vậy mà lại viết thư rồi để ở đây cơ đấy
Không muốn suy nghĩ miên man thêm, nàng liền mở phong thư ra xem
Phượng Tử Hinh! Có lẽ khi ngươi đi đến đây và đọc lá thư này thì có lẽ Phượng Tử Lam ta cũng đã không còn sống trên cái cõi đời này nữa rồi
Ta chết rồi có phải ngươi sẽ vui vẻ lắm hay không? Bởi sau này sẽ không còn kẻ nào mắng ngươi là tiện nhân, sẽ luôn tính kế hại ngươi nữa.
Thật ra kết quả ngày hôm nay ta cũng sớm đoán được rồi. Ta biết, ngươi nhất định sẽ ra tay giết ta để trả thù cho hắn
Sao? Có phải ngươi kinh ngạc lắm hay không. Phượng Tử Lam ta vậy mà lại đặt tro cốt của hắn ở đây, vì hắn mà chuẩn bị một bài vị tốt như vậy, lại còn để hắn ngay bên cạnh nương của ngươi- Lâm Phượng Vũ
Hừm! Ngươi không cần phải cảm kích ta đâu
Quả thực lúc đầu sau khi một kiếm giết hắn đi, ta đã từng nghĩ sẽ đem thân xác hắn đốt thành tro bụi sau đó sẽ đem nó trở thành phân bón cho lũ hoa trong vườn.... có như vậy mới thỏa nỗi lòng của ta với hắn, ta muốn cho hắn phải vĩnh viễn không được siêu thoát, ta muốn tro cốt kia của hắn phải dầm mưa dãi nắng để hắn từ từ nếm trải tư vị đau khổ...
Ngươi cũng biết đấy, suy cho cùng ta vẫn không thể nào đành lòng mà làm vậy
Chẳng phải ta luôn hận hắn hay sao?
Hận hắn đã giết đi nương của ta, khiến cho ta bao năm qua không biết cảm giác có nương là vui vẻ thế nào
Hận hắn đã thờ ơ không quan tâm đến ta mà chỉ biết có ngươi...
Hận... ta không muốn hận nữa
Bao năm qua Phượng Tử Lam ta đã phải sống trong hận thù, sống mà phải luôn tính kế... Ân! Ta mệt rồi, ta không muốn hận nữa
Ta viết thư này cho ngươi không phải cầu ngươi tha thứ hay cảm kích gì, ta chỉ không muốn phút cuối mình lại làm nhiều chuyện sai lầm như vậy nữa
Phải. Ta đã sai, sai từ lúc ban đầu rồi, sai đến mức không thể bù đắp hơn được nữa
Nếu như thời gian có thể quay lại, hắn chỉ cần đối đãi với ta bằng một phần đối với ngươi, biết đâu khi ấy ta sẽ thật tâm mà gọi ngươi hai tiếng "đại tỷ"...
"Dạ Nguyệt Ly. Chúng ta đi...."- nàng gấp phong thư rồi khẽ đặt nó lại chỗ cũ sau đó quay sang mỉm cười với nam nhân bên cạnh
Phải. Có lẽ như vậy cũng tốt, hãy cứ để mọi thứ như vậy đi
Cả đời này nàng ta đã làm nhiều chuyện sai lầm nhưng chung quy đến thời khắc cuối cùng nàng ta cũng biết ngừng tay lại, biết mình đã sai...
Kết cục này lão Thiên đã an bài, vậy thì hãy cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy đi
Nàng cũng không muốn ôm mãi hận thù
Dù sao bọn họ cũng đã chết đi, thân xác đều hóa thành tro bụi...
Vậy thì nàng truy cứu nữa làm chi.
"Được. Vậy thì về nhà"- Dạ Nguyệt Ly ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của nàng
Phải. Bây giờ nhà của nàng là Ly vương phủ, nơi dung thân sau này của nàng sẽ là ở đó
Nàng nhận ra những lúc bản thân như gục ngã, nguy hiểm nhất thì y sẽ xuất hiện
Có phải nàng thật sự đã động tâm với y rồi hay không?
"Dạ Nguyệt Ly. Ta có thể tin tưởng ngươi được không?"- bất giác nàng ngẩn đầu dò hỏi hắn
"Có thể..."- hắn mỉm cười vươn tay của mình đưa trước mắt nàng
Không chần chờ nữa, nàng liền đặt tay của mình vào lòng bàn tay của hắn
Tức khắc hắn liền nắm chặt tay nàng lại, năm đầu ngón tay liền đan xen vào nhau chặt chẽ không thể tách rời
Cứ vậy mà hai thân ảnh nắm tay nhau rời khỏi Phượng phủ...
(Ngoài lề xí: tớ mới viết thêm truyện trọng sinh để nghịch thiên, có gì mấy bạn vào ủng hộ nhan😉)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top