chương 67: Ngươi khi dễ ta
"Ca ca xinh đẹp a! Hay là ngươi dẫn A Ngưng đi chơi đi"- nha đầu nào đó túm lấy vạt áo của Đoan Mộc Nhiên rồi không ngừng giật giật
"....."- không sai, vẻ mặt này dáng vẻ này cách nói chuyện này Đoan Mộc Nhiên hắn đã từng nghe ở đâu rồi thì phải
Chết tiệt! Đây chẳng phải đều là dáng vẻ, cách nói chuyện mà lúc trước Phượng Tử Hinh diễn kịch trước mặt hắn để lừa hắn hay sao?
Hèn gì hắn lại thấy quen dã mam đến thế, còn không phải dáng vẻ như ngốc tử lúc trước của nàng làm cho hắn mắc mưu à
Nghĩ lại càng thấy ấm ức trong lòng biết bao.
Một xú nha đầu họ Phượng kia hắn đã đủ mệt lắm rồi, thật không ngờ từ đâu chui ra thêm một nữ tử lam y thế này
"Ca ca xinh đẹp a. Vậy mà ngươi lại bị câm cơ đấy"
"Lão tử không câm"
"Cuối cùng ngươi cũng chịu mở miệng nói chuyện với ta"- khóe môi Túc Ngưng khẽ nhếch lên với vẻ thú vị
"Hàn, Dạ. A Ngưng giao cho hai ngươi"- Dạ Nguyệt Ly hướng huynh đệ họ Lãnh ra lệnh
"Rõ"- dù có hơi bất mãn trong lòng nhưng bọn hắn vẫn cố cắn răng mà tuân theo
"Biểu ca a... Ngưng nhi không muốn chơi với hai huynh đệ bọn hắn đâu. Một tên thì như tảng băng nghìn năm, còn một kẻ thì lại mù đường ngu ngốc hết chỗ nói. Không sao, vẫn là ca ca xinh đẹp này là tốt hơn hết. Biểu ca..."- Túc Ngưng chớp mắt hướng biểu ca cầu mong
"E hèm. A Hinh, để vi phu đưa nàng đến một nơi"- Dạ Nguyệt Ly vờ như không nghe thấy những gì biểu muội của mình nói, cứ thế mà quay sang nói chuyện với Tử Hinh
"Được. Vậy thì đi"- Tử Hinh mỉm cười đồng ý
Uy! Làm sao mà Phượng Tử Hinh nàng lại không hiểu ý tứ của hai cái người huynh muội này cơ chứ, chẳng phải vừa rồi trong lời của bọn họ hàm ý rất rõ là để Đoan Mộc Nhiên bên cạnh làm thú vui cho Túc Ngưng thay vì hai huynh đệ họ Lãnh kia
E hèm! Đây chính kết cục của xú tặc mao nhà ngươi dám phản bội lão nương, dám nhận mỗ yêu nghiệt kia là chủ tử
Xú tặc tử à, chúc ngươi còn toàn thây trong tay tiểu ngoan đồng Túc Ngưng kia a
Thấy gia và vương phi nhà mình đã đi hẳn, hai huynh đệ họ Lãnh không khỏi thầm vui mừng một phen a
Đâu chỉ vui mừng thôi đâu, xem ra còn phải làm lễ tạ ơn trời đất nữa chớ ít
Hí hí! Vậy là năm nay bọn hắn không cần phải lẽo đẽo theo hầu hạ dã nha đầu điên dại này nữa rồi a
Thiên a! Chúng con cúi cầu cảm tạ người, cuối cùng người cũng thấu hiểu được nỗi lòng của hai kẻ khốn khổ này mà ban xuống một kẻ thay thế a
"Hảo huynh đệ, vất vả rồi"- Lãnh Dạ cười thâm ý vỗ mạnh vào bả vai Đoan Mộc Nhiên
"Vất vả gì?"- tận bây giờ mà Đoan Mộc Nhiên vẫn chưa hiểu gì cả
Mấy người này cũng thật là lạ a.
Tại sao cứ hết người này đến người nọ đều nhìn hắn với ánh mắt đầy thương hại thế kia
Lại còn nụ cười nham nhở của xú nha đầu họ Phượng kia cùng lời nói như chó xủa kia của mặt than Lãnh Dạ này nữa
Là sao ta...
"Đi. Tiểu đệ, hôm nay lão ca ta mời ngươi uống rượu"- chuyện vui ngàn năm có một này thì phải uống rượu chúc mừng chứ
"Được"- lão ca vốn nổi tiếng keo kiệt vậy mà lại mời hắn uống rượu cơ đấy, bộ ngu hay sao mà không đi
"Hàn. Quân doanh vẫn còn công vụ đợi ngươi"- chợt Dạ Nguyệt Ly dừng hẳn bước chân lại để truyền đạt ý nói cho thuộc hạ nghe, như đã nói đủ mỗ yêu nghiệt liền tiếp tục nắm tay tiểu vương phi nhà mình rời đi
"Gia..."- Lãnh Hàn như nghẹn ngào a, cũng đáng kiếp hắn lắm, ai bảo đương không lanh như tép bịa chuyện công vụ quân doanh gì đó để đào tẩu khỏi tay dã nha đầu kia thật không ngờ bây giờ lại thành tự mình hại mình a
Đây gọi là gì ta, còn không phải là thông minh lắm cũng bị thông minh hại hay sao
Lời kia của gia chẳng phải là đang nhắc nhở Lãnh Hàn hắn nếu đã yêu thích bận rộn như vậy thì hãy cứ từ từ vui chơi ở quân doanh hay sao?
CMN! Quân doanh có cái quỷ quái gì đâu mà vui chơi cơ chứ.
Hừm! Chỉ toàn bọn đực rựa mà thôi
"Lão ca, chúng ta đi uống rượu đi a"
"Yên tâm đợi đến ngày giỗ của ngươi, lão ca ta nhất định sẽ sai người chở cả một xe rượu để cho ngươi từ từ mà uống cho thỏa thích"- lão ca mặt lạnh không hề thương tiếc giận cá chém thớt với lão đệ
"Đã chết sao còn uống rượu được"
"Nếu muốn ngươi có thể thử"- Lãnh Hàn hắn cũng đang khó chịu đây, nếu tên nào đó muốn, hắn cũng không ngại mà rút kiếm ra đâu
"Lão ca..."- thấy lão ca mặt lạnh nhanh chân rời đi thế kia, Lãnh Dạ cũng liền tức tốc chạy theo
"Bọn hắn bị gì vậy?"- Đoan Mộc Nhiên khó hiểu nhìn từng người bọn họ rời đi
"A Ngưng cũng không hiểu a"
"Này! Sao ngươi vẫn còn ở đây"- hắn đột nhiên kinh ngạc hẳn ra khi thấy giờ đây chỉ còn lại mình và Túc Ngưng
"Vì ngươi"- nàng giảo hoạt nháy mắt với hắn
"Vì ta. Hừm! Ta sẽ không dễ mắc lừa như vậy nữa đâu"- chết tiệt, càng nhìn càng thấy nàng rất giống xú nha đầu họ Phượng hôm ở tửu điếm giả ngốc lừa hắn
Hừm! Không lẽ nữ tử lam y này cũng muốn lừa hắn nốt, thật là, mấy nữ tử này có phải yêu thích hắn quá hay không mà sao cứ người này đến người khác dùng dáng vẻ ngây ngô như nai tơ này mà dụ hoặc hắn
Nói cho nghe nhá, Đoan Mộc Nhiên hắn bị lừa một lần như vậy là đủ lắm rồi tuyệt sẽ không để chuyện xảy ra lần hai đâu
Hắn biết mà, hắn chính là mỹ nam vạn người mê người gặp người yêu cho nên bọn nữ nhân hễ gặp hắn là lại dùng mưu kế để chiếm đoạt hắn a
"Ngươi đã phát hiện rồi ư? Khá khen đấy nhóc"- Túc Ngưng thu hồi lại dáng vẻ si ngốc khi nãy, không ngừng vỗ tay cười ý vị mà khen hắn
"Nhóc. Này ngươi gọi ai là nhóc hả? Xì!! Nhìn ngươi từ trên xuống dưới cùng lắm chỉ là một nha đầu còn chưa dứt hơi sữa vậy mà cũng dám lớn mồm gọi lão tử đây là nhóc cơ đấy"
"Bản cô nương cứ thích gọi ngươi là nhóc đấy. Sao nào? Không lẽ ngươi tính đánh ta"
"Đừng tưởng ngươi có biểu ca là Ly vương, có cô mẫu là hoàng hậu chống lưng là lão tử sẽ sợ ngươi"
"Nhưng mà bản cô nương lại không tin đấy"- nàng không ngừng lên tiếng khiêu khích hắn
Đúng vậy! Phải kích thích "thú cưng" một chút thì chơi mới hảo vui a
"Ta bóp chết ngươi...."- hắn tức giận vươn tay ra xông về phía Túc Ngưng
Phải. Nhất định hắn phải bóp cổ cho nàng chết, để xem nàng còn dám khiêu khích hắn nữa hay không
Thấy hắn hành động như vậy, Túc Ngưng bắt đầu cảm thấy hơi thú vị a
Nàng không hề né tránh một chiêu tấn công của hắn mà ngược lại còn vui vẻ tiến về chỗ hắn
Chết tiệt, nha đầu này bị hâm à!
Tại sao nàng lại không né một chiêu kia của hắn mà lại còn dám cả gan vui vẻ chạy tới muốn lãnh một chiêu này
Không phải nha đầu này muốn tự sát đấy chớ
Uy uy!! Muốn tự sát thì cứ việc ra khỏi Ly vương phủ đi thẳng về phía Tây là có ngay một con sông tươi đẹp ở đấy ấy mà
Ân, ý tưởng nhảy sông cũng được đó đấy, hay nha đầu ngươi cứ việc thử
Nghĩ vậy, Đoan Mộc Nhiên liền thu tay lại thôi ra tay với nàng
Làm sao mà Túc Ngưng nàng không biết ý nghĩ ấy của hắn cơ chứ
Xì! Nàng còn chơi chưa có đủ đâu
Tức khắc, nàng di chuyển bước chân càng nhanh hơn về phía hắn
À hí hí!! Đi theo lão ngoan đồng nhiều năm như vậy thì nàng cũng phải học lõm được vài chiêu ranh mãnh của lão gia gia nhà mình chớ
Quả thực bây giờ áp dụng cũng không sai
"Hóa ra ngươi là muốn chết bóp chỗ này của ta a"- nàng nhìn tay của nam nhân nào đó đang đặt trên ngực của mình mà tỏ vẻ uất ức
"Ta.... ta... không có"
Này, hắn rõ ràng đã thu tay lại rồi nhưng tại sao lúc này tay của hắn tại đặt trên chỗ "ấy" của nàng
Phải. Tuy hắn được mệnh danh là "hái hoa tặc", hoa hoa công tử, bla bla....
Nhưng quả thực đến cả nữ nhân hắn vẫn chưa hề chạm a
Còn danh xưng hái hoa tặc gì đó đều là hư danh bị người ta bôi nhọ a
Phải nói, hắn là hái hoa tặc làm ăn lương thiện nhất của năm a
Tuy Đoan Mộc Nhiên yêu mỹ nhân nhưng mà chỉ thích ngắm họ thôi, còn chuyện quá trớn mần thịt các nàng gì đấy là hắn chưa từng làm
Vậy mà cứ hễ nhà nào có nữ nhi bị vấy bẩn, bị hủy cả danh tiết là lại lồng lộng đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn, cứ chỉ cho hắn làm
Thấy vậy hắn cũng lười giải thích, cứ thế lâu dần danh xưng hái hoa tặc vĩ đại kia rớt xuống người từ lúc nào không hay
Ân, quả thật chỗ kia của nàng có chút khác biệt với hắn nha
Không như hắn bằng phẳng, chỗ kia của nàng không những nhô lên mà lại còn mềm mại nữa
Vật mềm mại kia thật vừa vặn với tay của hắn, khiến hắn không khỏi tò mò mà bóp nhẹ vài cái
"Hức...hức... ngươi khi dễ ta"- chết tiệt, Túc Ngưng thật không ngờ hắn ta vậy mà lại dám bóp ngực của nàng cơ đấy
"Ta không cố ý"- Đoan Mộc Nhiên vội thu hồi lại tay ngay khi nghe một lời kêu ca của nàng
"Vừa rồi ta nghe biểu ca của ta nói... ngươi là hái hoa tặc già không bỏ nhỏ hổng tha... mới đầu ta không tin cho lắm nhưng không ngờ ngươi nhân lúc biểu ca, biểu tẩu không có ở đây ngươi lại liền khi dễ ta a"- Túc Ngưng khẽ đưa tay xuống đùi véo mạnh một cái, cứ thế mà rưng rưng nước mắt kể khổ
" Vừa rồi ta đã thu tay lại rồi nhưng tại do ngươi chứ một mực chạy tới nên ta mới theo bản năng mà đẩy ngươi ra. Nhưng không ngờ lại thành ra như vậy. Quả thực là ta không cố ý mà..."- Đoan Mộc Nhiên vội lên tiếng giải thích
"Hức hức.... Nếu vậy, tại sao khi nãy ngươi lại luyến tiếc không buông tay"- nàng uất ức vạch tội hắn
"Không có..."- hắn một mực lắc đầu chối
"Có"
"Đã bảo là không có..."- hắn bực tức quát lớn
"Có... ta nói là có mà. Rõ ràng ngươi đã khi dễ ta mà... sao bây giờ lại một mực chối lia chối lịa thế kia. Có phải ngươi thấy ở đây vắng vẻ không có ai cho nên mới thừa cơ mà khi dễ ta đúng không. Hức hức. Biểu ca.. cô mẫu a. Gia gia người đâu rồi, người mau đón Ngưng nhi a... A Ngưng bị người khi dễ, bị người hung hăng chà đạp a..."- Túc Ngưng bắt đầu rống cả lên, nàng vừa rống vừa khóc lóc thảm thiết
"Được rồi. Là ta khi dễ ngươi"- Không muốn nghe nàng lãi nhãi nữa hắn liền lên tiếng thừa nhận
"Ngươi phải dẫn ta đi chơi"
"Được"
"Không được khi dễ ta"
"Được"
"Phải nghe lời ta, còn phải để ta khi dễ"
"Ngươi...."- sao có thể được đây chứ
"Biểu ca a.... biểu tẩu a...."- nàng lại tiếp tục uất ức khóc lóc
"Được. Được rồi, ta chịu hết"- để bà cô này im miệng hắn đành phải chấp nhận chịu khổ a
"...."- Túc Ngưng hài lòng cười thỏa mãn
Nhận thấy ý cười ranh mãnh nơi khóe môi của nàng, Đoan Mộc Nhiên cuối cùng đã hiểu
Hóa ra mấy người kia vội đi ngay, lại còn nói những lời kia là vì đã âm thầm mưu tính sẵn sẽ đẩy hắn vào hang cọp a
Mà cọp mẹ ở đây cũng chính là nha đầu Túc Ngưng
CMN. Tại sao các ngươi không chịu nói cho lão tử biết. Tại sao lại để cho ta chịu khổ như vầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top