chương 66: Lão ngoan đồng phiên bản thu nhỏ
《Hoàng cung Long Nguyệt quốc 》
"Cô mẫu, Ngưng nhi thật nhớ người a"
"Nha đầu này thật là..."- Túc Mạc Băng thở dài nhìn đứa cháu gái nào đó đang không ngừng nũng nịu ôm lấy mình
Ân! Đứa cháu gái này của nàng tên là Túc Ngưng, là nữ nhi duy nhất của huynh trưởng Túc Thạo
Nhìn nha đầu này Túc Mạc Băng không khỏi cảm thấy hổ thẹn a
Nàng dù gì cũng là cô mẫu của nha đầu này, là hoàng hậu của một nước vậy mà lại không thể trông nom nó cho tử tế
Túc Ngưng cũng là một hài tử đáng thương, vừa mới ra đời không lâu là cha cùng với nương đều qua đời cả
Hơn mười năm qua nha đầu này luôn cùng cái người gia gia Túc Mạc Phong kia ngao du giang hồ, ngày đây mai đó bất định
Từ nhỏ đã lớn lên, trưởng thành cùng với lão ngoan đồng kia, thử hỏi nha đầu này làm sao mà giống với nữ tử bình thường được, còn không phải đều tại lão cha xâu rượu đó của nàng dạy hư hay sao
Ân! Nhìn Túc Ngưng quả thực rất giống lão ngoan đồng Túc Mạc Phong phiên bản thu nhỏ a.
Nhắc đến lão cha mới nhớ, quả thực đã lâu rồi nàng chưa gặp được hắn
Cứ mỗi lần muốn gặp hắn là nàng phải hao tổn tâm tư sai người bắt lại nhưng đến cuối cùng lão cha cũng dùng mưu mẹo của mình mà đào tẩu đi mất
Cho nên bây giờ hắn nào dám vác mặt mà đến gặp nàng nữa chứ.
"Lão gia gia kia của con đâu rồi. Không phải là lại bỏ rơi con nữa đấy chứ"
"Không đâu. Là con tự muốn đi đến thăm cô mẫu nên mới một mực đòi tách ra với lão ngoan đồng a"- Túc Ngưng cười lấy lòng
"Được. Nếu như đã nhớ cô mẫu như vậy thì ngươi hãy ở lại trong cung ngày ngày bầu bạn cùng ta a"
"Cô mẫu a... người biết rõ là Ngưng nhi không thích bị gò bó trong này mà. Hay là con đi đến chỗ biểu ca chơi vài bữa, sẵn tiện ra mắt biểu tẩu luôn a"
"Thôi được rồi. Muốn đi đâu thì tùy con, người già cả như ta làm sao mà quản được tiểu nha đầu như ngươi"
"Vẫn là cô mẫu thương Ngưng nhi nhất"- nha đầu nào đó ánh mắt chợt lóe lên
.
.
.
.
"Xú tặc mao ngươi về rồi a"- Lãnh Dạ chạy tới thúc mạnh vào người Đoan Mộc Nhiên
"Còn không về chẳng lẽ đợi cái tên Tư Đồ kia hành cho chết à. Gia của các ngươi biết ta am hiểu độc dược liền không nói lời nào mà bắt ta đến Tu La môn bào chế độc dược gì đấy. Xì!! Không phải các người tính dùng độc của ta mà giết người đấy chứ"
"Xui xủi cái mồm nhà ngươi, Tu La môn bọn ta tuy không phải người làm ăn lương thiện gì nhưng về chuyện lấy độc giết kẻ địch kia thì bọn ta còn lâu mới thèm làm. Chẳng qua kêu ngươi đi luyện độc là để dự phòng trường hợp bất trắc thôi mà, làm gì mà ngươi kêu ca như vậy a."
"Cũng như nhau thôi..."
"Quả thực gia muốn ngươi luyện dược là để giết người đấy. Sao? Thích ý kiến à"- bỗng chốc giọng nói âm lãnh của mỗ yêu nghiệt nào đó vang lên
"Dù sao lão tử cũng đã quy thuận dưới trướng của ngươi thì đành phải cam chịu thôi. Ai bảo lão tử không đánh lại ngươi cơ chứ. Chỉ là..."- Đoan Mộc Nhiên đưa mắt bất an sang nhìn Tử Hinh
"Xú tặc tử! Bây giờ nhà ngươi mới nhớ đến lão nương à. Rõ ràng chính tay ngươi đã điểm chỉ lên giấy bán thân mà giờ lại dám phủi mông đi theo kẻ khác. Ân! Được lắm, vậy cũng đừng trách sao ngày mai Vạn Túy lâu lại có thêm một kĩ nam a"- nàng lấy trong tay áo ra tờ giấy bán thân, phất phất đưa trước mặt hắn
Hừm! Xú tặc mao chết tiệt nhà ngươi lại dám phản bội nàng mà đi theo kẻ khác ư!
Được. Phượng Tử Hinh nàng không chỉnh hắn mới là lạ a.
"Xú nha... Ân! Chủ mẫu a... dù sao ngươi và hắn cũng đều là phu thê với nhau mà, vậy cho nên ta có là người của ai cũng đều như nhau. Chẳng phải cổ nhân vẫn hay có câu nói phu xướng phụ tùy, phu phụ như một a"- thật ra Đoan Mộc Nhiên hắn định gọi nàng là xú nha đầu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia của nam nhân đứng bên cạnh nàng thì lại thôi, vẫn gọi là chủ mẫu cho an lành
Đoan Mộc Nhiên hắn nào biết rằng chính một lời vô tình xưng hô của hắn đã khiến cho nữ tử nào đó càng tức hơn a
Xú tặc tử nhà ngươi vậy mà lại ngang nhiên thừa nhận mỗ yêu nghiệt kia là chủ tử, còn nàng lại chỉ là chủ mẫu thôi sao.
Không được.
Ngay khi Tử Hinh định lên tiếng giáo huấn tên phản đồ này một phen thì bỗng chốc một bóng dáng lam y chạy tới
Đúng vậy! Đấy là một nha đầu trạc tuổi với Tử Hinh, nàng ta mặc lam y trên người
Chẳng phải thiên hạ vẫn đồn Ly vương Long Nguyệt quốc là kẻ cấm dục không gần nữ sắc hay sao?
Ân, nhưng tại sao nữ tử lam y này lại ở đây mà ngược lại bọn thị vệ canh cửa kia lại cho nàng vào phủ dễ dàng như vậy
Hừm! Xem ra đây cũng đâu phải là lần đầu tiên nàng ta đến đây, theo Phượng Tử Hinh nàng thấy có lẽ nữ tử này cũng đâu phải ngày một ngày hai mà đến Ly vương phủ đâu chứ
"Biểu ca a. Ngưng nhi thực nhớ biểu ca"- nữ tử lam y đột nhiên chạy tới ôm lấy Dạ Nguyệt Ly
"..."- nàng không khỏi liếc xéo mỗ yêu nghiệt nào đó
"..."- mỗ yêu nghiệt ta cũng không biết nói sao a
"A Ngưng. Ngươi không theo lão ngoan đồng tiêu dao giang hồ nữa hay sao mà lại chạy tới đây làm loạn"- Dạ Nguyệt Ly khẽ lắc người né tránh đi cái ôm của Túc Ngưng
"Lão ngoan đồng hắn làm người gia gia cũng thật vô trách nhiệm, lại nửa đường mà lại vứt bỏ cái cục nợ là ta a"- Túc Ngưng bất mãn bắt đầu kể khổ
"Nha đầu ngươi bây giờ mới biết bản thân là cục nợ hay sao?"
"Biểu ca..."
"E hèm!!"- Tử Hinh kho khan nhắc nhở hai người nào đó
"Ngươi là ai?"- nghe có người xen vào cuộc nói chuyện của mình và biểu ca, Túc Ngưng không khỏi quay sang hỏi
"Phượng Tử Hinh"- nàng dứt khoát nói ra ba chữ
"...."- mỗ yêu nghiệt thật thất vọng mà, hắn cứ nghĩ nàng sẽ bảo mình là vương phi của hắn cơ đấy
"Phượng Tử Hinh... hình như ta đã nghe tên này ở đâu rồi a. Đúng rồi! Ngươi chính là biểu tẩu của ta. Ân! Biểu tẩu a...."- Túc Ngưng lần nữa hướng chỗ nàng chạy tới nắm lấy tay Tử Hinh
"Vậy nha đầu ngươi là ai. Ngươi gọi hắn là biểu ca như vậy xem ra cũng không thoát quan hệ với Túc gia"- nàng nhìn lam y nữ tử đánh giá từ trên xuống dưới
"Biểu tẩu ngươi biết lão ngoan đồng Túc Mạc Phong chứ. Ân, hắn chính là gia gia của ta"
"Vậy tên của ngươi...."
" Túc Ngưng"- nàng ta ánh mắt tinh nghịch nhìn nàng
Hóa ra nữ tử lam y này là người của Túc gia, là cháu của lão ngoan đồng Túc Mạc Phong
Thảo nào từ lúc nàng ta vừa bước vào phủ, nàng đã có cảm giác hơi quen quen rồi. Xem ra tất cả là nhờ di truyền của lão ngoan đồng
"Dạ Dạ, Hàn ca a... Sao vẻ mặt của hai ngươi có vẻ khó coi thế kia"- như phát hiện hai tên nào đó có ý định chuồn đi, Túc Ngưng nàng liền nhanh chân chạy đến túm lấy tay của cả hai lại
"Túc đại tiểu thư... chào a"- Lãnh Dạ cười gượng gạo vươn tay ra chào hỏi
"..."- Lãnh Hàn không nói lời nào chỉ tỏ ý ghét bỏ mà kéo tay nàng ra khỏi tay mình
"Nói! Có phải hai ngươi tính trốn ta phải không"- Túc Ngưng tinh ý phát hiện ra tâm tư của cả hai huynh đệ họ Lãnh
"E hèm. Gia mới giao cho ta công vụ quan trọng, bây giờ ta phải đến quân doanh xem tình hình. Thứ lỗi Lãnh Hàn không thể phụng bồi Túc đại tiểu thư người được"- Lãnh Hàn nhanh miệng che giấu đi tâm tư của bản thân
Haizzz. Phải biết cứ mỗi năm là nha đầu Túc Ngưng này sẽ đến Ly phủ quậy phá, mà cứ mỗi lần như vậy là nha đầu này lại lấy hai huynh đệ bọn họ ra làm thú vui tiêu khiển để thỏa mãn vui chơi
Phải nói hai người bọn họ bị nàng hại cho thảm a
Vậy mà khi nói chuyện này với gia thì hắn lại mỉm cười dững dưng quay lưng làm ngơ.
Haizz, chủ tử còn không nói lời nào chả nhẽ bọn hắn dám lên tiếng phản bác hay sao
Túc Ngưng này bọn hắn đánh thì không được mà mắng thì cũng không nỡ, thôi thì đành làm thú vui cho nàng thôi
Đợi nàng chơi chán là tự động đi ngay
"Quân doanh có chuyện ư? Sao ta lại không biết"- Lãnh Dạ ngu ngốc lên tiếng vô tình mà phá đi kế hoạch đào tẩu của lão huynh nhà mình
"...."- lão huynh mặt lạnh tức khắc lườm tên phá hoại nào đó
Lãnh Hàn cứ vậy mà đứng chết trân đợi nha đầu nào đó sẽ "xử" nhưng đợi mãi mà lại chẳng thấy Túc Ngưng có hành động gì thêm khiến hắn hơi thắc mắc, chẳng lẽ dã nha đầu này đột nhiên tốt tính mà tha cho hắn ư
Chẳng phải thông thường nếu hai huynh đệ bọn hắn chạy trốn mà để nàng biết được thì sẽ không bỏ qua hay sao, có khi lại còn ra sức quậy phá hơn bao giờ hết
Bỗng chốc Lãnh Hàn như thở phào nhẹ nhõm khi thấy Túc Ngưng đang đứng trước mặt Đoan Mộc Nhiên mà cười ngây ngô
Aizzz ya!! Xem ra nàng vẫn chưa hề nghe thấy một lời kia của Lãnh Dạ
"Ca ca xinh đẹp a, ta từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy người nào xinh đẹp như ngươi a. Ngươi còn đẹp hơn cả biểu ca kia của ta nữa đấy"- Túc Ngưng trưng bộ dáng si ngốc ra nhìn Đoan Mộc Nhiên
"...."- Đoan Mộc Nhiên gượng gạo cười nhìn nữ tử trước mắt, sao hắn lại có cảm giác bản thân đã từng nghe những lời này ở đâu rồi vậy
"Phụt!! Dạ Nguyệt Ly. Xem ra danh xưng đệ nhất mỹ nam của ngươi sắp bị người ta tước đoạt rồi"- không kìm được cảm xúc trong lòng, cứ vậy mà Tử Hinh liền cười ra tiếng
"Vi phu thiết nghĩ mắt của nha đầu này cũng nên được tẩy rửa rồi, lại dám so sánh tên hái hoa tặc đó với ta"- Dạ Nguyệt Ly liếc xéo nha đầu kia vẫn còn đang si ngốc nhìn người ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top