chương 65: Bày tỏ tâm tư

《Long Vũ quốc》

"Sư muội"

"Thiên Khanh ca ca... sao huynh lại ở đây"- Mục Thanh Linh có vẻ hơi kinh ngạc trước sự xuất hiện của hắn ở Mục phủ

"Là có chuyện muốn nói với sư phụ cho nên mới ghé qua Mục phủ"- hắn điềm tĩnh mà đáp lời

"Vậy... chuyện kia mà huynh định bàn với cha của ta... đã xong chưa"- chẳng hiểu sao hôm nay nàng lại cứ ấp úng như vậy

Vừa rồi đang định lên giường đi ngủ, nàng vô tình nghe Xảo nhi nói là hắn đến đây nhưng nàng lại không tin cho lắm nên đã rời giường ngay rồi chạy tới đây xem thử

Thật không ngờ hắn vậy mà lại ở đây thật, ở ngay bên trong Mục phủ này

Vừa nhìn thấy bạch y nam tử mà mình vẫn hằng thầm thương trộm nhớ đang đứng ở ngay trước mắt, Mục Thanh Linh không khỏi hồi hộp một phen

Nhìn hắn như vầy nàng thực vui biết bao, nàng rất muốn lên tiếng bảo hắn hãy ở lại đây cùng nàng nói chuyện thêm một lát

Nhưng nàng lại sợ, sợ hắn sẽ như vậy mà từ chối nàng vả lại nàng cũng chả có đủ can đảm để lên tiếng giữ chân hắn lại

"Ân! Đã xong. Dù sao trời cũng đã khuya thế  này rồi nên ta tính bây giờ sẽ quay về cung ngay. Sao vậy?"- nhận thấy rõ vẻ mặt khác lạ của tiểu sư muội, hắn liền hỏi

"Đã khuya thế này mà huynh định về cung một mình ư? Không bằng..."

"Không bằng sao..."- hắn đợi câu trả lời của nàng

"Không bằng huynh hãy cứ ở lại Mục phủ một đêm đi rồi hẵng về"- nàng bạo gan lên tiếng giữ hắn

"Hóa ra từ nãy tới giờ lời muội muốn nói là đây ư"

"..."- bị hắn nhìn thấu tâm tư nàng liền đỏ mặt một phen

"Muội quả thật rất giống với sư phụ. Vừa rồi người cũng một mực đòi giữ ta lại Mục phủ để ta ở đây ngủ một đêm"

"Vậy..."- nàng thực thắc mắc không biết ý định trong lòng hắn sẽ ra sao

"Ân! Ta quyết định sẽ ở lại đây một đêm. Haizzz, quả thực Dịch Dương Thiên Khanh ta không muốn đắc tội sư phụ cùng tiểu sư muội khả ái này của ta đâu"- hắn vươn tay cốc nhẹ vào trán nàng

"À mà đã khuya như vậy rồi sao muội không đi ngủ mà lại đi ra ngoài này. Chẳng lẽ sư muội thật sự không sợ lạnh hay sao"- nói chuyện từ nãy đến giờ mà hắn mới chợt phát hiện ra điều này

"...."- nàng phải biết nói làm sao đây, chẳng lẽ lại đi bảo là ta khó ngủ là vì huynh, vừa nghe huynh đang ở Mục phủ là ta đã vội rời giường chạy ngay tới đây mặc kệ sự lạnh lẽo của màn đêm

Nghĩ là vậy nhưng nàng nào dám nói ra tâm tư của mình, dù rằng có đủ dũng khí đến đâu

"Muội ngủ không được nên ra ngoài này hóng gió một lát"- nàng không ngại nói dối để lừa hắn

"Nếu đã là như vậy thì ta bồi muội đi dạo mát được không. Dù sao bản thân ta cũng ngủ không được. Thật không biết sư muội có cảm thấy phiền hay không"

"Không phiền..."- nàng vui muốn chết được đi chớ phiền nỗi gì, dù vậy nhưng nàng vẫn phải cố đè nén tâm trạng vui sướng trong lòng xuống

"Bên đó có bàn đá, hay hai người chúng ta qua đó ngồi một lát đi"

"Được"

Đồng ý với một lời của hắn, cả hai liền di chuyển bước chân đi đến bên bàn đá gần đó mà ngồi xuống ghế

"Đêm khuya như vậy thực rất dễ cảm lạnh, không bằng sư muội cùng ta uống vài ly rượu"- chẳng biết hắn từ đâu mà cầm lấy ra một hũ rượu đặt lên bàn

"Được"- nàng vui vẻ đáp ứng

Cứ thế hắn rót rượu ra ly rồi cả hai cùng nâng lên mà uống

"Quả là rượu ngon a. Không biết rượu này tên là gì"- nàng đưa ly rượu bên môi nhấm nháp mà không khỏi cảm thán độ ngon của rượu này

"Là rượu hoa quế mà sư phụ đã ủ hơn mười năm qua đấy"- hắn tiếp tục rót thêm cho nàng một ly nữa

"Cha quả thật đúng là quỷ keo kiệt mà. Chỉ có mỗi một người nữ nhi là muội mà lại nỡ lòng nào mà lén giấu rượu ngon như vậy không cho muội nếm thử"- nàng vừa nói vừa uống hết một ly rượu mà hắn vừa mới rót

Cảm thấy như uống chưa đủ, nàng lại tiếp tục đưa ly trước mặt hắn như thể muốn hắn rót thêm cho mình

"Nữ nhi không được uống nhiều rượu. Sư muội đã uống hai ly như vậy là đủ rồi, không cần uống thêm kẻo lại say"- hắn có lòng tốt mà nhắc nhở

"Được. Vậy A Linh sẽ không uống nữa"- chỉ cần hắn nói, nàng đều nghe cả

Hắn thì hay rồi. Hắn một mực ngăn cản không cho nàng uống rượu vậy mà hắn lại còn tự rót rượu cho bản thân tiếp tục uống rượu a

Không đúng.

Trong trí nhớ của nàng, Dịch Dương Thiên Khanh hắn bình thường chỉ uống trà là chủ yếu thôi, buồn là vậy mà vui cũng thế, hắn đều nhàn nhã mà uống trà

Vậy mà sao hôm nay hắn lại uống rượu lại còn có vẻ uống nhiều như vậy nữa

"Khanh. Có phải huynh đang có tâm sự gì hay không"- Mục Thanh Linh nhìn bạch y nam tử trước mắt mà không khỏi lo lắng

"Có tâm sự thì đã sao, chắc gì sẽ có người khác đã thấu hiểu cho mình"- hắn lại tiếp tục rót rượu mà ly của mình

"Sẽ có... Mục Thanh Linh muội hiểu hết tâm sự của huynh mà"- không muốn hắn như vậy nữa nên nàng liền nhanh tay đoạt đi hũ rượu

"...."- Dịch Dương Thiên Khanh có vẻ hơi kinh ngạc trước một lời cùng hành động kia của nàng

"Cảm ơn sư muội"- hắn bất giác mỉm cười với nàng

"Khanh... nếu Mục Thanh Linh muội nói không muốn làm sư muội của huynh thì huynh sẽ nghĩ sao?"- nàng đưa mắt dò hỏi lòng của hắn

"Ân! Nếu không có người sư muội này thì Dịch Dương Thiên Khanh ta sẽ hơi buồn đấy"- hắn nghĩ nàng chỉ hỏi cho vui thôi nên cũng thuận miệng mà vui vẻ đáp nàng

"Chỉ là hơi buồn thôi sao.... Vậy còn nếu ta nói muốn làm thê tử, thái tử phi của huynh. Liệu..."

Trò đùa như vậy là quá đủ lắm rồi, hắn không muốn nghe nữa

Không thể để cho tiểu sư muội này nói những lời hồ đồ nữa hắn vội lên tiếng cướp lời

"Mục Thanh Linh. Muội có biết bản thân mình đang nói gì hay không"

Nghe hắn gọi mình, nàng vừa vui mà lại vừa sợ

Vui vì lần đầu tiên hắn gọi thẳng cả họ lẫn tên của nàng như vậy, vui vì vẻ mặt lúc này của hắn không hề mang vẻ gượng gạo như ngày thường bởi lúc này đây là cảm xúc chân thật nhất của hắn đối với nàng, dù rằng hắn vừa rồi có vẻ rất tức giận

Vui thì vui thật nhưng nàng lại sợ. Bởi hắn tức giận như thế còn không phải là do nghe những lời kia của nàng hay sao? Nàng sợ hắn sẽ tức giận mà không thèm nhìn mặt nàng nữa, nàng sợ ngay cả cơ hội làm tiểu sư muội của hắn cũng chẳng còn

Nhưng nếu vì sợ mà Mục Thanh Linh nàng cứ im lặng mãi thì cũng không được

Bao năm qua nàng và hắn đã bỏ lỡ nhau như vậy là đủ rồi, chả nhẽ bây giờ cả hai lại tiếp tục trong im lặng như vậy nữa hay sao

Mặc kệ sự sợ hãi trong lòng mà hôm nay nàng đã quyết định lấy hết dũng khí để nói rõ cho hắn biết rõ tâm ý của mình dành cho hắn

Thật không ngờ một lời kia vừa mới nói ra hắn đã như vậy mà tức giận rồi

"Muội biết"- nàng giương đôi mắt long lanh của mình nhìn hắn với vẻ kiên định

"Sư muội!! Những lời vừa rồi mà muội nói Dịch Dương Thiên Khanh ta sẽ xem đấy chỉ là những lời hồ đồ nhất thời."

"Muội không hồ đồ. Mục Thanh Linh muội biết rất rõ bản thân mình đang muốn nói gì. Muội yêu huynh, muội muốn trở thành thái tử phi của huynh..."- cũng nhờ hai ly rượu khi nãy mà nàng mới có đủ can đảm để nói ra những lời này

"Nhưng ta không yêu muội và quan trọng hơn ta cũng vĩnh viễn sẽ không có bất kì một thái tử phi nào cả. Tốt nhất muội nên buông bỏ cái tình cảm mới chớm nở đấy đi thì hơn."

"Làm sao mà huynh biết đấy chỉ là thứ tình cảm mới chớm nở chứ. Làm sao mà huynh biết được ta đã yêu huynh, yêu những hơn năm nămqua..."

"Muội..."- hắn thật sự không ngờ nha đầu này bao năm qua lại yêu hắn

"Dịch Dương Thiên Khanh. Ta nói rồi, ta muốn làm thái tử phi của huynh. Ngày mai ta sẽ vào cung nói rõ chuyện này với hoàng thượng"- ánh mắt nàng vô cùng kiên định mà nhìn hắn

"Đủ rồi. Mục Thanh Linh muội mau dừng lại những lời nói đùa cợt này lại cho ta. Làm thái tử phi của ta, chẳng lẽ muội không biết kết quả sẽ ra sao ư"

"Ân! Ta biết rõ"- nàng thực đau lòng khi hắn xem những lời kia của nàng chỉ là đùa cợt

"Biết rõ mà vẫn nói vậy, vẫn muốn làm như vậy hay sao?"- hắn muốn nói rõ cho tiểu sư muội này của hắn hiểu, hắn không muốn nàng hồ đồ thêm nữa

"Kết quả ư? Cùng lắm là chết... Mục Thanh Linh này không sợ chết đâu"

"Sư muội..."- hắn lớn tiếng quát nàng

Nghe hắn gọi, tâm nàng thực đau

Chẳng lẽ trong mắt của hắn nàng chỉ là tiểu sư muội hay lẽo đẽo theo lưng hắn thôi sao.

Nàng không cần... không cần phải tiếp tục làm làm tiểu sư muội của hắn nữa

Mục Thanh Linh nàng muốn làm nữ nhân bên cạnh hắn, chỉ cần hắn sống thì nàng sống, hắn chết nàng cũng chết theo

"Ta biết huynh không chấp nhận ta là bởi vì lo ngại mệnh thất sát kia của huynh sẽ làm hại ta. Ta biết huynh là đang lo cho ta, không muốn ta giống như những người thân trước đây của huynh mà ra đi vĩnh viễn. Ta biết..."

"Sư muội, ngươi đừng nói nữa. Dù cho ngươi có nói nhiều đi chăng nữa thì suy cho cùng ngươi cũng chỉ là tiểu sư muội của ta mà thôi. Còn ngoài ra giữa chúng ta chẳng còn liên hệ nào nữa cả"

"Khanh. Ta mặc kệ mệnh thất sát gì đó của ngươi. Mục Thanh Linh ta cam tâm tình nguyện bên ngươi, vì ngươi ta chết cũng không sao"- mặc kệ những lời kia của hắn, nàng vẫn tiếp tục nói

"Hồ đồ. Vậy ngươi đã từng nghĩ qua nếu như ngươi chết đi thì sư phụ sẽ ra sao chưa..."- hắn hy vọng lời này của mình có thể thức tỉnh nha đầu này

Phải. Dường như nàng đã suýt quên mất bản thân còn một lão cha

Nàng là nữ nhi duy nhất của hắn, nếu như nàng thực sự sẽ chết đi vậy Mục Doãn hắn sẽ ra sao đây

Nàng nghĩ tâm của hắn sẽ đau, rất đau a

Làm sao hắn không đau cho được khi đồ đệ mà hắn yêu thương nhất cùng nữ nhi tâm can bảo bối của mình đồng loạt chết đi

Nỗi đau mất đi đồ đệ thì có thể ngui ngoai, còn nỗi đau mất nữ nhi... e rằng cả đời cũng chẳng thể quên

"Hãy cứ coi như ta là một nữ nhi bất hiếu"- phải, dù là vậy thì nàng vẫn nguyện bên cạnh nam nhân này, nguyện cùng hắn chết đi

"A Linh. Đừng vì ta mà hy sinh nhiều như vậy được hay không, ta vĩnh viễn cũng không thể mang lại hạnh phúc cho muội. Muội đã mười sáu tuổi rồi, đừng nên vì ta mà bỏ lỡ thanh xuân của mình như vậy nữa, ngoài kia vẫn còn rất nhiều nam nhân mong muốn cưới muội a"

"Yên tâm. Sẽ không còn nam nhân nào muốn cưới muội nữa đâu. Bởi năm trước khi vừa cập kê xong muội đã nói với mọi người mình đã là người của Dịch Dương Thiên Khanh huynh, không phải huynh, ta sẽ không lấy"- nàng lấy hết dũng khí đi đến ôm lấy bạch y nam tử trước mắt

"...."- hắn muốn lớn tiếng mắng nàng, mắng thật nhiều nhưng tại sao lại chẳng thể nào mà đành lòng mắng được

Tại sao nàng lại ngu ngốc tự phá hủy thanh danh của mình như vậy

Tại sao nàng lại nói với người trong thiên hạ mình đã là người của hắn, nàng có biết vậy sẽ khiến người khác nghĩ gì về mình hay không

Họ sẽ nghĩ nàng đã không còn là hoàng hoa khuê nữ

Họ sẽ nghĩ nàng đã không còn trong trắng nữa bởi vì đã trao thân cho hắn

Tại sao nha đầu ngốc này lại nói dối để lừa người như vậy

Hóa ra đến giờ nàng vẫn chưa có hôn phối hay nam nhân nào đến cầu thân đều là tại hắn sao

Tại sao nàng, nàng lại ngốc như vậy

"Huynh sẽ như vậy mà chấp nhận muội chứ"- nàng vẫn ôm lấy hắn, ngẩn đầu lên hỏi

"Sẽ..."- hắn hơi ấp úng nhìn nữ tử trong ngực mình

"..."- nàng chợt mỉm cười vui vẻ

"...không"- lý trí đã nhắc nhở hắn là hắn không được làm như vậy, không thể khiến cho sư phụ đau lòng được

"...."- nụ cười của nàng đột nhiên biến dạng đi, có lẽ nàng đã nghe nhầm cũng nên

"Mục cô nương, bản cung thật vui khi biết ngươi lại có tâm ý này như vậy. Nhưng về phần thái tử phi của bản cung... thứ lỗi ngươi không xứng"- hắn đột nhiên lạnh lùng kéo nàng ra khỏi lòng hắn

Mắt nàng chợt ngân ngấn nước, cứ vậy mà bất giác rơi lệ

Đây là lần đâu tiên nàng nhìn thấy vẻ lạnh lùng ngỡ như chưa từng có này của hắn

Trong mắt nàng, hắn luôn là cái người ôn nhu... cũng chính vì sự ôn nhu đó của hắn mà nàng mới yêu hắn, nguyện vì hắn mà làm tất cả

Vậy mà giờ đây ánh mắt của hắn lạnh lùng thế kia, những lời vừa rồi của hắn thực xa lạ biết bao

"Nếu như Mục tiểu thư không còn chuyện gì muốn nói nữa vậy thì bản cung cũng xin phép hồi cung nghỉ ngơi. Quả thực bản cung không muốn quấy rấy Mục phủ thêm một khắc nào nữa"

Ngay khi hắn toan tính rời đi, nàng đã kịp định thần mà lên tiếng:

"Khanh. Chẳng phải vừa rồi huynh đã đáp ứng với muội là sẽ ở lại đây nghỉ ngơi một đêm hay sao."

"Bản cung thực cảm ơn ý tốt này của Mục tiểu thư. Ân! Nhưng bản cung nghĩ bây giờ cũng chả cần thiết nữa rồi. Bản cung nghĩ mình nên sớm hồi cung thì hay hơn, kẻo sáng ngày mai thiên hạ ngoài kia nhìn thấy bản cung bước ra từ Mục phủ như vậy.... e rằng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Mục phủ và Mục tiểu thư đây. Còn có điều này bản cung vẫn muốn nói Mục tiểu thư, hy vọng ngươi đừng bao giờ mà gọi tục danh của bản cung như vậy nữa"- không muốn nói thêm lời nào nữa, hắn liền xoay lưng rời đi

"Thiên Khanh ca ca..."- nàng tha thiết gọi hắn, hy vọng hắn đừng như vậy mà tỏ vẻ lạnh lùng với nàng

"..."- mặc kệ nàng gọi, hắn vẫn tuyệt tình mà đi thẳng ra cửa Mục phủ

"Thiên Khanh ca ca... A Linh chỉ là muốn bên cạnh ngươi thôi mà. Tại sao, tại sao ngươi lại không chịu chấp nhận ta..."- nàng nghẹn ngào dõi theo bóng lưng của bạch y nam tử đang khuất dần trong màn đêm lạnh lẽo

"Sư muội. Tại sao trên thế gian này có biết bao nam tử tốt ngươi không yêu mà lại cứ cắm đầu đi yêu một kẻ đoản mệnh như ta. Sư muội... ta hy vọng sự vô tình này của mình có thể khiến ngươi buông bỏ thứ tình cảm không nên có này xuống. Quả thực ta không muốn muội cũng sẽ như nàng mà bị mệnh này của ta khắc cho chết đi..."- hắn ngoảnh đầu lại nhìn Mục phủ mà lòng không khỏi tràn đầy tâm tư

Ngay khoảnh khắc đó hắn cũng liền thu hồi lại tâm tư mà dứt khoát leo lên lưng ngựa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top