Chương 63: Có cảm giác thực an toàn
《Long Nguyệt quốc》
"Tiểu thư, cuối cùng người cũng về, người làm cho tiểu Mễ thực lo lắng"- nhìn thấy mấy người Tử Hinh vừa mới bước chân vào phủ, tiểu Mễ đã vui mừng chạy đến hỏi han
Nghe nha đầu tiểu Mễ lãi nhãi như thế, Tử Hinh không khỏi đau đầu một phen
Nha đầu này thật đúng là lo lắng thái quá, Phượng Tử Hinh nàng đâu phải dạng nữ tử liễu yếu đào tơ dễ bị người chém giết như thế
"Đại tiểu thư"- Trần Túc lên tiếng gọi
"Trần quản gia"- nghe tiếng gọi của hắn, nàng gật đầu chào hỏi
Thấy Trần Túc này không hề nhìn lấy nàng một cái mà cứ một mực dán mắt ở phía sau lưng nàng, hành động khác thường này của hắn không khỏi khiến nàng tò mò mà ngoái đầu ra sau
Quả thực phía sau lưng nàng không có ai cả
"Trần quản gia, ngươi đang tìm ai vậy"- không chịu được ánh mắt ấy của hắn nữa, nàng đành mở lời hỏi
"Chẳng phải đại tiểu thư ngươi đi cứu lão gia rồi hay sao. Vậy hắn đâu..."
"...."- nàng đột nhiên im lặng ngay
Nàng phải nói với Trần Túc sao đây, chẳng lẽ lại thẳng thừng bảo là hắn đã chết, thân xác của hắn hiện đã hóa thành tro bụi bởi một mồi lửa, tro cốt của hắn lại còn...
Nếu như nàng nói ra sự thật này, thực không biết Trần Túc hắn sẽ ra sao.
"Có phải lão gia hắn vẫn còn đang đứng ở trước cửa Ly vương phủ hay không? Đại tiểu thư ngươi cũng thật là, chẳng biết tôn ty trật tự gì cả. Sao ngươi có thể cùng cô gia vui vẻ vào phủ trước mà lại để cho hắn một mình đứng mãi ngoài kia như vậy"- Trần Túc miệng cười đùa cợt lên tiếng quở trách nàng
"Thật ra..."- nhìn hắn vui vẻ như vậy, nàng thực sự không đành lòng nói ra mọi chuyện
"Ân! Lão phu biết ngươi mới vừa đại hôn không lâu, không nỡ rời xa tướng công của mình cho nên cũng không tránh khỏi việc bỏ quên hắn a"
"Ta..."- nàng muốn mở miệng nói rõ cho hắn biết
Như hiểu nhầm ý của nàng, Trần Túc vội lên tiếng cướp lời:
"Ân! Ta biết. Đại tiểu thư ngươi không cần phải giải thích đâu, ta hiểu mà. Được rồi. Đại tiểu thư ngươi cứ việc tiếp tục vui vẻ bên cô gia đi. Còn hắn, bây giờ ta sẽ ra ngoài đó đón hắn vào"
"Hắn chết rồi...."- Ngay khi Trần Túc vừa mới xoay người toan tính đi ra cửa phủ, Tử Hinh liền mở miệng nói
Chỉ ba chữ đơn giản nhưng lại như một sức mạnh tiềm ẩn thành công mà ngăn cản bước đi của Trần Túc
Nghe nàng thốt ra ba chữ này, Trần Túc không khỏi gượng cười lắc đầu, có lẽ hắn già rồi nên lãng tai cũng không chừng...
Cứ coi như chưa có gì xảy ra cả, hắn vẫn tiếp tục di chuyển bước chân, mong muốn lớn nhất bây giờ của hắn chính là được nhìn thấy chủ tử của mình
"Trần Túc. Ta đã nói rồi, hắn thực sự đã chết. Trước cửa phủ cũng chả có ai đứng đợi ở đó cả, cho nên ngươi không cần thiết phải đi nữa đâu"- thật sự nàng không thể nào giấu giếm hắn thêm được nữa, chi bằng cứ nói thẳng
"Đại tiểu thư... ngươi nói gì vậy... Ta biết thường ngày ngươi hay tinh nghịch chơi trò trêu đùa với lão gia nhưng bây giờ cũng đâu cần thiết phải dùng hai chữ sống chết kia đùa giỡn như vậy. Quả thực trò này chẳng vui tý nào. Cô gia, ngươi cũng nói gì đi chứ, ngươi hãy nói là nha đầu này chỉ nhất lời nổi hứng đùa giỡn thôi... Lão gia hắn thực sự không có chết"- bàn tay hắn khẽ siết chặt lại, nhìn nàng cùng Dạ Nguyệt Ly gượng gạo cười
"Như nàng đã nói, nhạc phụ đại nhân thực sự đã không còn..."- nếu như nàng đã không muốn giấu lão nữa thì Dạ Nguyệt Ly hắn cũng đành nói rõ sự thật cho lão nghe
"....."- Trần Túc như chết trân tại chỗ khi nghe một lời kia của Dạ Nguyệt Ly
Chẳng lẽ như hai người này đã nói, hắn quả thực đã chết...
Kết quả này Trần Túc hắn đã sớm đoán được phần nào nhưng sự thật cứ diễn ra ngay trước mắt như vầy khiến hắn không thể nào tiêu hóa hết được
"Trần quản gia..."
"Trần bá"
Nàng cùng tiểu Mễ đồng thời lên tiếng đánh thức dòng suy nghĩ miên man của hắn
"Ân! Hắn chết rồi cũng tốt. Sanh ra đã là con người, ai mà chẳng phải đối mặt với chuyện sinh tử cơ chứ. Đại tiểu thư, lão phu chỉ muốn hỏi ngươi một câu thôi... khi hắn chết vẻ mặt của hắn ra sao a?"- Lão tha thiết nhìn vào mắt Tử Hinh, hy vọng nàng có thể thành thật mà nói cho lão biết
Nhận thấy lòng bàn tay nàng có chút run rẩy, Dạ Nguyệt Ly liền tinh ý dùng bàn tay thô to của mình khẽ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng lại.
Hành động có mà như không này của hắn thực khiến nàng không khỏi ngẩn đầu lên mà nhìn hắn
Vẫn là gương mặt yêu nghiệt họa thủy cùng nụ cười tà mị bên khóe môi nhưng thực khiến nàng có cảm giác rất lạ trong lòng
Nàng chợt nhận ra nhìn hắn lúc này chẳng hề đáng ghét hay mang vẻ tùy tiện như đã nghĩ
Hắn vậy mà lại có thể nhận ra sự run rẩy, lo lắng trong lòng nàng. Dù rằng đấy chỉ là điều nhỏ nhoi chẳng ai thèm để ý, vậy mà hắn lại để ý sao
Từ độ ấm do bàn tay của ai kia truyền tới, giờ khắc này tâm của nàng đã tĩnh hơn phần nào, nàng chợt nhận ra người nam nhân trước mắt khiến cho nàng có cảm giác thực an toàn
Không muốn để cho nàng cảm thấy khó xử hơn, Dạ Nguyệt Ly liền mở miệng trấn an Trần Túc
"Vẻ mặt khi ấy của hắn rất mãn nguyện. Ngoài ra hắn còn có lời này muốn gửi đến Trần quản gia..."
"Vậy hắn nói sao?"- Trần Túc vẻ mặt tràn đầy trông mong
"Hắn nói.... Trần Túc ngươi nửa đời còn lại hãy cứ sống tiêu dao tự tại, đừng cố đau buồn vì một kẻ đã chết như hắn..."- Dạ Nguyệt Ly thản nhiên nói dối như mọi chuyện quả thực diễn ra đúng như vậy
Có đôi khi nói dối như vậy cũng tốt bởi nó có thể giúp ai đó không biết về sự thật đau lòng, có như vậy lòng họ mới tạm ngui ngoai đi
"Đại tiểu thư, cô gia... lão phu cảm thấy hơi mệt nên về phòng trước đây"- lão tỏ vẻ thực bình tĩnh khi nghe xong những lời kia của Dạ Nguyệt Ly
Nhưng cũng chính cái sự bình tĩnh ấy lại càng khiến nàng lo hơn.
Là người từng trải, làm sao mà nàng không hiểu cho được...
Bởi chỉ khi con người ta tiếp nhận một sự thật tàn khốc nào đó mà bản thân không thể chịu nổi thì khi đó họ cũng chỉ biết cắn răng, cố tỏ ra rất đỗi bình tĩnh để che giấu nội tâm đang bị tổn thương mà thôi
Bởi có lẽ tâm họ thực đau, đau đến độ mà dù cho có gào thét hay cố gắng rơi lệ đến mấy cũng không thể xoa dịu được nỗi lòng
Nếu đã là vậy, thôi thì cứ tỏ vẻ như bình tĩnh xem như mọi chuyện chưa hề xảy ra
"Trần quản gia, ngươi ổn đấy chứ"
"Ân, ta ổn. Đại tiểu thư ngươi không cần phải nhọc lòng lo lắng cho lão già này như vậy đâu"- dứt lời, lão liền xoay người rời đi
Nhìn bóng dáng rời đi của Trần Túc, mấy người Tử Hinh không khỏi nghẹn ngào trong lòng... họ đều nhìn thấy rõ bả vai của lão đang không ngừng run rẩy theo từng bước chân của lão, chắc hẳn lão đang cắn răng mà rơi lệ cũng nên
"Tiểu thư, để muội đi xem Trần bá"
Lập tức Tử Hinh liền vươn tay ra kéo tay Tiểu Mễ lại, ngăn đi toan tính của nha đầu này
"Tiểu Mễ, không cần đâu. Hãy cứ để hắn một mình đi, chỉ có khi một mình thì hắn mới thật sự ổn"- nàng dõi theo bóng dáng khuất dần của Trần Túc
●●●●●●
《Quán rượu ngoại thành Long Nhật quốc》
"Lão già bại hoại, ngươi còn dám mặt dày vác mặt đến đây à. Xì! Nay tâm trạng lão tử không được tốt nên không thèm đấu khẩu với ngươi, vì vậy ngươi cũng mau cút khỏi quán của ta đi a"- Lỗ Tam không ngừng xua tay ra sức đuổi lão ngoan đồng nào đó
"Tiểu Cúc Cúc... ngươi đành lòng đuổi lão nhân gia ta đi như vậy hay sao? Uy! Tiểu nhị, mau mang cho ta một bình rượu loại hảo hạng đi a"- Túc Mạc Phong mặc kệ hắn, cứ vậy mà thản nhiên bước vào tửu điếm
"Chết tiệt! Đã bảo là ngươi đừng vào rồi mà"- Lỗ Tam tức giận đi theo lão vào tửu điếm
"Này Tiểu Cúc Cúc..."
"Lỗ Tam...không phải Tiểu Cúc Cúc, ngươi mà còn nói nhăng nói cuội nữa là đừng trách ta"- hắn lập tức lên tiếng cướp lời để đính chính sự việc với lão
"Ân... thì Lỗ Tam được chưa. Uy, tửu điếm của ngươi từ khi nào mà bỗng dưng trở thành hắc điếm vậy a. Thảo nào từ nãy giờ lão ngoan đồng ta không hề thấy bóng dáng của một người nào cả. Aizzz ya... Chậc chậc... Đã vậy tiểu nhị của ngươi còn làm ăn lề mề nữa chớ. Ta thấy xú tiểu tử ngươi nên dẹp tiệm đi là vừa"- lão ngẩn đầu đánh giá xung quanh
"Không cần ngươi hảo tâm nhắc nhở vậy đâu. Dù sao hôm nay Lỗ Tam ta cũng định dẹp tiệm luôn"- hắn ảo não nói
"Này! Không phải chứ. Lỗ Cúc....xí quên Lỗ Tam ngươi dẹp tiệm như vầy thì mai mốt lão ngoan đồng ta biết đi đâu để kiếm rượu để uống đây. Phải biết hầu hết các quán rượu khác đều bị xú tiểu tử ngoại tôn kia của ta thu mua hết rồi, hắn thì lại không cho cái người gia gia như ta động vào một giọt rượu nữa. Hắn là cháu của ta mà đã tuyệt tình thế này rồi, không lẽ ngươi lại còn hẹp hòi như thế a... lại nhẫn tâm mà dẹp tiệm. Ân, chỉ cần ngươi không dẹp tiệm, luôn bán rượu cho lão ngoan đồng ta uống. Ân, Túc Mạc Phong ta hứa sẽ không quỵt tiền, sẽ không uống chùa của ngươi nữa, sẽ không luôn mồm gọi ngươi là tiểu Cúc Cúc nữa a!"- lão trưng bộ dáng đáng thương mà tha thiết khẩn cầu
"Nếu như tửu điếm này mà còn như lúc trước, người người đến ghé mua rượu, buôn may bán đắt thì Lỗ Tam ta đây cam tâm tình nguyện mà cho ngươi uống rượu chùa cả tháng cũng được, muốn gọi lão tử đây là gì cũng chả sao. Ngặt nỗi hiện tại tiệm gì mà ế ẩm, vắng tanh như chùa bà đanh như vầy thì thử hỏi vốn với chả lời còn lại bao nhiêu hả. Hừm! Chi bằng dẹp CMN tiệm cho rồi"
"Tiểu tử ngươi làm như đại loạn đến nơi không bằng"- lão ngoan đồng ta đây vẫn hí hửng run đùi, vươn tay ngoáy lỗ tai
"Tình hình Long Nhật quốc như vậy còn không phải đại loạn là gì? Phượng lão tướng quân đã chết rồi, biên cương thì chẳng có ai trấn thủ cho nên bọn giặc ngoại ban, quân trộm cướp mới hoành hành bá đạo thế kia. Haizzz! Thử hỏi những kẻ bươn chãi kiếm miếng ăn sinh nhai như ta làm sao mà sống nổi, huống hổ là buôn với chả bán"- khó khăn lắm mới có người hỏi thăm sự tình, Lỗ Tam liền thao thao bất tuyệt mà nói hết nỗi khổ trong lòng
"Ngươi vừa mới nói ai chết..."- Túc Mạc Phong đột nhiên lên tiếng hỏi
"Phượng lão tướng quân, Phượng Tử Minh"
"Tại sao hắn chết"- lão lại hỏi
"À... Ta nghe nói hắn ta mưu đồ tạo phản, cấu kết với ngoại ban gì đó nên bị người của triều đình bắt, nghe đâu hắn sợ tội tự sát còn bị diệt cả phủ nữa..."
"Tự sát.... diệt phủ"- lão không khỏi hồ nghi trong lòng
Dù không thích tên tiểu tử họ Phượng kia cho lắm nhưng thành thật mà nói tiểu tử đó cũng không hề tệ tý nào
Túc Mạc Phong không thể ngờ tiểu tử này vậy mà lại có thể mưu đồ tạo phản, lại còn tự sát...
Chợt lão hướng Lỗ Tam liếc xéo nghi ngờ, đừng nói tên này đang chỉ nói có một nửa thôi đấy
Không phải chớ....
"Ây ây! Nhưng đấy cũng đâu phải hoàn toàn là sự thật đâu"- sau khi uống một hớp nước để lấy giọng, Lỗ Tam lại bắt đầu hí hửng nói tiếp
"...."- chết tiệt, lão biết rõ là vậy mà
"Lão ngoan đồng nhà ngươi biết Tam vương gia Nam Cung Viễn cùng nhị nữ nhi Phượng Tử Lam của hắn chứ?"
"Ngươi nghĩ Túc đại gia ta biết chắc?"- lão không buồn lòng mà mở miệng
"Hỏi cho vui vậy thôi chứ ta biết rõ lão già bại hoại nhà ngươi chỉ biết có rượu với rượu, uống chùa, quỵt tiền người ta mà thôi. Ân, làm sao mà còn có lúc nhàn rỗi để tâm chuyện khác"- nhân dịp có cơ hội trả đũa, hắn không ngại nói cạnh nói khóe chọc tức ai đó
"...."- chết tiệt, tiểu tử này đang muốn chọc lão khẩu nghiệp đây mà
"Cũng chính do hai kẻ đó cho nên Phượng tướng quân mới chết, việc tạo phản kia cũng là do hai kẻ đó tính kế hại hắn. Thật ra người mưu đồ tạo phản chính là Nam Cung Viễn còn kẻ tiếp tay giúp lại là nhị nữ nhi của hắn. Nhưng cũng may đại nữ nhi của hắn, Ly Vương phi đã cùng thuộc hạ của mình xử lý đôi cẩu nam nữ đó cho nên mới lấy lại được thanh danh đã mất của Phượng tướng quân. Aizzz ya, chỉ có đáng tiếc là hắn đã chết, chết một cách thực chẳng dễ chịu tí nào"- không thèm trêu chọc lão nữa, Lỗ Tam liền bắt đầu kể hết chuyện mà mình đã biết
"Chết một cách thực chẳng dễ chịu tí nào... Xì!! Bớt giỡn. Ngươi làm như hắn ta chịu đau đớn rồi hóa thành tro bụi không bằng"- lão tiện mồm đoán bừa
"Uy! Sao lão ngoan đồng ngươi đoán hay vậy. Quả thực hắn ta chết là bởi bị nữ nhi của hắn hạ độc rồi bị nàng ta dùng một kiếm đâm xuyên tim cho tới chết. Ân, lại còn bị người của Nam Cung Viễn dùng một mồi lửa hỏa thiêu, thân xác liền trở thành tro bụi trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Haizzz! Đã bị nữ nhi của mình chính tay giết chết, thân xác hóa thành tro bụi, lại còn tro cốt kia nữa... bị chính tay nàng ta đem đi làm phân bón cho vườn hoa"
Nếu như không phải chính miệng Lỗ Tam kể, lão thực không thể hình dung được mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy
Nhị nữ nhi Phượng Tử Lam kia của hắn xem ra cũng chính là nữ nhi của tiện tỳ Mạc Tuyết Yên năm đó...
Nàng ta làm vậy với hắn, xem ra là cũng vì trả thù cho thân mẫu của mình cũng nên
"Phượng Tử Minh hắn thật đáng thương mà"
"Có cái gì đâu mà gọi là đáng thương cơ chứ. Chẳng qua là hắn đang tự chuốc lấy kết cục như hắn đã từng làm với người kia mà thôi"
"...."- Lỗ Tam không khỏi khó hiểu trước một lời này của lão cùng vẻ mặt lạnh lùng tưởng như chưa từng có kia của lão
Phải, đây chính là kết cục mà Phượng Tử Minh hắn nên nhận...
Lúc trước lòng hắn không kiên định, chỉ vì một mê dược mà đánh mất bản thân... đã từng phản bội một nữ nhân, khiến nàng rời xa hắn, khiến cho nàng phút cuối vì hắn mà chết đi
Lúc trước hắn cũng đã từng đồng thời hại một nữ nhân khác, đã gieo cho nàng ta một chút hy vọng, khiến nàng ta cứ vậy mà không ngừng tính kế để bên cạnh hắn, để rồi kết cục cuối cùng cũng chỉ có là chết trên tay của hắn
Lúc trước hắn hại chết hai nữ nhân, khiến hai người họ chết không hề dễ chịu mấy cho nên bây giờ hắn cũng phải trải qua kết cục tương tự như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top