chương 62: Tóc của muội có vẻ hơi rối

《Long Vũ quốc 》

"Tiểu thư. Nô tỳ có tin vui muốn báo cho người đây"

"Xảo nhi! Rốt cuộc có chuyện gì mà muội lại chạy hớt hãi thế kia"- Mục Thanh Linh nhẹ nhàng buông ly trà xuống bàn, ngẩn đầu lên hỏi nha hoàn Xảo nhi

Nữ tử vừa mới vừa lên tiếng kia chính là Mục Thanh Linh, nữ nhi của lão thừa tướng Long Vũ quốc- Mục  Doãn

Ở Long Vũ quốc, Mục Thanh Linh nổi danh là tài mạo song toàn, không chỉ vậy văn thao võ lược nàng cũng chẳng hề thua kém một ai

Có thể nói nàng là nữ tử "thập toàn thập mỹ", "mười phân vẹn mười"

Nàng nay đã 16 tuổi rồi mà vẫn chưa xuất giá hay đính ước với bất kì vị công tử nào cả...

Có lẽ người ta sẽ thắc mắc một nữ tử "tài mạo song toàn" như vậy sao bây giờ vẫn còn tịch mịch một mình.

Nhưng đối với người ở Long Vũ quốc thì chuyện này chẳng còn đáng kinh ngạc là mấy.

Không phải là Mục phủ thừa tướng không có người đưa sính lễ hỏi ý mà bởi tâm ý của Mục Thanh Linh không hề muốn gả cho ai khác ngoài Dịch Dương Thiên Khanh- thái tử Long Vũ quốc

Năm ấy nàng cập kê, người người không ngừng tranh nhau đạp cửa Mục phủ để cầu thân với nàng nhưng nàng đều ngoảnh mặt làm ngơ, đều từ chối tất cả...

Bởi tâm của nàng luôn hướng về một người. Đó là Dịch Dương Thiên Khanh, thanh mai trúc mã của nàng

Ngay từ nhỏ, Mục Thanh Linh đã bắt đầu ái mộ hắn, mong muốn lớn nhất cả đời của nàng là được gả cho hắn

Vì hắn nàng luôn nổ lực, không ngừng ra sức học hết các lễ nghi, tam kinh ngũ thường, văn thao võ lược,....

Có như vậy nàng mới đủ tự tin để sánh vai cùng hắn, trở thành thái tử phi của hắn

"Tiểu thư, người lại thất thần nữa rồi a. Có phải lại nhớ đến thái tử gia rồi chăng"- Xảo nhi lên tiếng trêu ghẹo kéo nàng quay về với thực tại

"Quỷ nha đầu, chỉ giỏi đoán mò thôi. Sao? Có tin gì mà muội vui thế kia hả"- nhớ tới mấu chốt vấn đề, nàng liền nghiêm túc hỏi.

"Ân, Đảm bảo tiểu thư nghe xong tin này chắc chắn sẽ vui đến độ đứng ngồi không yên a"

"Không thể"- nàng xua tay tỏ ý không tin

"Ân! Thái tử gia về rồi"

"Về rồi thì về, liên quan gì tới ta. Sao? Muội vừa nói gì, là ai về..."- Mục Thanh Linh kinh ngạc rời khỏi ghế đứng dậy gặng hỏi Xảo nhi

"Muội nói... thái tử gia về rồi. Ngài ấy mới vào thành sáng nay đấy"- sợ tiểu thư nhà mình không nghe rõ, Xảo nhi liền lớn tiếng nói rõ

"Huynh ấy về rồi ư"- nàng vui mừng  vươn tay nắm chặt lấy bàn tay của Xảo nhi

"Ukm! Là thật"- Xảo nhi thành thật gật đầu

"Vậy cha của ta..."- nàng đưa mắt dò hỏi

Biết rõ tiểu thư của mình đang muốn hỏi gì, Xảo nhi chỉ biết đành khổ não thở dài:

"Từ sớm lão gia đã vào cung rồi. Nếu như bây giờ người đi chắc hẳn sẽ có cơ may gặp thái tử a"

"Vậy... vậy ta vào cung đây"- nàng vui quá hóa ấp úng

"Nếu Xảo nhi không cho người đi thì người sẽ chịu ngồi yên ở Mục phủ chắc"

"Quỷ nha đầu... đợi ta quay về sẽ dạy bảo lại muội"

"Vậy Xảo nhi xin chờ a"

Mặc kệ lời khiêu khích của ai đó, Mục Thanh Linh túm lấy làn váy mà chạy đi

Nhìn thấy tiểu thư nhà mình chưa gì mà đã hấp tấp như thế, Xảo nhi không khỏi lắc đầu mỉm cười

Thật sự không biết sau khi gặp thái tử gia xong, tiểu thư này của mình sẽ vui đến cỡ nào nữa a.

.

.
.

.
.

.

"Thái tử điện hạ"- Mục Doãn cúi người hành lễ khi chợt thấy Dịch Dương Thiên Khanh

"Mục thừa tướng, ngài không cần phải đa lễ như thế đâu. Dù sao đi nữa Thiên Khanh cũng đâu phải là dạng người câu nệ tiểu tiết như vậy"- Dịch Dương Thiên Khanh vươn tay nâng đỡ Mục Doãn đứng dậy để hắn ngẩn đầu lên nhìn mình

"Dù là vậy thì quy cũ cũng không thể bỏ được. Cũng như ngươi là quân còn ta là thần, cho nên lễ nghi tối thiểu nhất định phải có"- Mục Doãn thuận theo tay hắn mà đứng thẳng người

"Vậy bản cung bây giờ có một chuyện cần Mục thừa tướng làm gấp"- chợt hắn thay đổi giọng điệu ngay, lạnh lùng nói

"Không biết thái tử điện hạ cần mạt tướng làm gì. Nếu có thể giúp thái tử ngài được thì mạt tướng xin tận lực dốc lòng"- nhận thấy sự thay đổi trong giọng điệu của hắn, Mục Doãn không dám quá lễ hơn mà chỉ biết lần nữa cúi người xuống đợi hắn chỉ thị

"Bản cung tin rằng việc này chắc hẳn Mục thừa tướng sẽ làm rất tốt a. Đó là.... nếu như không có người ngoài thì ngươi cứ như lúc trước mà gọi ta là A Khanh. Sư phụ... ngươi không cần cứ hễ một tí là hành lễ cúi người như vậy đâu"

Đúng vậy, người trước mắt chính là sư phụ của Dịch Dương Thiên Khanh hắn, là người đã dạy cho hắn biết rất nhiều thứ: võ công, văn thư, đạo lý làm người,...

Mục Doãn còn tưởng hắn sẽ giao cho bản thân việc gì đó quan trọng lắm, thật không ngờ...

Nghe qua một lời vừa rồi của hắn, Mục Doãn không khỏi kinh ngạc ngẩn đầu lên đứng thẳng người nhìn hắn.

Lúc này Mục Doãn không khỏi thở dài ảo não trong lòng một phen

Tiểu quỷ này vẫn là như vậy, luôn biết cách làm khó lão già như hắn

"A Khanh, ngươi thật chẳng biết tôn ty trật tự gì cả. Cũng may tâm của lão phu tĩnh, bằng không sớm đã bị ngươi dọa cho sợ chết"

"Người như vầy mới thực giống sư phụ của ta, đã lâu lắm rồi Thiên Khanh chưa có cơ hội gặp ngươi vậy mà hôm nay ngươi lại tỏ vẻ đa lễ xem ta như kẻ xa lạ lần đầu gặp gỡ thế kia"

"Còn không phải tại tiểu quỷ ngươi không chịu về đây à. Lão phu còn tưởng mấy năm qua ở giang hồ tiêu dao sẽ làm con người ngươi thay đổi chứ, thật không ngờ vẫn là như vậy"- Mục Doãn không ngừng lên tiếng trách mắng

"Người yên tâm, lần này về Thiên Khanh sẽ không đi nữa."- cố ý tránh đi ánh mắt của Mục Doãn, Dịch Dương Thiên Khanh bất giác nói

"Không đi nữa là tốt, có những chuyện trốn tránh mãi cũng không hay. A Khanh! Lần đi này có phải ngươi đã xảy ra chuyện gì hay không, sao lão phu thấy ánh mắt của ngươi trông có vẻ tịch mịch hơn cả trước kia"- dù hắn cố ý tránh né nhưng Mục Doãn vẫn nhận thấy rõ sự ưu thương qua ánh mắt của hắn

Thấy hắn như vậy Mục Doãn thực đau lòng.

Đứa trẻ này vẫn vậy, thật sự khiến cho người ta không khỏi lo lắng.

Trước kia đã vậy, bây giờ xem ra có vẻ còn tệ hơn...

"Thật không ngờ vẫn bị người nhìn ra"- hắn chỉ biết nhìn Mục Doãn gượng gạo cười

"Nếu ngươi không muốn nói, lão phu cũng chả muốn ép uổng gì. Đừng trách lão phu đây nhiều lời, A Khanh, ta biết mấy năm qua ngươi sống cũng chả dễ dàng gì cho nên có những chuyện nếu buông bỏ được thì buông đi đừng cố giữ lại trong lòng làm gì"

"Sư phụ, Thiên Khanh biết rõ số mệnh của mình mà. Nhưng thật sự có những kết quả Thiên Khanh thực không muốn nó xảy ra, vậy mà suy cho cùng nó vẫn cứ xảy ra..."

Nói đến đây Dịch Dương Thiên Khanh không khỏi nghẹn ngào trong lòng.

Trên người hắn mang vận mệnh thất sát, định là sống không qua tuổi 30.

Ân, điều này hắn biết rõ hơn ai hết, hắn vẫn luôn không ngừng lấy dũng khí để mà đối diện với nó

Nhưng điều khiến hắn đau lòng nhất vẫn là kết quả từng người thân yêu của hắn ra đi

Mẫu hậu, nhũ mẫu, đệ đệ và kể cả Hinh nhi... hắn thực không thể nào quên được họ

"...."- không biết nói gì hơn để an ủi đứa trẻ này, Mục Doãn chỉ đành biết im lặng

Có đôi khi im lặng lại có thể giúp con người ta tĩnh tâm mà ngui ngoai đi nỗi lòng

"Cha..."- chợt tiếng nói của Mục Thanh Linh vang khiến cho dòng suy nghĩ của hai người dứt hẳn

"Sư muội"- thu hồi lại dáng vẻ thất thần khi nãy, Dịch Dương Thiên Khanh hướng nàng mỉm cười chào hỏi

"Khanh. Cuối cùng huynh cũng về"- nàng ngẩn đầu say mê nhìn vào khuôn mặt của hắn

"Ân!"- nhìn nàng như vậy, hắn chỉ còn biết gật đầu

"E Hèm... A Linh, con vội vã đến đây cũng chả phải là để gặp cái người cha già này. Xem ra trong lòng của nữ nhi vẫn còn có kẻ đáng để con để tâm hơn phải không?"- đột nhiên Mục Doãn lên tiếng nhắc nhở nữ nhi

"Cha này..."

"Ân, hai đứa cũng đã mấy năm không gặp nhau rồi, thôi thì cứ hàn huyên tâm sự đi. Vậy lão phu về phủ nghỉ ngơi trước đây"- làm sao mà lão cha Mục Doãn không biết được tâm ý của nữ nhi cơ chứ, cho nên lão mới vội kiếm cớ rời đi

"Không cần thiết phải tiễn lão phu ra tận cửa cung như vậy đâu, ở đây từ biệt là được rồi"- nhận thấy rõ ý đồ của Dịch Dương Thiên Khanh, lão liền xua tay tỏ ý từ chối

Nhìn thấy bóng dáng Mục Doãn đã đi xa, Dịch Dương Thiên Khanh mới quay sang nhìn nữ tử trước mắt

Nữ tử Mục Thanh Linh này cũng có thể xem như là thanh mai trúc mã với hắn

Hắn còn nhớ lúc nhỏ vẫn luôn có một cái đuôi hay chạy theo hắn, luôn không ngừng gọi " Thiên Khanh ca ca", mặc kệ thân phận thái tử tôn quý của hắn hay vận mệnh thất sát khiến người người chán ghét kia... nàng vẫn một mực luôn ở bên cạnh hắn

Nhiều năm đã qua, thật không ngờ nha đầu miệng luôn khóc oa oa ngày ấy bây giờ lại trỗ mã xinh đẹp như giai nhân tuyệt sắc vậy

Nhìn dung nhan kiều diễm e thẹn của nữ tử trước mắt, chợt Dịch Dương Thiên Khanh lại nhớ đến hình bóng của  một người

Hắn từng nhớ... cũng đã từng có một nữ tử e thẹn mà nhìn hắn

"Thiên Khanh ca ca"- Mục Thanh Linh lên tiếng gọi

Phải, nữ tử ấy cũng đã từng như người trước mắt gọi hắn "Thiên Khanh ca ca"

Hai người họ tuy đều giống nhau như vậy nhưng chung quy đều không phải là  một người và Hinh nhi của hắn sớm đã không còn trên thế gian này nữa...

"A Linh! Tóc của muội có vẻ hơi rối"- hắn ôn nhu khẽ vuốt ve đầu nàng để che đi cảm xúc trong lòng

"...."- nàng im lặng để hắn tùy ý vuốt tóc

Có lẽ Dịch Dương Thiên Khanh hắn thật sự không biết rằng hành động ôn nhu ngày hôm nay của mình đã làm cho một nữ tữ động tâm, vì hắn mà đập loạn nhịp.... để rồi ngày sau khi hắn chết đi, nàng cũng chẳng thiết sống nữa, nguyện bầu bạn cùng hắn nơi hoàng tuyền lạnh lẽo

(Nhưng đấy lại là chuyện của sau này, xem tiếp sẽ rõ😉)

"Lần này về... có phải sau đó huynh sẽ lại đi nữa hay không"- Mục Thanh Linh khẽ đưa mắt dò hỏi

"Sẽ không"- hắn mỉm cười nhìn nàng

Chỉ với hai chữ đơn giản cùng nụ cười nơi khóe môi của hắn, Mục Thanh Linh trong lòng vui vẻ không thôi

Nàng chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần hắn không như trước kia mà đi biệt tích mấy năm... ngoài ra nàng không cầu gì ở hắn hơn

Chỉ cần hắn không đi nữa, nàng tin rằng bản thân vẫn còn nhiều cơ hội ở bên hắn, sẽ khiến cho hắn động tâm với mình

Nhưng Mục Thanh Linh không hề biết rằng nam nhân trước mắt không thể động tâm với bất kì ai nữa

Bởi vốn dĩ tâm của hắn đã sớm đặt trên người nữ tử khác rồi

Dù rằng nữ tử ấy này đã sớm chết đi,  không còn trên thế gian này nữa nhưng tâm của hắn cũng đồng thời đã rơi sang  người kia lúc nào không hay, để rồi ngày sau vì người kia mà hắn không tiếc dùng mệnh của mình để bảo hộ nàng một đời bình an....*

(*: lúc trước người Dịch Dương Thiên Khanh yêu là Phượng Tử Hinh của thời cổ đại, bây giờ nàng đã chết đi rồi cho nên hắn cũng đã bắt đầu yêu Phượng Tử Hinh của TK XXI xuyên qua tự khi nào không hay.... người kia ngụ ý chỉ PTH của thời đại XXI)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top