chương 61: Có quỷ mới nguyện ý chết cùng ngươi

"Ngu ngốc"- Tử Hinh nhìn một màn hành động của Phượng Tử Lam mà không khỏi mắng thầm

Trong trí nhớ của nàng, Phượng Tử Lam là người luôn chỉ biết nghĩ cho bản thân vậy mà hôm nay nàng ta lại nguyện dùng mệnh của mình để bảo vệ cho Nam Cung Viễn

Lúc trước nàng ta một mực dùng mọi mưu kế để ở bên cạnh hắn, để hắn chú ý... nàng nghĩ chẳng qua là nàng ta muốn đoạt hết thảy mọi thứ của nàng, muốn thoát khỏi số phận thứ nữ để trở thành Viễn vương phi

Nhưng sự việc hôm nay...

Dù biết rõ Nam Cung Viễn đã không còn như xưa, hiện tại là một phế nhân không hơn không kém... biết rõ hắn đã lừa, đã lợi dụng mình mà nàng ta vẫn nguyện làm vậy.

Phượng Tử Hinh nàng quả thực không hiểu.

Chẳng lẽ đây gọi là yêu hay sao?

Vì yêu mà một nữ nhân tâm cơ nguyện từ bỏ tất cả để bên cạnh nam nhân kia.

Xem ra Phượng Tử Lam này không hề xấu xa hoàn toàn như đã ngưỡng tưởng

Quả thực như lão cha Phượng Tử Minh đã nói nàng ta quả thực là người đáng thương, một kẻ thiếu thốn tình thương...

Phải chăng bởi vì vậy mà kẻ đáng thương đó mới trở nên như vậy.

Chỉ vì một chút cử chỉ ôn nhu, những lời lừa gạt của Nam Cung Viễn đã nói mà nàng ta cam nguyện vì hắn mà làm hết thảy... kể cả giết cha, diệt phủ cũng không sao.

Nghĩ đến đây Phượng Tử Hinh nàng cũng chả còn có ý nghĩ hận thù gì đối với Phượng Tử Lam nữa.

Dù sao nàng ta cũng đã chết rồi, thôi thì cứ để nàng ta trên đường xuống hoàng tuyền mà chuộc lỗi với Phượng Tử Minh đi...

Chắc hẳn kết quả này lão cha sẽ vui lắm... đến cuối cùng nàng vẫn không hề ra tay giết nàng ta, mệnh kia để cho nàng ta tự định đoạt.

Ý nguyện muốn chết kia cũng là của nàng ta cho nên nàng không thể quản được.

"Viễn vương. Nếu ngươi còn không đi vậy thì cũng đừng trách bọn ta. Dù sao thì trong cung vẫn còn có người muốn nhanh chóng gặp ngươi hỏi chuyện"- thống lĩnh tướng quân hướng Nam Cung Viễn lên tiếng gọi

"Đi... Bản vương không đi đâu cả..."- Nam Cung Viễn quát lớn nhìn bọn binh lính đang bao vây mình, tay hắn vẫn ôm khư khư Phượng Tử Lam vào trong lòng.

"Vậy thì xin lỗi Viễn vương. Người đâu mau bắt hắn ta lại"

Thấy binh lính sắp sửa bắt mình lại, khóe môi Nam Cung Viễn chợt nhếch lên.

"Có chết bản vương cũng không vào cung gặp những người kia đâu. Các ngươi muốn bắt bản vương đến thế ư? Được! Nếu các ngươi còn mệnh thì cứ việc bắt... HaHaha"- Nam Cung Viễn cười lớn, nhẹ nhàng dùng tay ấn xuống  dưới mặt đất để chạm vào cơ quan

Đúng vậy ngay bên dưới mặt đất hắn đang đứng là một cơ quan ngầm, chỉ cần ấn vào cơ quan là cạm bẫy  mà hắn đã dốc lòng chuẩn bị từ trước sẽ khởi động

Một khi cạm bẫy đã khởi động thì tất cả người ở đây sẽ đều cùng hắn "đồng quy vu tận"

Được nhiều  người như vầy cùng mình đi xuống hoàng tuyền, làm sao Nam Cung Viễn hắn không khỏi vui mừng cơ chứ.

"Bùmm"

"Bùmmmm"

Ngay trong khoảnh khắc đó chợt một âm thanh vang dội từ lòng đất vang lớn lên khiến cho mặt đất chợt rung chuyển dữ dội

Chẳng mấy chốc đám quân đội triều đình kia chết gần phân nửa do hiệu ứng của thuốc nổ, bọn hắn còn chưa hay biết chuyện gì cả mà đã bị tan xác chết rồi

"Ha ha! Chết đi, chết hết đi a"- Nam Cung Viễn nhìn từng người chết, nhìn đám người Tử Hinh tận lực né tránh công kích của thuốc nổ gây ra.

"Tên phế nhân này sắp chết tới nơi vậy mà lại còn nghĩ đến chuyện kéo thêm người chết chung a?"- Đoan Mộc Nhiên đỡ lấy Lãnh Dạ đang bị trọng thương do một chưởng độc vừa rồi của Nam Cung Viễn mà miệng không quên chửi mắng

"Thật không ngờ hắn ta lại chôn nhiều thuốc nổ như vậy ở đây. Xem ra ngay cả kết quả tệ hại nhất hắn cũng tính ra được rồi..."- Lãnh Hàn nhìn đám binh lính từ hoàng cung tới đang chết dần do  hiệu ứng của thuốc nổ mà không khỏi kinh ngạc.

"Các ngươi nhiều lời quá rồi đấy, mau nghĩ cách rời khỏi đây đi"- Tử Hinh tức giận lên tiếng nhắc nhở.

Chết tiệt đã là lúc nào rồi mà bọn hắn còn có nhã hứng nói chuyện phiếm như vậy hả?

"Mặc kệ bọn hắn. Vi phu đưa nàng đi"- Dạ Nguyệt Ly vươn tay ôm chặt lấy thắt lưng của nàng, để nàng dán chặt vào người mình.

"Gia... Dạ Dạ cũng bị trọng thương rồi, hay là ngươi cũng nhanh đưa ta ra ngoài a!"- Lãnh Dạ tỏ vẻ đáng thương nhìn chủ tử nhà mình.

Thiết nghĩ dù sao Lãnh Dạ hắn cũng theo gia hơn 5 năm rồi, chắc hẳn gia sẽ không tuyệt tình bỏ rơi hắn đâu a.

"Lãnh Dạ... Gia nghe nói Tu La môn dạo gần đây mới kiếm được nhiều loại gỗ tốt. Nếu thích ngươi có thể thử"- mỗ yêu nghiệt thẳng thừng tạt gáo nước lạnh vào mặt ai đó.

Cứ thế mà Dạ Nguyệt Ly ôm lấy Tử Hinh mà phi thân rời đi, mặc kệ những ai kia

"Gia nói vậy là có ý gì"- tên nào đó vẫn còn chưa hiểu rõ sự tình, ngơ ngác như con nai nơ mà hỏi lão ca.

"Ý tứ của gia là nếu ngươi chết đi, hắn sẽ sai người dùng mấy cây gỗ kia đóng làm quan tài cho ngươi an giấc."- Lãnh Hàn chán nản giải đáp cho lão đệ ngu ngốc hiểu.

"Hơ hơ... hức hức... Gia vậy mà lại đối xử với Dạ Dạ như vậy a. Thực đau lòng mà"- Lãnh Dạ uất ức ôm lấy Đoan Mộc Nhiên để kiếm niềm an ủi.

"Này, buông ra. Lão tử không đam mê gặm nhấm xú nam nhân đâu nhá. Bớt ôm đi mặt than chết tiệt"- Đoan Mộc Nhiên tỏ ý ghét bỏ đẩy hắn ra, chán ghét liền phi thân rời đi

(Không gặm nhấm xú nam nhân chẳng lẽ ba định gặm nhấm mỹ nam😆)

"Nếu không muốn chết thì mau đi"- Lãnh Hàn đi đến túm lấy cổ áo lão đệ rời khỏi Viễn vương phủ

"Vẫn là lão ca thương Dạ Dạ nhất. Tuy rằng lão ca mặt lạnh có hơi thô bạo tí nhưng ta thích. Ca a! Đừng túm cổ áo ta nữa, đau chết mất. Hay lão ca ôm ta đi a"

"Muốn chết"- lão ca mặt lạnh lườm mắt cảnh cáo.

"Khụ.. khụ... Lão ca ngươi đi nhanh đi a, kẻo độc kia trên người ta phát tán nữa thì khổ"- Lãnh Dạ đau đớn ôm lấy ngực, không ngừng hối thúc lão ca.

"Muốn nhanh thì ngậm miệng lại"

"..."- ngậm thì ngậm

Chết tiệt, tên khốn Nam Cung Viễn kia vậy mà lại dám dùng chưởng độc đánh hắn, khiến cho hắn phải trong tình trạng như bây giờ.

Cũng may vừa rồi Đoan Mộc Nhiên có đưa cho hắn thuốc giải cho nên mệnh này mới còn, bằng không....

Tuy đã uống thuốc giải rồi nhưng độc tính trong người vẫn còn, bây giờ Lãnh  Dạ hắn phải nhanh về phủ kiếm người chữa thương mới được

Ai ui.... số hắn sao mà  khổ thế này.

"Tuyết nhi, chúng ta cũng đi thôi"- thấy mấy người kia đã đi hết, Tư Đồ Ngọc liền quay sang nói với Sở Tuyết

"Bùmm"

"Bùm"

Tiếng động vang dội từ lòng đất lại tiếp tục vang dội lớn hơn, tức khắc Tư Đồ Ngọc cùng Sở Tuyết nhanh chóng rời đi

Chỉ có đám người Tử Hinh có khinh công cao cường mới có thể kịp thời rời khỏi thảm cảnh này còn đám binh lính từ hoàng cung kia không một ai có thể may mắn sống sót được.

"Tử Lam... Nếu có kiếp sau, bản vương hứa sẽ không cô phụ, đùa bỡn ngươi trên tay nữa. Nếu có kiếp sau... quả thực ta vẫn mong bản thân không phải sanh ra trong gia tộc đế vương, nếu vậy ngươi có còn yêu Nam Cung Viễn này nữa hay không..."- hắn ôn nhu khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của nàng ta.

"Bùm"

Thuốc nổ lại tiếp tục nổ dữ dội hơn...

Hắn mặc kệ, mặc kệ hết thảy...

Mệnh này quả thực hắn cũng chả cần nữa.... hắn đã mệt mỏi lắm rồi...

Hai mắt hắn khẽ khép lại, hai tay hắn vẫn một mực ôm chặt nữ nhân kia vào lòng

Khóe môi hắn bất giác nhếch lên...

Ân! Hắn chỉ cần vậy thôi, không cầu gì hơn...

Tham vọng, hoàng quyền, hoàng vị,... hắn nguyện buông bỏ hết thảy

"Bùmm"

Ngay trong khoảnh khắc đó Viễn vương phủ bỗng chốc trở thành bình địa, hoang sơ sau từng đợt hiệu ứng của thuốc nổ kia và chẳng còn một ai ở đó còn cơ may sống sót cả.

"Thật không ngờ đến khi chết hai người bọn họ vẫn không xa rời. Thân xác bị vỡ nát kia... kết quả này đều là do bọn hắn tự chuốc lấy"- Tử Hinh đứng phía xa dõi nhìn theo Viễn vương phủ

Biết nàng nói hai người kia là ai, Dạ Nguyệt Ly liền mỉm cười vươn tay vén đi tóc mai của nàng.

"Nếu như nàng muốn, vi phu cũng nguyện ý cùng nàng xuống nơi cửu tuyền làm bầu bạn"

"Đang yên đang lành mà chết với chả sống gì. Xì! Có quỷ mới nguyện ý chết cùng ngươi"

Mỗ yêu nghiệt chỉ cười không nói gì hơn.

Nhìn thấy nam nhân này lại cười, nàng không khỏi khổ não a.

Bình thường đã đủ yêu nghiệt rồi, khi cười lại càng yêu nghiệt hơn khiến cho  người nhìn khó kìm lòng a.

Nếu mà mỗ yêu nghiệt này còn ra sức dụ hoặc nữa e rằng nàng sẽ chống đỡ không nổi mất

Nếu như mỗ yêu nghiệt nào đó biết được ý nghĩ trong lòng của nàng chắc hẳn sẽ tức khắc ngày ngày không ngừng dùng gương mặt yêu nghiệt này mà ra sức dụ hoặc nàng a...

                   ●●●●●

《Hoàng cung Long Nhật quốc》

"Viễn nhi thật hồ đồ. Thật không ngờ bấy lâu nay nó lại suy nghĩ như vậy, để rồi hôm nay lại diễn ra kết cục không đáng xảy ra... ngay cả mệnh cũng không còn"- Nam Cung Lý siết chặt bàn tay lại, tức giận nói

"Phụ hoàng... A Thương biết người hiện đang đau lòng cho tam ca nhưng dù người có đau lòng hơn nữa thì mọi chuyện không thể quay lại như lúc ban đầu được và tam ca... hắn cũng không nào sống lại được"

"A Thương, chuyện này mẫu hậu con đã biết chưa"- cố đè nén cảm xúc trong lòng xuống, Nam Cung Lý vội hỏi

"Đã biết... Nàng vừa nghe tin tam ca đã không còn liền đau buồn mà ngất đi, thái y đã kê thuốc an thần cho nàng rồi"

"Ukm..."- hắn gật đầu tỏ ý đã biết rồi nhẹ nhàng vươn tay ra ý bảo Nam Cung Thương mau rời đi hãy để hắn ở một mình

"Vậy A Thương đi tới chỗ mẫu hậu đây"- Nam Cung Thương hiểu ý liền rời đi.

Nhìn thấy Nam Cung Thương đã đi hẳn, Nam Cung Lý liền đứng dậy rời khỏi ghế, di chuyển cước bộ ra khỏi thư phòng

Hắn ngẩn đầu nhìn trời xanh mà bất giác nước mắt lại nghẹn ngào rơi

"Viễn nhi... phụ hoàng chưa từng lừa ngươi. Trong lòng ta, ngươi luôn là nhi tử ta yêu thương nhất. Thời gian qua ta làm vậy là để thử lòng, giúp ngươi rèn luyện bản thân thêm... Thật không ngờ ngươi lại hiểu nhầm tâm ý của ta, lại dại dột mà làm vậy. Viễn.. nhi... lẽ ra phụ hoàng không nên làm vậy với ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top