chương 60: Yêu... Bởi vì yêu cho nên ta mới làm vậy.
"Chát"- nhân cơ hội hắn không để ý nàng liền dùng lực quất mạnh vào chân hắn.
Đúng như dự đoán của nàng, sau khi trúng phải một roi kia, đôi chân của Nam Cung Viễn liền đau đớn bất lực mà ngã khụy xuống đất.
Mặc kệ đau đớn của một roi kia, hắn cố gắng từ từ lấy sức đứng dậy.
Muốn đứng dậy ư? Đâu có dễ như đã nghĩ.
Hừm! Làm sao mà Phượng Tử Hinh nàng có thể dễ dàng mà bỏ qua cho hắn như vậy.
"Chát.."
"Chát"
Không để cho hắn có cơ hội trở mình đứng lên, nàng cứ thế mà dứt khoát quất xuống liên tiếp hai roi vào người hắn.
Nhìn thấy vết máu đang rỉ ra ở khóe môi của hắn, bất giác hốc mắt của nàng chợt đỏ cả lên vì một nỗi uất hận tận sâu trong đáy lòng.
"Thật không ngờ Nam Cung Viễn ngươi cũng có cái ngày này a. Có phải hiện giờ ngươi đang rất hối hận những chuyện mà mình đã làm hay không"
"Tiện nhân. Nếu như biết sớm có ngày này thì khi ấy ta nên nhẫn tâm mà ra tay giết ngươi khi mà ngươi vẫn là một phế vật, chưa có đủ thực thực như bây giờ a. Hừm! Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Phượng Tử Minh đã chết rồi mà không ngờ lại xuất hiện thêm một mối họa khác là ngươi..."
"Chát"
Không muốn nghe hắn nói những lời này nữa, Tử Hinh quất tiếp ngay một roi vào người hắn.
"Câm miệng. Tên cặn bã như ngươi không có đủ tư cách để mà gọi tên của hắn"
"Gọi tên của hắn thì đã sao? Bản vương còn mắng hắn được nữa đấy. Lão già khốn khiếp! Phượng cẩu tặc... Lão thất phu Phượng Tử Minh.... lão..."
"Chát"- nàng dùng một roi quất xuống ngăn không cho miệng hắn nói bậy nữa.
"Nam Cung Viễn ngươi đã thành công chọc giận lão nương rồi đấy"- nàng lạnh lùng nở một cười thâm độc nhìn hắn.
"Ha ha ha..."- nghe nàng nói thế Nam Cung Viễn đột nhiên hả hê cười lớn.
"Chát"
"Roi này là dành cho sự phản bội, vô tình trước kia ngươi đã đối xử với Phượng Tử Hinh"
"Chát"
"Roi này lão nương cảm kích ngươi về chuyện hết lần này đến lần khác sai người truy sát, đòi lấy mệnh của ta"
"Chát"
"Roi này... coi như Phượng Tử Hinh ta có lòng tốt thay Phượng Tử Lam đòi lại những gì mà ngươi đã phụ, lợi dụng nàng ta"
"Chát"
"Roi này ta thay Phượng Tử Minh và toàn bộ người ở Phượng phủ đánh ngươi. Hừm! Phượng Tử Minh vốn dĩ là một tướng quân uy vũ, một đại thần trung dân ái quốc luôn hết lòng vì chính nghĩa. Tại sao ngươi lại đối xử với hắn như vậy hả? Chỉ vì tư lợi cá nhân muốn bản thân nhanh chóng ngồi lên ngôi vị cữu ngũ chí tôn kia mà ngươi không tiếc bất chấp một thủ đoạn nào để có thể đoạt được binh quyền trên tay hắn. Vì muốn có binh phù triệu tập quân đội tinh nhuệ để soán ngôi mà ngươi hao tổn tâm tư đến tiếp cận ta và Phượng Tử Lam, mong sao một trong hai bọn ta sẽ giúp ngươi lấy trộm binh phù... Vì sợ âm mưu bị phát hiện, ngươi liền lợi dụng Phượng Tử Lam, để cho nàng ta ra tay giết chết hắn. Càng khốn nạn hơn là sau hắn chết ngươi lại sai Nam Cung Lý chém đầu những người ở Phượng phủ, lại còn nhẫn tâm dùng một mồi lửa đốt hắn cháy thành tro bụi trong chớp mắt... Thử hỏi ngươi có còn là con người nữa hay không."
"Ha ha. Bọn chúng đáng chết... đều đáng chết hết cả. Chẳng qua bản vương chỉ là giúp bọn hắn chết sớm hơn mà thôi"- Nam Cung Viễn môi run rẩy cả lên vì nỗi đau của những dấu roi trên thân thể.
"Chát"- nàng lại quất tiếp một roi vào người hắn.
"Mệnh của ngươi là mệnh, chẳng lẽ mệnh của họ thực sự không phải là mệnh hay sao. Nếu bàn về đáng chết thì Nam Cung Viễn ngươi đáng chết hơn bọn họ gấp ngàn lần"
"Phốc"- dường như không thể chịu thêm được nữa, hắn liền phun ra một ngụm máu
Giờ đây thân thể của hắn chỗ nào cũng đều đau, cũng đều rỉ ra máu cả.
Nam Cung Viễn hắn thật sự không ngờ cuộc đời này hắn lại bại trên tay một nữ nhân mà trước kia hắn đã từng chán ghét biết bao, đã ruồng bỏ nữ nhân ấy.
"Nam Cung Viễn đang ở kia kìa. Mau bắt hắn lại"- chợt Lãnh Dạ dẫn theo quân đội từ hoàng cung đến.
"Ta còn tưởng mặt than ngươi bị tên A Thổ A Thiết gì đó giết chết mấy rồi chớ. Vậy mà ngươi lại còn có thể bò dậy từ nghĩa địa về đây a"- Đoan Mộc Nhiên vui vẻ đi tới vỗ mạnh vào bả vai Lãnh Dạ.
"Xui xủi mồm quạ nhà ngươi. Nghĩ sao vậy, với võ công cao cường ngời ngợi như Lãnh đại gia mà lại không xử xong tên nhãi đó à. Mau xem ta còn mang theo món đồ chơi nhỏ về nữa này"- Lãnh Dạ đưa gói đồ được quấn kín bằng vải đen cho Đoan Mộc Nhiên
Cứ tưởng là mặt than này sẽ cho mình đồ tốt nên Đoan Mộc Nhiên vô cùng cao hứng mà nhanh tay mở ra gói đồ kia.
"Áaa.. mặt than khốn khiếp nhà ngươi. Đồ chơi nhỏ đâu ra, đây chẳng là thủ cấp của người chết a. Xì! Bẩn chết đi được"- Đoan Mộc Nhiên chợt quăng gói đồ đi khi phát hiện bên trong là một cái đầu người, tức khắc hắn liền lấy khăn tay ra lau tay của bản thân cho sạch sẽ
Nhìn máu me vươn vãi thế kia xem ra đầu người này mới vừa chém xuống cách đây không lâu a.
"Vương gia, xin ngươi hãy cùng bọn ta vào cung gặp hoàng thượng"
Nhìn thấy đám người ở hoàng cung bao vây mình chặt chẽ, Nam Cung Viễn không khỏi cười lạnh trong lòng.
Xem ra kế hoạch của hắn hoàn toàn đều bị thất bại a.
Mối thù giữa hắn và Dạ Nguyệt Ly còn chưa tính sổ mà bây giờ mệnh của hắn đã sắp không xong rồi.
Không chấp nhận được sự thật tàn khốc này, Nam Cung Viễn liền cúi đầu nhìn xuống mặt đất.
Chợt hắn thấy một dòng máu đang chảy về phía hắn, theo phản xạ hắn liền đưa mắt tìm kiếm nơi khởi đầu của dòng máu đó.
Nhận thấy rõ dòng máu kia xuất phát từ cái thủ cấp mà khi nãy Đoan Mộc Nhiên đã vứt đi, hắn không khỏi nghẹn ngào trong lòng.
Làm sao mà hắn có thể bình tĩnh hơn được cơ chứ
Bởi...
Thủ cấp kia hắn biết... biết rất rõ.
Thủ cấp đấy, gương mặt đấy còn không phải là A Thổ, hộ vệ thân tín suốt bao năm qua của hắn hay sao.
"A Thổ..."- hắn lớn tiếng gào lên tên của thủ cấp kia.
Bây giờ hắn chỉ muốn chạy thật nhanh tới nơi đó nhưng sao đôi chân của hắn lúc này lại bất lực không thể đứng dậy nổi, huống hồ là đi
Mặc kệ đau đớn trên thân thể hắn từ từ bò sang đó.
Đôi tay hắn run rẩy chạm vào thủ cấp nhuốm máu tanh cả khuôn mặt, hắn chẳng thấy nó ghê tởm một chút nào cả.
Bởi đây chính là thủ cấp của A Thổ, người sớm tối luôn ở bên cạnh hắn bao năm qua, là người hiểu rõ hắn hơn ai hết
Dù rằng cả hai chỉ là chủ và tớ nhưng từ lâu Nam Cung Viễn hắn đã xem A Thổ là người nhà của mình rồi.
Vậy mà giờ đây....
"A Thổ... Là ai? Là ai đã giết hắn"- Nam Cung Viễn hướng tất cả hét.
"Là ta. Lãnh Dạ"
"Lãnh Dạ ư? Được, ta nhất định phải giết ngươi trả thù cho A Thổ"- dường như hận thù đã biến thành nguồn động lực khiến cho Nam Cung Viễn có thể bất chấp tất cả đau đớn trên thân thể để đứng dậy.
"Một tên hoạn quan, một kẻ phế nhân sắp chết như ngươi mà cũng đòi giết Lãnh Dạ ta hay sao?"- Lãnh Dạ khinh thường nói.
"Vậy ư?" - khóe môi Nam Cung Viễn khẽ nhếch lên.
Hắn ngưng tụ nội lực ở tay, đánh một chưởng về phía Lãnh Dạ.
"Không xong rồi. Mặt than trên chưởng của hắn có độc, cẩn thận..."- Đoan Mộc Nhiên như phát hiện ra điều gì đó không đúng nên liền hốt hoảng nói.
Nghe một lời cảnh báo kia của Đoan Mộc Nhiên, Tử Hinh liền nhanh tay rút lấy đao nhỏ trên người ra phóng mạnh về hướng Nam Cung Viễn.
Nhưng đã quá muộn, một chưởng độc kia vẫn đánh trúng vào người Lãnh Dạ.
Biết rõ đao nhỏ của Tử Hinh sắp lao về phía mình, biết rõ sau ngày hôm nay bản thân không còn cơ hội trở mình nào nữa và biết rõ bản thân cuối cùng cũng đã trả thù được cho A Thổ...
Mệnh này với hắn mất hay còn cũng chả quan trọng nữa.
Hắn thực sự đã chán ngán cuộc sống này lắm rồi, đã mệt mỏi lắm rồi
Nam Cung Viễn từ từ khẽ nhắm hai mắt lại, sẵn sàng chấp nhận để cho đao kia đâm xuyên tim hắn.
Nhưng đợi mãi hắn vẫn không hề thấy có động tĩnh gì xảy ra cả, bây giờ hắn chỉ cảm thấy có một vật gì đó thực ấm áp đang ôm chầm lấy hắn...
Nếu như hắn tính không sai, lẽ ra bây giờ đao kia đã đâm sâu vào lồng ngực hắn rồi, nhưng tại sao bây giờ lại...
Không lẽ Phượng Tử Hinh lại đột nhiên rủ lòng thương mà tha cho hắn hay sao, không thể nào.
Đợi đã... cái ôm ấm áp vừa rồi là...
Nghĩ vậy Nam Cung Viễn liền nhanh chóng mở mắt ra.
Đập vào ánh mắt đầu tiên của hắn là gương mặt quen thuộc của Phượng Tử Lam, nàng ta vậy mà lại đang ôm hắn, vậy mà lại thay hắn dùng thân mình đỡ đi một đao kia.
"Viễn..."- nàng ta khẽ gọi tên hắn.
"Tử Lam... Ngươi làm vậy là có ý gì. Chẳng phải ngươi rất hận bản vương vì đã lợi dụng, lừa dối ngươi hay sao. Tại sao ngươi lại còn..."- hắn ôm Phượng Tử Lam vào lòng, khó hiểu nhìn mảnh lưng yếu đuối kia máu chảy nhuốm đỏ cả một vùng.
"Yêu... bởi vì yêu cho nên ta mới làm vậy"- Phượng Tử Lam mỉm cười nhìn hắn
"Nhưng những chuyện ta đã làm với ngươi... và quan trọng hơn bây giờ ta đã không còn là một nam nhân chân chính, ta chỉ là một hoạn quan, kẻ phế nhân..."
"Ta biết... Ta không quan tâm đến những chuyện đó. Viễn... ngươi là người ta hận nhất nhưng cũng đồng thời là nam nhân ta... yêu... nhất..."- nàng ta cố gắng dùng chút hơi thở còn sót lại để nói với hắn.
Nhìn thấy nữ nhân trong lòng đã ngừng thở, không còn một chút sự sống nào nữa... Nam Cung Viễn đau lòng không thôi, bất giác khóe mắt lại rơi xuống vài giọt lệ...
Hắn đã thành ra như vầy mà lại vẫn còn có kẻ yêu hắn ư?
Đau..
Giờ khắc này tâm của hắn thực đau a.
Không lẽ hắn cũng đã yêu nữ nhân này, yêu từ lúc nào không hay... từ lúc nàng ta là một nữ nhân tâm cơ lấy lòng hắn, một quân cờ tùy ý hắn sai bảo cho đến một kẻ ngu ngốc không màng đến sinh mệnh của bản thân mà chắn cho hắn một đao...
"Áaaaa..."- hắn hét lớn ngước đầu lên nhìn trời cao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top