chương 59: Đại hôn đẫm máu (3)
"Vậy ư? Thực sự Đoan Mộc Nhiên ta rất muốn biết cái người bách độc bách xâm sẽ ra sao a"
Lời này vừa mới dứt, Đoan Mộc Nhiên liền lấy châm độc ra phóng về phía Nam Cung Viễn.
"Bịch"- Nam Cung Viễn trúng phải châm độc liền mất đà mà ngã xuống.
"Ta còn tưởng sao a, hóa ra là vậy. Vẫn là độc của lão tử lợi hại a"- Đoan Mộc Nhiên đứng xoay lưng lại với Nam Cung Viễn
Nhâm cơ hội đó, Nam Cung Viễn liền đột nhiên đứng dậy đánh một chưởng vào lưng của Đoan Mộc Nhiên
"Cẩn thận"- Tử Hinh vội lớn tiếng cảnh báo.
Nhìn vẻ mặt này của nàng, Đoan Mộc Nhiên vẫn còn ngờ ngợ không biết chuyện gì đang xảy ra, hắn liền theo phản xạ mà xoay người lại.
"Phốc"- ngay cái khoảnh khắc hắn vừa xoay người kia thì đồng thời hắn cũng lĩnh phải một chưởng thâm độc của Nam Cung Viễn mà cả thân thể bay ra khỏi lễ đường, lồng ngực bỗng nhói đau cứ vậy mà hắn phun ra một ngụm máu
"Ngươi... chẳng phải..."- Đoan Mộc Nhiên lau đi vết máu ở khóe môi, kinh ngạc nhìn Nam Cung Viễn kia vẫn còn an ổn đứng trước mặt mình.
"Ngươi vẫn còn sống đấy chứ"- Tử Hinh cũng liền rời khỏi lễ đường mà chạy tới chỗ Đoan Mộc Nhiên.
"Hừm! Miệng của ngươi làm ơn có thể bớt thối hơn được không"
"Còn mạnh miệng như vậy thì xem ra vẫn còn sống tốt a"- nàng vươn tay vỗ mạnh vào lưng hắn.
"Khụ...khụ... ngươi..."- Đoan Mộc Nhiên ôm ngực ho khan.
"Nếu ta đoán không nhầm, thời gian này ở hoàng cung có vẻ đã được xử lý ổn thỏa rồi a. Tên thuộc hạ kia của ngươi có lẽ cũng đã chết dưới mũi kiếm của A Thổ rồi. Hừm! Giờ thì để ta tiễn các ngươi một đoạn xuống hoàng tuyền a"-Nam Cung Viễn đắc ý nói.
Ngay khi Nam Cung Viễn định ra tay với Tử Hinh, đột nhiên trên trời rơi xuống vô số cánh hoa Bỉ Ngạn nhiễm đỏ cả một khoảng không.
Khiến cho người ta chú ý hơn hết thảy là nam nhân huyết y mang mặt nạ bạc kia đang đứng cùng những cơn mưa Bỉ Ngạn hoa.
"Tiễn kẻ địch một đoạn xuống hoàng tuyền luôn là phong cách làm việc của Tu La môn bọn ta. Vậy mà hôm nay Viễn vương cũng tính cướp a"- Nam Nhân mang nặt nạ kia tà mị lên tiếng.
Nhìn nam nhân trước mắt Đoan Mộc Nhiên không khỏi lo sợ a.
Nam nhân này mặc huyết y, Đoan Mộc Nhiên hắn cũng mặc huyết y
Rốt cuộc sao cái tên ma đầu này sao lại đến đây, không lẽ hắn ta đến để xử đẹp chuyện hắn cũng mặc huyết y, lại cùng tông với Lệ môn chủ hắn ư
Này! Ma đầu ngươi đừng có hẹp hòi như vậy hay không, chỉ có vậy mà cũng chạy tới đây tìm hắn tính sổ a
"Vậy tiếp theo Lệ môn chủ tính ra sao đây a"
"Nếu dùng Bỉ Ngạn hoa... e rằng có hơi bẩn một tí. Ân, bổn tọa thực không muốn những cánh Bỉ Ngạn hoa diễm lệ này bị ô uế đâu"- yêu nghiệt nào đó vươn tay ra hứng những cánh hoa Bỉ Ngạn đang tung bay trong gió.
"Phụt... ha ha"- không kiềm chế được cảm xúc cho nên Đoan Mộc Nhiên liền mất hình tượng mà ôm bụng cười.
Nữ nhân kia đã đủ độc miệng lắm rồi, Đoan Mộc Nhiên hắn thật sự không ngờ lại còn có kẻ độc miệng hơn nữa a.
Quả là núi cao còn có núi cao hơn.
"Nữ nhân của bổn tọa mà ngươi cũng dám động cơ đấy. Nếu như muốn lấy mệnh của ngươi thì cũng không nhất thiết phải dùng Bỉ Ngạn hoa đâu"- đột nhiên Dạ Nguyệt Ly nhìn về hướng Tử Hinh, trao cho nàng cái ánh mắt thâm tình.
"Nữ nhân ngươi mà lại hồng hạnh xuất tường a"- Đoan Mộc Nhiên ghé vào bên tai nàng nói nhỏ.
Nghe một lời này nàng không khỏi liếc xéo hắn.
Hành động vô tình này của hai người không khỏi khiến cho ai đó nổi lên một bụng giấm chua a.
"Phốc"- Đoan Mộc Nhiên chẳng hay biết gì mà bất chợt ôm ngực phun ra một ngụm máu.
Nhận thấy rõ kẻ vừa mới đánh trọng thương mình là ai, Đoan Mộc Nhiên không khỏi bất mãn lên tiếng:
"Quỷ Lệ chết tiệt nhà ngươi, lão tử đã làm gì mà ngươi lại ra tay như vậy với ta hả?"
"Bổn tọa thích. Sao? Ngươi khó chịu vì một chưởng kia ta đánh quá nhẹ rồi chăng"- mỗ yêu nghiệt thản nhiên nói.
"Ngươi...."- Đoan Mộc Nhiên tức đến độ không biết bản thân nên nói gì tiếp
Thật sự chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà Đoan Mộc Nhiên hắn cứ phải lần lượt bị từng người đánh trọng thương.
Chung quy hai kẻ nam nhân kia đều liên quan đến nữ nhân đang đứng bên cạnh hắn, xem ra ngày tháng sau này hắn phải cẩn thận hơn rồi.
Haizzz, Đoan Mộc Nhiên hắn chỉ mới đi theo nàng có một ngày mà đã bị người đánh trọng thương phun ra hai ngụm máu...
Ai ui! Cứ như vậy thì hắn sẽ từ từ mà phun ra hết máu mất, quả thực thân hắn đáng thương mà.
"Ly vương cần gì phải cẩn trọng che giấu thân phận thật sự của mình như thế"- Nam Cung Viễn đột nhiên lên tiếng đùa cợt.
"Viễn vương thật tinh mắt a"- mỗ yêu nghiệt tà mị nhếch môi cười, vươn tay tháo mặt nạ bạc xuống.
Nhìn dung nhan quen thuộc kia hiện ra trước mắt, Tử Hinh chẳng kinh ngạc là mấy.
Điều nàng kinh ngạc nhất là Nam Cung Viễn vậy mà lại biết Dạ Nguyệt Ly chính là Quỷ Lệ của Tu La môn.
Mãi đến lúc này thì Đoan Mộc Nhiên mới ngộ ra được mọi chuyện, hóa ra tên ma đầu kia đến đây là vì Phượng Tử Hinh.
"Nhưng những kẻ tinh mắt thì mệnh lại không được tốt ha"- mỗ yêu nghiệt ngưng tụ nội tụ ở trên tay.
"Quả thực Nam Cung Viễn ta rất hứng thú không biết ngươi sẽ làm gì tiếp đấy"
"Dạ Nguyệt Ly. Ngươi mau dừng tay lại cho ta, mệnh của hắn ta nhất định phải chết trên tay Phượng Tử Hinh này"- nàng lớn tiếng ngăn cản mỗ yêu nghiệt.
Lập tức Dạ Nguyệt Ly liền thu hồi nội lực lại khi nghe một lời kia của nàng.
"Ân! Nếu vậy thì nàng hãy dùng nó mà thỏa thích chơi đùa đi a"- thoáng chốc Dạ Nguyệt Ly đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng
Nhìn thấy dây roi mà hắn cầm trên tay nàng khó hiểu không thôi.
Nếu nàng nhớ không lầm thì đây chẳng phải là dây roi mà lúc trước hắn tặng cho nàng hay sao.
Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của nàng, bất chợt Dạ Nguyệt Ly mỉm cười nói:
"Ân, không sai. Đây chính là món đồ chơi khi trước vi phu tặng nàng. Tại nàng bỏ quên nó cho nên vi phu đành phải nhọc lòng mà đi đến đây đưa cho nàng để nàng thỏa mãn đánh xúc vật a"
Tử Hinh không nói gì hơn chỉ nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý đã biết rồi vươn tay cầm lấy dây roi.
Dạ Nguyệt Ly hắn cũng thật là... món vũ khí này vậy mà vào mắt hắn lại là món đồ chơi nho nhỏ, ai đó là vương gia của một nước mà hắn cũng chỉ xem là xúc vật mà thôi.
Tử Hinh tiến lên phía trước, một tay cầm chắc đầu roi, tay kia kéo căng sợi roi ra nhìn nam nhân trước mắt với vẻ lạnh lùng.
"Ngươi nghĩ bản thân mình có thể giết được bản vương hay sao. Nếu vậy thì ngươi có thể thử. Xem ra bữa tiệc máu chỉ mới vừa được khai vị thôi a"- Nam Cung Viễn từ từ rút kiếm ra khỏi vỏ.
Bỗng chốc trong khoảng không xuất hiện ra cỡ hai mươi tên tử sĩ, bọn chúng không nói không rằng mà bao vây bọn người Dạ Nguyệt Ly.
"Chịu chết đi"- Nam Cung Viễn tức khắc cầm kiếm lao về phía Tử Hinh.
Một kiếm này của hắn ta giáng xuống đủ cho thấy uy lực kia lớn biết bao, nếu như không cẩn thận bị chém trúng có khi xương cốt vỡ vụn ra cũng nên.
Tuy nhiên Phượng Tử Hinh nàng cũng đâu phải hạng tầm thường gì.
Khi một kiếm kia của hắn sắp chém trúng, nàng liền linh hoạt sử dụng lực đạo ở cổ tay khiến cho dây roi kia vốn dĩ đang lẽ nằm dưới đất bỗng chốc mạnh mẽ bay lên quấn chặt lấy thanh kiếm của Nam Cung Viễn.
Cảm thấy bản thân hiện giờ như đang rơi vào thế bị động, Nam Cung Viễn liền nhanh trí vờ như đang cố chống trả thoát khỏi dây roi của nàng nhưng thực chất một tay còn lại hắn giấu sau lưng để ngưng tụ nội lực.
Ngay sau ấy hắn bất chợt buông thanh kiếm ra rồi nhanh chóng di chuyển cước bộ, nhanh tay tung một chưởng ra đánh về phía nàng.
"Phốc"- nàng liền ngã ngay xuống đất, phun ra một ngụm máu
Bởi vì quá khinh địch không lường trước được sự việc sẽ diễn ra như vậy cho nên nàng cứ vậy mà lĩnh trọn một chưởng kia của hắn
"A Hinh"
"Xú nha đầu"
Dạ Nguyệt Ly cùng Đoan Mộc Nhiên lo lắng gọi nàng.
Ngay khi hai người tính qua đó xem tình hình của nàng thì đám tử sĩ kia liền cầm kiếm lao vào tấn công.
"Muốn chết"- Dạ Nguyệt Ly tức giận tung ra nội lực đánh chết hai tên gần đấy.
Mặc kệ đồng bạn của mình chết đi, lũ tử sĩ kia vẫn tiếp tục hăng hái ra sức tấn công.
Cảm thấy bực mình với lũ này, Dạ Nguyệt Ly liền hướng thuộc hạ ra lệnh:
"Tu La sứ giả. Đám ruồi bọ này ta giao cho các ngươi xử lý"
Nghe rõ chỉ thị của môn chủ, ba người Tư Đồ Ngọc, Sở Tuyết, Lãnh Hàn liền nhanh nhẹn dàn trận pháp đối phó lũ tử sĩ.
"A Tu La giáng thế, thiên địa hủy diệt. Bỉ Ngạn hoa rơi Diêm Vương đến lấy mạng ngay..."- cả ba cùng đồng thanh nói ra khẩu quyết của trận pháp.
Ngay khoảnh khắc ấy bỗng chốc cả bầu trời rơi xuống vô vàn cánh hoa Bỉ Ngạn như vũ bão nhiễm đỏ cả sắc trời.
Giờ đây cả khoảng không đều tràn ngập mùi hương thơm ngát đến tận lòng người của Bỉ Ngạn hoa tản ra.
Những cánh hoa kia bỗng chốc như có sinh khí tìm đến những tên tử sĩ kia để lấy mạng
Lập tức những tên tử sĩ liền vươn kiếm ra sức chém vào những cánh hoa đỏ rực ấy, chúng càng chém thì những cánh hoa kia lại càng như có linh tính hơn mà tấn công lại bọn chúng.
Dường như trên những cánh hoa ấy có ẩn chứa ánh mắt ma quỷ, hễ bọn tử sĩ có né tránh hay trốn ở đâu đó thì Bỉ Ngạn hoa vẫn tìm ra được.
Bỉ Ngạn hoa ngỡ như liễu yếu đào tơ, mong manh dễ vỡ vậy mà giờ này lại như đang hóa thành những món ám khí bén nhọn nhất thế gian.
Ngay khi những tên tử sĩ sức cùng lực kiệt, những cánh hoa ấy đột loạt thoắt ẩn thoắt hiện, cứ vậy mà đâm sâu vào lồng ngực bọn hắn.
Một tấc...lại một tất... từng cánh hoa đâm sâu hơn vào tận tâm can.
Không cùng hẹn trước, đám tử sĩ cứ vậy mà chết đi.
Nhìn đám thuộc hạ tinh nhuệ bấy lâu nay mình khổ tâm bồi dưỡng vậy mà lại bị người giết chết trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, Nam Cung Viễn liền tức giận không thôi.
"A Hinh. Nàng không sao chứ"- Dạ Nguyệt Ly vươn tay ôm lấy nàng đứng dậy
"Ta không sao"- nàng tựa đầu vào lồng ngực của hắn bình tĩnh đáp.
"Nam Cung Viễn. Có phải ngươi chê mệnh của bản thân quá dài hay không. Nữ nhân của Dạ Nguyệt Ly này mà ngươi cũng dám đánh à. Lẽ nào lại vậy"- Dạ Nguyệt Ly nghiến răng nghiến lợi nói.
"Nếu Ly vương thấy bất bình thay cho vương phi của mình thì cứ việc tới đây đánh ta vài chưởng đi"
"Ngươi đừng nên khiêu khích sự nhẫn lại của ta. Muốn chết ư? Được, ta sẽ giúp ngươi toại nguyện"
"Dạ Nguyệt Ly. Ngươi tuyệt không được nhúng tay vào chuyện này. Đây là ân oán giữa ta và hắn cho nên phải để chính tay lão nương xử hắn. Cảm phiền ngươi cứ đứng ở đó xem kịch đi. Yên tâm, Phượng Tử Hinh ta không phải là dạng người mà Diêm vương đến lấy mạng là được đâu"- nàng đột nhiên đẩy Dạ Nguyệt Ly ra, vươn tay lau đi vết máu ở khóe môi.
Cứ tưởng mỗ yêu nghiệt hắn sẽ kịch liệt phản đối sau khi nghe những lời kia của nàng nào ngỡ hắn cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói:
"Vi phu tin tưởng nàng"
Chỉ 5 chữ đơn giản thôi nhưng sao nàng bỗng dưng như có thêm động lực để chiến đấu.
Bỏ mặc thương tổn của một chưởng vừa rồi, nàng tiếp tục cầm chắc dây roi trong tay để chuẩn bị đối đầu với kẻ địch.
"Vừa rồi ngươi bị bản vương đánh bại thê thảm như vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm kẻ bại trận như vậy nữa hay sao?" - hắn ta lên tiếng chế nhạo.
"Nhiều lời. Mau tiếp chiêu đi"- chẳng muốn nhiều lời với hắn thêm nữa, nàng liền cầm roi quất tới tấp về phía hắn.
"Ha ha...Đúng là trò chơi của tiểu hài tử. Được! Bản vương sẽ cùng chơi với ngươi"
Mặc kệ những lời châm chọc của hắn, nàng vẫn lạnh lùng ra sức dùng roi
Mỗi một roi nàng quất xuống vô cùng nhanh, chuẩn, độc khiến cho Nam Cung Viễn phải dùng toàn lực để né tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top