chương 58: Đại hôn đẫm máu (2)

"Cảm tạ ý tốt của Ly vương phi. Nói gì thì nói hắn cũng là tam ca của ta, là huynh đệ cùng một thân mẫu. Lẽ nào Nam Cung Thương ta lại ngoảnh mặt làm ngơ hay sao?" -Nam Cung Thương đắn đo nói ra nỗi lòng của mình.

"Hừm! Ngươi nghĩ là vậy, nhưng ca ca nào đó của ngươi lại không xem là vậy a" - nàng nở một nụ cười châm biếm.

"Thôi đi. Các người đừng ở đó mà kẻ đấm người xoa nữa. Nam Cung Viễn ta không cần. Lục đệ, ngươi vậy mà lại cấu kết cùng đám loạn thần tặc tử này hại ca ca ư? Hừm, vậy mà mãi tận hôm nay ta mới nhận ra đấy. Còn nói cái gì là huynh đệ tình thâm, theo ta thấy chỉ là giả dối mà thôi" - Nam Cung Viễn hướng Nam Cung Thương nói ra những lời cay nghiệt.

"Tam ca... A Thương không có ý hại ngươi. Nếu như ta hại ngươi thì mẫu hậu tuyệt sẽ không tha thứ cho ta đâu, cho nên ta nào dám làm vậy"

"Ngươi dám. Ta nói là ngươi dám làm vậy đấy. Hừm! Có cái quái gì mà ngươi không dám làm vậy. Ai bảo ta và ngươi đều sanh ra trong gia tộc đế vương, lại còn là nhi tử của hoàng hậu nữa cơ chứ. Thử hỏi ai mà chẳng tham vọng, huống hồ gì là ngươi. "

"Tam ca, ngươi nói gì vậy. Ngươi hãy bớt hồ đồ đi. Ngươi mà còn như vậy nữa thì cũng đừng trách lục đệ này"

"Nếu vậy thì ngươi sẽ làm gì. Lục đệ.... nếu như hôm nay phải có một kẻ phải chết. Vậy thì tam ca xin lỗi ngươi trước. Còn về phần mẫu hậu, ta sẽ nói rõ với nàng. Ta tin rằng nỗi đau mất đi ngươi sẽ nhanh ngui ngoai thôi, dù sao đi nữa đằng nào nhi tử của nàng tương lai cũng là đế vương đứng đầu thiên hạ mà thôi. Ha ha...."

"Không lẽ ngươi tính tạo phản."

"Lục đệ không hổ là thông minh a. Thảo nào phụ hoàng lại yêu thích như vậy. Thật sự không biết nếu như tam ca lấy tim của ngươi đem hầm canh cho hắn ăn, tư vị sẽ ra sao a" - Nam Cung Viễn liền phi thân đến bên cạnh Nam Cung Thương, nhanh tay xuất ra nội lực tấn công.

"Lãnh Dạ"- ngay khi một chưởng kia sắp tấn công vào người Nam Cung Thương, nàng liền lớn tiếng ra lệnh cho Lãnh Dạ.

Đúng vậy, ngay từ đầu nàng đã biết rõ tên cẩu nam này sẽ có dự tính như vậy cho nên nàng đã bảo Lãnh Dạ ẩn thân bên cạnh Nam Cung Thương.

Đợi đến khi tên cẩu nam kia ra tay liền cứu người đi, sẽ đem hắn ta vào cung tìm cứu binh.

Nàng tin rằng chỉ cần hai người bọn họ vào cung tìm cứu binh, nói rõ mọi chuyện với Nam Cung Lý thì coi như đã phá tan được âm mưu thâm hiểm của Nam Cung Viễn rồi.

"Chết tiệt"- hắn ta thầm mắng một phen trong lòng khi thấy bóng dáng của Nam Cung Thương đã không còn.

Nhận thấy Lãnh Dạ bên cạnh Tử Hinh cũng đột nhiên biến mất thì hắn mới hiểu ra mọi chuyện.

Hừm! Muốn vào cung tìm viện binh ư, đâu có dễ như đã nghĩ.

Lập tức Nam Cung Viễn liền thầm gọi A Thổ trong bóng tối mau đi giải quyết mọi chuyện.

"Tiện nhân, tất cả đều là do ngươi" - Phượng Tử Lam tức giận hùng hổ chạy đến vươn tay tát vào mặt Tử Hinh.

"Bốppp" - nàng đã kịp thời tránh được một cái tát kia, đồng thời cũng không quên đáp trả ai đó bằng một cái tát khác

"Sao? Bị một kẻ tiện nhân như ta tát như vậy, không biết muội muội cảm thấy ra sao a"- nàng khinh thường nhìn nàng ta.

"Ngươi..."- nàng ta nghẹn ngào chỉ biết ôm lấy mặt của mình.

"Tử Lam. Mau quay lại đây" - Nam Cung Viễn đột nhiên lo lắng quát lớn.

Nghe tiếng nói quen thuộc kia, Phượng Tử Lam liền vội chạy về hướng Nam Cung Viễn, nàng ta sợ rằng tiện nhân kia sẽ ra tay bắt nàng ta lại rồi uy hiếp Viễn.

Thấy một màn này, Tử Hinh không khỏi khinh thường mà mỉm cười chế giễu.

Đôi cẩu nam nữ này vậy mà lại tỏ vẻ như uyên ương xa rời a.

Được, muốn chạy ư. Vậy thì nàng sẽ để cho nàng ta chạy đến bên hắn.

Dù sao đi nữa mệnh của họ nàng đã nắm chắc trong tay rồi.

"Viễn... lẽ ra ta không nên mạo hiểm qua chỗ tiện nhân đó, để ngươi thêm khó xử"- nàng ta nép mình dựa vào lồng ngực của hắn.

"Ân, không sao là tốt rồi"- hắn thuận tay ôm nàng ta vào lòng.

Haizzz, đôi cẩu nam nữ này diễn cũng quá đạt đi. Bây giờ đã tình thế nào rồi mà lại còn....

Nàng bắt đầu bắt chước theo phong thái của Dạ Nguyệt Ly, cứ thế mà vân vê chơi đùa loạn tóc trên tay

"Muội muội a. Vậy mà ngươi lại có hứng thú với hoạn quan a"

"Nha đầu thối, ngươi nói gì vậy. Người ta đường đường là Tam vương gia cao cao tại thượng như vậy mà ngươi lại bảo là hoạn quan cơ à. Uy! Nói như vậy chẳng phải làm mất mặt những kẻ hoạn quan kia rồi à. Đáng thương a"- Đoan Mộc Nhiên không ngại thêm dầu vào lửa.

"Xem ra các ngươi đã chán sống rồi thì phải. Người đâu, mau giết hết bọn chúng cho bản vương. Một tên cũng không được chừa, kể cả những đám đại thần kia"- Nam Cung Viễn hướng đám thuộc hạ ra lệnh.

"Rõ"

Tức khắc trong lễ đường xuất hiện ra nhiều hắc y nhân cầm kiếm giết người.

Thấy vậy, mọi người hốt hoảng vội chạy đi.

Nhanh như chớp mấy lão đại thần trong triều liền được giải quyết hết.

Giờ đây, chỉ còn có hai người Tử Hinh và đám người của Nam Cung Viễn mà thôi.

"Viễn, nàng ta nói vậy là sao?"-Phượng Tử Lam nghi vấn hỏi

"Như nàng ta đã nói, quả thực ta đã không còn là một nam nhân chân chính nữa. Sao? Bây giờ ngươi hối hận rồi à. Hừm! Ta biết ngay là ngươi sẽ vậy mà.
Chẳng qua vẫn phải cảm ơn ngươi một câu. Nếu như không nhờ ngươi, nhờ đại hôn ngày hôm nay... Nam Cung Viễn ta làm sao mà dụ ả tiện nhân này đến, làm sao có thể thực hiện mưu tính đoạt ngôi cơ chứ. Ha ha... ngày này bản vương đã đợi lâu lắm rồi"- tức khắc hắn liền thẳng thừng buông nàng ta ra và đẩy nàng ta sang một bên.

"Bịch"- cứ thế mà nàng ta mất thế mà ngã ngay xuống đất

Dường như nàng vẫn không thể nào tin nổi đây là sự thật.

Nam nhân mà nàng ta yêu bấy lâu nay, bây giờ lại là...

Vậy mà nàng ta lại vì nam nhân này mà làm không biết bao là chuyện.

Vốn dĩ ngay từ đầu hắn cũng chỉ là đang lợi dụng nàng ta thôi, kể cả đại hôn ngày hôm nay cũng vậy.

Hắn bảo hắn muốn đại hôn với nàng ta, muốn nàng ta làm Viễn vương phi của hắn... Hóa ra tất cả chỉ là lợi dụng, là âm mưu tạo phản của hắn ư, lại còn dùng nàng làm mồi nhử dụ Phượng Tử Hinh.

Đau a. Vậy mà tâm của nàng ta lại đau thế này a.

"Phượng Tử Lam. Ngươi cũng có ngày hôm nay a. Vì nam nhân này mà ngươi sẵn sàng giết đi cha của mình... để rồi hắn ta chỉ xem ngươi là một con cờ không hơn không kém"

"Phượng Tử Hinh ngươi im miệng cho ta. Cha.... trên đời này ta còn có cái người gọi là cha hay sao. Vậy ta hỏi ngươi lão thất phu đó có bao giờ xem ta là nữ nhi của mình mà đối đãi hay chưa hả. Dù Nam Cung Viễn hắn lợi dụng ta nhưng chí ít cũng có đôi lúc hắn ôn nhu đối xử tốt với ta... dù rằng những gì hắn làm cũng chỉ là giả dối. Hừm, còn hơn lão thất phu đó, ngay cả một lời nói nhẹ nhàng, một cử chỉ ôn nhu cũng chưa bao giờ dành cho ta cả"- hốc mắt nàng ta chợt đỏ cả lên, nước mắt cứ thế mà rơi xuống

"Bởi vậy mà ngươi mới vì nam nhân này, bất chấp tất cả để giết hắn ư. Được. Vậy thì hôm nay ta toại nguyện giúp ngươi, sẽ cho ngươi cùng hắn ở bên nhau mãi mãi dưới địa ngục kia" - nàng nhìn Lăng không đao trên tay mà lạnh lùng nói.

"Ngông cuồng. Phượng Tử Hinh ngươi chỉ có hai người cùng với cái Lăng Không đao này, ngươi nghĩ bản thân có thể giết được bản vương hay sao. Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau nhanh tay giết hai kẻ này cho ta"

"Dùng đám người này để ngăn cản lão nương sao? Tốt nhất là Nam Cung Viễn ngươi chạy cho nhanh chút, bằng không sau khi giải quyết đám người này xong ta sẽ tính hết một lần với ngươi".

"Nữ nhân thối, ngươi bớt già mồm với tên cẩu tặc đó đi. Lão tử sắp chống đỡ không nổi nữa rồi"- Đoan Mộc Nhiên nhanh tay đánh trả lại bọn ám vệ của Nam Cung Viễn.

"Xuất"- nàng dùng thần thức nhẹ nhàng điều khiển Lăng không đao trên không trung, mở miệng ra lệnh.

Khác với cái ngày đại hôn với Dạ Nguyệt Ly, bây giờ có vẻ nàng đã thành thạo mà sử dụng Lăng không đao rồi.

"Phập... phập... phập..."- Lăng không đao vừa mới xuất ra đã lấy đi mệnh của ba tên ám vệ.

"Không hổ là Lăng Không đao. Để xem nó có thể giúp ngươi lấy mệnh của bản vương được hay không"- Nam Cung Viễn hướng bọn thuộc hạ ánh mắt thâm hiểm.

Như hiểu ý của chủ tử, bọn chúng liền nhanh tay lấy một nắm bột trắng ra ném về phía Tử Hinh

"Có độc. Xú nha đầu, cẩn thận"- Đoan Mộc Nhiên vội lớn tiếng nhắc nhở nàng khi nhìn thấy một màn hành động này của lũ người kia.

"Xem ra cẩu tặc ngươi quả là chuẩn bị chu đáo a. Thật không ngờ độc dược đều chuẩn bị đầy đủ để đón tiếp lão nương"- nàng linh hoạt phi thân tránh đi một màn độc khí kia.

"Bộ có độc là giỏi lắm à. Lão tử đây cũng có a."- Đoan Mộc Nhiên lấy trong ngực ra một lọ nhỏ, từ từ mở nắp lọ nhỏ ấy ra.

Tức khắc từ trong lọ nhỏ kia bỗng bay ra một mùi hương nồng nàng dễ khiến người ta ngây ngất khi ngửi phải

"Là thuốc giải, Mau uống đi"- Đoan Mộc Nhiên nhanh tay lấy thuốc giải tránh độc đưa cho nàng.

Như đã tin tưởng người trước mắt, nàng chẳng suy nghĩ gì nhiều hơn mà cứ trực tiếp nuốt thuốc giải kia.

"Áaaa..."- đám ám vệ bỗng đau đớn la hét cả lên sau khi hít phải loại độc kia của Đoan Mộc Nhiên.

Càng đáng sợ hơn hết là ngay tại khoảnh khắc đó mấy gã ám vệ kia ai nấy cũng đều mặt mày thâm tím thiếu dưỡng khí.

Không đợi thời gian đến nửa nén hương, bọn chúng đột nhiên đồng loạt ngã xuống đất ngay rồi tan biết hết thảy vào không khí... kể cả một vài mảnh xương trắng cũng chẳng còn.

Nếu như không phải nàng chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, e rằng có lẽ bây giờ nàng vẫn không thể nào tin được bọn ám vệ kia cứ thế mà chết đi, chết trong một khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, cứ như là bọn hắn chưa từng xuất hiện.

Chẳng lẽ trên thế gian này lại có loại độc lấy mệnh của người một cách nhanh chóng, khiến cho kẻ địch chết một cách quỷ không biết thần không hay như vậy hay sao.

"Sao? Thấy bản lĩnh dùng độc của lão tử như thế nào, có phải rất ngầu hay không"- ai đó hào hứng khoe mẻ thành quả vừa rồi của mình.

"Không ngờ một tên hái hoa tặc như ngươi mà lại là cao thủ dùng độc cơ đấy. Ân, khá khen. Vậy mà ngày hôm ấy cao thủ dùng độc ngươi lại bị ta dùng thuốc sổ chơi lên người a"

"Xì. Còn không phải bộ dạng ngốc tử khi ấy của ngươi nên ta mới dễ bị lừa hay sao, nếu như khi ấy lão tử sáng suốt một tí thì có lẽ cũng đâu xảy ra những chuyện tồi tệ tiếp đó"

"Khụ...khụ..."- Phượng Tử Hinh đột nhiên ho khan.

Cũng may lúc nãy nàng ta nhanh trí trốn sang một bên cho nên bây giờ mới bảo toàn mệnh được.

Nhưng nói gì thì nói loại độc kia quả là lợi hại, dù nàng ta đã trốn khỏi nó nhưng khí độc đã hòa lẫn với không khí, nàng ta thực tình không thể nào chống trả được, cứ vậy mà nàng ta vô tình ngửi khí độc kia vào người.

Tuy hiện tại mệnh của nàng ta vẫn còn nhưng e rằng mệnh này cũng không thể duy trì lâu được nữa.

Cơ thể này nàng ta hiểu hơn ai hết, có lẽ tâm mạch hiện giờ cũng đã gần như vỡ nát rồi.

Chết tiệt. Chỉ một loại nho nhỏ mà lại khiến nàng ta ra nông nỗi này.

Nàng ta hận, hận hai kẻ trước mắt... nhưng hận nhất vẫn là người nam nhân mặc hỷ bào kia.

Chính hắn là người đã khiến nàng ta phải lâm vào tình cảnh như bây giờ.

"Ai ui! Những kẻ cần chết thì không chết, còn những kẻ không cần chết lại chết nhanh như vậy. Uy! Phải nói mệnh của đôi cẩu nam nữ các ngươi dai như đỉa hay là độc của lão tử là hàng dõm kém chất lượng đây a. Không thể nào, độc này là chính tay đại gia ta đã bào chế, lẽ nào lại kém chất lượng rồi. Haizzz, vẫn là mệnh này của các ngươi... phải nói là dai như đỉa. Ân! Không sao, lão tử vẫn còn nhiều loại dược mà, ta không ngại từ từ độc chết hai ngươi đâu."

"Nếu thích thì ngươi cứ việc. Ha ha... Dù ngươi có dùng nhiều độc hơn nữa thì cũng vậy thôi. Suy cho cùng người chết vẫn là tiện nhân này mà thôi. Còn ta không dễ chết vậy đâu, bởi thân thể của bản vương là bách độc bách xâm"-Nam Cung Viễn chẳng hề tỏ ra thương tiếc khi nhìn thuộc hạ của mình chết hết mà lại còn vui vẻ cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top