chương 55: sát thủ chi vương

  "Hóa ra đây chính là bản lĩnh thực sự của ngươi ư. Vậy mà Đoan Mộc Nhiên ta đánh giá cao năng lực của ngươi cơ đấy" - nhìn thanh kiếm đang đặt cận kề trên cổ, Đoan Mộc Nhiên không khỏi lên tiếng chế nhạo.

"Lãnh Dạ. Mau bỏ kiếm xuống" - Tử Hinh liền khó chịu quay sang quát.

"Nhưng...." - Lãnh Dạ lúng túng.

"Nếu ngươi còn nhưng nhị nữa, lão nương sẽ ném ngươi vào hố phân. Nếu thích ngươi có thể thử"

Nghe chủ mẫu đe dọa như vậy, Lãnh Dạ vội rút kiếm về.

Ân, hắn thật tình không muốn bị vứt vào hố phân như vậy đâu.

"Nếu đã vậy thì ta cũng chả cần khách sáo hơn" - Đoan Mộc Nhiên bất chợt ra tay với nàng.

Như đã lường trước được mọi chuyện, Tử Hinh liền di chuyển bước chân nhẹ nhàng né tránh một chiêu tấn công vừa rồi.

"Xem ra thân thủ của ngươi cũng không tệ" - dù không muốn cho lắm nhưng hắn vẫn mở miệng tán thưởng.

Cảm thấy nữ tử trước mắt cứ không ngừng tránh né những chiêu tấn công tấn công của mình, lại chẳng hề ra tay đánh trả lại hắn gì hết.

Bất giác Đoan Mộc Nhiên nhếch môi lên cười.

"Hóa ra nha đầu ngươi không có nội công. Xem ra ngươi thực sự không phải là đối thủ của ta"

Nghe những lời này của hắn, Tử Hinh chẳng hề lo sợ gì mấy.

Nàng vẫn cứ thản nhiên nhìn hắn.

Trái ngược lại, Lãnh Dạ thì lại cuống cuồng lên lo lắng không thôi.

Điều mà Lãnh Dạ lo lắng từ nãy tới giờ cũng đã đến.

Phải biết rằng tuy thân thủ của nàng nhanh nhẹn, ra tay dứt khoát không thua gì đám sát thủ.

Nhưng điểm trí mạng lớn nhất của nàng đó chính là nàng không biết nội công gì hết.

Nếu như kẻ địch của nàng là những tên vô danh tiểu tốt thì có lẽ phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về nàng.

Còn nếu gặp phải kẻ địch lợi hại e rằng người chịu thiệt sẽ là nàng, chỉ cần cao thủ xuất vài chưởng là nàng coi như...

Hừm! Nếu Phượng Tử Hinh nàng mà biết được suy nghĩ này của Lãnh Dạ, nàng nhất định sẽ tức giận mà mắng người ngay.

Này, đâu phải cứ có nội công tâm pháp gì gì đó là giỏi đâu, tất cả mọi chuyện còn phải nhờ vào kĩ thuật ra tay ra sao nữa cơ.

Nàng không có nội công thì đã sao, đấy không phải là điểm trí mạng của nàng hoàn toàn mà đó đôi khi lại còn là một lợi thế đấy. Dù rằng ít ai biết được.

"Có đôi khi những người có nội công thì lại vô dụng hơn bao giờ hết" -nàng nhìn thẳng vào mắt hắn mà không ngại nói vài lời châm chọc.

"Được. Vậy thì để hôm nay Đoan Mộc Nhiên ta xem thử nội công này của ta thâm hậu hay là kĩ thuật né tránh của ngươi cao thâm. Nên nhớ khi ra tay ta không nhân nhượng đâu" - Đoan Mộc Nhiên hiếu thắng, lập tức ngưng tụ nội lực ở tay.

"Cứ việc" - nàng mỉm cười đợi hắn xuất chiêu.

Nói gì nữa cũng là vô nghĩa, Đoan Mộc Nhiên liền nhanh tay xuất ra một chưởng đánh về phía Tử Hinh.

Cứ như những lần khác, nàng lại né tránh được sát chiêu này một cách thật dễ dàng.

"Lại né, sao ngươi không đánh trả. Này. Ta nói, ngươi có thể thôi đi cái trò ta đánh ngươi né đi được không" - hắn bực tức cả lên khi thấy nàng vẫn cứ như vậy mà né một chưởng kia của hắn.

Này! Não của hái hoa tặc ngươi bị nước vô não rồi chắc

Này! Làm gì có ai ngu đến mức biết rõ bản thân đã không có một tí nội lực nào mà lại dám đương đầu trực tiếp lĩnh một chưởng của kẻ khác cơ chứ.

"Vậy ư?" - nàng lãnh đạm tỏ ý.

"Ngươi. Từ lúc nào ngươi...." - bất chợt Đoan Mộc Nhiên tái mặt hẳn đi khi phát hiện ra con dao nhỏ sắc bén vô cùng lạnh lẽo đang kề ngay lên cổ của hắn.

Điều mà Đoan Mộc Nhiên hắn kinh ngạc hơn hết là kẻ cầm con dao đó không phải ai khác, đó chính là nàng.

Sao? Sao lại có thể như vậy được.

Chẳng phải vừa rồi hắn còn nhìn thấy nàng đứng ngay trước mặt hay sao, tại sao bây giờ nàng đứng sau lưng hắn và  lại cầm dao kề sát cổ họng hắn như vậy.

Chẳng phải nàng không có nội lực hay sao, từ lúc nãy giao đấu hắn đã nhận ra trên người nàng không hề có một chút nội lực nào của người trong giang hồ cả.

Nếu là vậy, tại sao nàng lại có thể dễ dàng như vậy mà tránh đi một chưởng kia của hắn và bây giờ lại còn uy hiếp đến mạng sống của hắn nữa cơ chứ.

Đâu chỉ Đoan Mộc Nhiên kinh ngạc thôi đâu, Lãnh Dạ cũng kinh ngạc nữa là.

Dù rằng lúc trước hắn đã có nghe lão ca mặt lạnh Lãnh Hàn nói về chuyện nàng tuy không có nội lực nhưng lại ra tay ngoan tuyệt nguy hiểm hơn bất kì ai hết.

Lúc ấy, hắn chỉ nghĩ lão ca mặt lạnh này của hắn chẳng qua là đang lừa người mà thôi, chẳng qua là muốn nịnh bợ khen vương phi này vài câu mà thôi.

Bởi thiên hạ này nếu như kẻ nào mà  không có nội lực thì sẽ trở thành phế vật, chẳng phải đến ngay cả mệnh cũng chẳng còn hay sao, làm gì lại còn gây nguy hiểm cho kẻ địch cơ chứ. Đặc biệt là cao thủ.

Nếu nói thiên hạ này quả thực tồn tại kẻ không có nội lực mà vẫn ra tay ngoan tuyệt thì Lãnh Dạ cũng hơi tin một chút.

Đó chính là sát thủ, đặc biệt là sát thủ chi vương*.

(Sát thủ chi vương: vua của mọi sát thủ. Nếu như sát thủ bình thường mà gặp phải sát thủ chi vương thì chỉ có hai lựa chọn. Một là quy thuận, hai là chết)

Bởi Dạ Nguyệt Ly, gia của hắn cũng đã từng căn dặn.

Nếu như kẻ địch trước mắt là sát thủ thì tuyệt đối không được ra tay nhân nhượng với chúng.

Dù rằng trong đám sát thủ cũng có vài kẻ không có nội lực gì nhưng lực sát thương của bọn sát thủ ấy cũng không hề nhẹ một chút nào cả.

Nếu là vậy... Không lẽ...

Không! Chủ mẫu này của hắn tuyệt không phải là sát thủ, càng đừng nói  nàng là sát thủ chi vương.

Chủ mẫu này của hắn là đại tiểu thư Phượng phủ tướng quân, là người được thiên hạ gọi là phế vật tam không....

Dù là gì đi nữa, thân phận sát thủ này cũng không hề dính dáng đến nàng.

Còn về phần tại sao nàng lại có thể dễ dàng né tránh sát chiêu của của Đoan Mộc Nhiên và lại còn trở tay chế ngự hắn ta thì quả thật Lãnh Dạ hắn bó tay ha.

Quả thực chuyện này quá đỗi bất ngờ, hắn không thể đoán được.

Khônh lẽ quả thực nàng là sát thủ, lại còn là sát thủ chi vương.

"Sao? Kinh ngạc lắm phải không. Liệu rằng ngươi đã nghe qua bốn chữ sát thủ chi vương chưa hả" - nàng không ngại giải đáp nghi vấn cho kẻ nào đó.

"Ngươi đừng nói với ta là nha đầu ngươi chính là sát thủ chi vương đấy nha" - Đoan Mộc Nhiên ngờ ngợ hỏi

"Nếu ta nói phải thì sao. Chẳng lẽ dáng vẻ này của ta không giống à"

"...." - bất chợt hắn im lặng không biết nói gì hơn.

Xem ra nữ tử này quả thực là sát thủ chi vương rồi.

Chết tiệt thật.

Đoan Mộc Nhiên hắn vậy mà lại dây phải ổ kiến lửa cơ đấy, đương yên đương lành sao cái ổ kiến lửa này cứ chạy tới chỗ hắn thế không biết.

"Nếu ngươi không tin vậy thì có thể thử lại lần nữa" - nàng buông dao trên cổ của hắn xuống, lãnh đạm đứng mặt hắn mà nói.

"Thôi. Không cần như vậy đâu. Coi như Đoan Mộc Nhiên ta nhận thua được chưa, có gì khi khác gặp lại" - hắn cười gượng tỏ ý muốn rời đi.

Hừm! Làm sao mà nàng lại không nhận ra tính toán này của hắn cơ chứ

Muốn đi như vậy ư! Đâu có dễ như đã nghĩ.

"Khoan"

"Còn chuyện gì để nói nữa hay sao?"

"Chẳng phải vừa rồi ngươi bảo nghi ngờ thực lực của ta, bảo rằng chỉ cần ta thắng ngươi thì ngươi sẽ cam nguyện làm thuộc hạ của ta hay sao. Mới đó mà ngươi đã nghĩ muốn chuồn rồi à"

"Này cô nãi nãi, lúc trước còn cái tờ giấy bán thân kia cho nên bản công tử ta mới nói vậy. Bây giờ giấy bán thân đã không còn, nói gì đi nữa cũng vô ích"

"Hay cho câu nói gì đi nữa cũng vô ích. Vậy nếu tờ giấy bán thân đó vẫn còn thì sao"

"Không lẽ nha đầu ngươi tính dùng tờ giấy bán thân khác để bản công tử kí à. Hừm, ngươi tưởng Đoan Mộc Nhiên ta là kẻ ngu chắc. Ta đây bị ngươi lừa như vậy là đủ rồi, cho nên ta tuyệt sẽ không kí hay điểm chỉ bất cứ tờ giấy bán thân bán thiết của ngươi nữa"

"Ta nói tờ giấy bán thân đó vẫn còn, cần gì ngươi phải nhọc công kí hay điểm chỉ gì đấy nữa"

"Không thể nào. Nực cười thật. Rõ ràng khi nãy chính tay Đoan Mộc Nhiên ta đã xé nát cái tờ giấy thối tha đó rồi, này ngươi mau nhìn đi chẳng phải cái đống giấy vụn đó vẫn còn ở đây hay sao. Đừng nói với ta là ngươi có pháp thuật gì đấy nha" - Đoan Mộc Nhiên không khách khí gì mà cười phá lên châm chọc.

"Ân, nói đến pháp thuật thì lão nương ta có đấy. Không tin thì ngươi cứ nhìn xem"

"Nhìn thì nhìn, ta sợ ngươi chắc. Ta không dễ bị ngươi lừa như khi nãy đâu"- hắn ngang nhiên thẳng thừng nhìn nàng.

Mãi đến khi nhìn thấy cái tờ giấy rất đỗi quen thuộc kia thì hắn mới bất ngờ không thôi.

Quả thực là ngày hôm nay có rất nhiều bất ngờ đến với hắn a!

Mà tất cả những bất ngờ này chung quy đều là do nữ nhân trước mắt mang đến.

Tờ giấy trên tay nàng còn không phải là tờ giấy bán thân khi nãy nàng đã dùng mưu kế cắn lấy tay hắn rồi còn điểm chỉ lên đó hay sao.

Nhìn đống giấy vụn dưới đất rồi lại nhìn tờ giấy trên tay nàng, Đoan Mộc Nhiên không khỏi đau đầu một phen.

"Không thể nào" - hắn sửng sốt nhìn tờ giấy trên tay nàng mà không hề rời mắt

"Sao lại không thể."

Mãi đến lúc này hắn mới  nhận ra nụ cười nơi khóe môi của nàng, hắn mới chợt nhận ra rằng... hóa ra hắn lại bị nàng lừa.

Xem ra khi điểm chỉ lên giấy bán thân, nàng đã có sự chuẩn bị từ trước, chuẩn bị đến những hai tờ giấy bán thân.

Thảo nào nàng lại không đưa bút cho hắn mà lại trực tiếp cắn tay hắn như vậy.

Nhân lúc hắn không để ý liền điểm chỉ lăn dấu tay cả hai bản giấy bán thân mà thần không biết quỷ chẳng hay.

"Haizzz. Nếu là vậy thì Đoan Mộc Nhiên ta đành miễn cưỡng mà đi theo ngươi vậy. Nhưng nói gì thì nói nha đầu ngươi cũng phải cho ta biết ngươi là ai mới được chứ, để Đoan Mộc Nhiên ta còn biết bản thân mình sắp tới sẽ là thuộc hạ của ai" - cảm thấy nói gì hay hành động gì đi nữa cũng là vô ích cho nên hắn đành chọn đối mặt với vận mệnh an bài.

"Phượng Tử Hinh" - nàng dứt khoát buông ra ba chữ.

Tuy chỉ ba chữ đơn giản thôi nhưng lại nói rõ lên thân phận của nàng.

Nghe nàng nói vậy, quả thực Đoan Mộc Nhiên cũng hơi kinh ngạc đấy.

Thật không ngờ nữ tử này lại là kẻ mà thiên hạ vẫn hay gọi là phế vật tam không, lại còn là vương phi của Ly vương Dạ Nguyệt Ly của Long Nguyệt quốc.

Qua cuộc giao tranh vừa rồi, Đoan Mộc Nhiên nhận ra nữ tử này không hề đơn giản như bề ngoài.

Xem ra cái danh phế vật tam không kia cũng chỉ là lời đồn hữu danh vô thực mà thôi.

"Ta là Lãnh Dạ, rất hoan nghênh ngươi gia nhập vào chuyến đi này" - Lãnh Dạ tiến tới vỗ mạnh vào bả vai hắn như là lời chào hỏi giao lưu.

"Các ngươi định đi đâu" - nhận ra vấn đề quan trọng thông qua vẻ mặt của hai người này, Đoan Mộc Nhiên liền lên tiếng hỏi.

"Long Nhật quốc. Khi ấy việc giết người sẽ không thiếu phần của ngươi đâu" - nàng đột nhiên lạnh lùng mà nói.

Nhận thấy vẻ mặt lãnh khốc như địa ngục của nàng, Đoan Mộc Nhiên không khỏi sợ a.

Cũng may hắn không có đắc tội nữ nhân này, bằng không với ánh mắt này của nàng hắn có thể dự đoán được kết cục của hắn chỉ có một là thảm... rất thảm a.

"Ngươi sợ" - nàng khiêu khích thăm dò

"Sợ. Nực cười. Sống trên giang hồ bấy lâu nay ngươi nghĩ Đoan Mộc Nhiên ta chỉ đơn giản là hái hoa tặc, là một kẻ vô dụng thôi sao. Aiz! Xem ra ngày tháng sau này ta phải đổi thú vui rồi a. Ta nghĩ giết người cũng không tệ" - bỗng chốc con quỷ khát máu trong người hắn bỗng trỗi dậy.

Phải, đã lâu lắm rồi Đoan Mộc Nhiên hắn chưa động thủ giết người.

Ân, hắn thật sợ rất nhớ cái hương vị máu tanh ấy a. Cứ nghĩ thôi là đã thấy trong người rạo rực lắm rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt này của Đoan Mộc Nhiên, cả hai người Lãnh Dạ và Tử Hinh không khỏi đổ mồ hôi hột.

Hai người bọn họ còn chưa vội sao hắn ta đã hào hứng nóng vội thế kia.

Này, có phải hai người bọn họ đã gặp phải một tên biến thái không a.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top