Chương 54: Ngươi lại lừa ta.
"Áaa! Hức hức.... Nương a! Ta đúng thật là nữ nhi bất hiếu mà, lại còn vô dụng nữa chứ. Hức hức... nương a, phụ thân hắn không chịu theo ta về nhà a. Ân! Nữ nhi biết phụ thân hắn chính là đỉnh đỉnh hái hoa tặc, chuyên môn trêu hoa ghẹo nguyệt nơi nơi. Nhưng vì nương, ta nguyện lòng gọi hắn hai tiếng phụ thân. Hức hức... Dù gì thì hắn hái cũng hái nương rồi cho nên hắn nhất định phải phụ trách với ngươi mới được. Aizzz!! Còn tiểu đệ đệ trong bụng của nương nữa, phải làm sao bây giờ. Phụ thân hắn thật nhẫn tâm a... lại đành lòng vứt bỏ cốt nhục của mình như thế, Hức hức... nương a, ta thật có lỗi với người, nữ nhi xin đi trước một bước đây. Nếu có kiếp sau, ta vẫn nguyện làm nữ nhi của người" - bất chợt Tử Hinh liền ai oán lớn tiếng nói.
Phượng Tử Hinh nàng đã sử dụng tuyệt kĩ "1 khóc, 2 nháo, 3 tự sát" của nữ tử cổ đại rồi đấy.
Hừm! Nàng không thành công... mới là lạ a.😉
"Này! Nha đầu thối, ngươi đang nói nhăng nói cuội cái quái gì thế hả? Ta là phụ thân của ngươi từ khi nào vậy" - Đoan Mộc Nhiên hốt hoảng quay trở lại ngăn cản không cho nàng ăn nói linh tinh.
Chết tiệt! Xú nha đầu chết tiệt, thật không thể tin được nha đầu này lại dám nói như vậy.
"Uy! Tên mặc huyết y kia còn không phải là Đoan Mộc Nhiên công tử hay sao?" -chợt có đám người đến, một người trong số đó vươn ngón trỏ lên chỉ về hướng Đoan Mộc Nhiên đang đứng.
"Đoan Mộc Nhiên công tử cái quần thì có. Bộ ngươi đã quên hắn ta là hái hoa tặc nổi danh ấy ấy đó sao?" - một tên nọ lên tiếng phỉ nhổ ai đó.
"Hắn ta chính là hái hoa tặc Đoan Mộc Nhiên hay sao? Haizzz, thảo nào cô nương kia lại khóc lóc thảm thiết chạy theo bảo hắn mau về nhà cùng nàng như vậy"
"Ân, một cô nương xinh đẹp như vậy mà lại bị một tên như vậy vấy bẩn a. Đã vậy lại còn phải đau khổ chạy theo níu kéo hắn lại. Thật là đáng thương mà"
"Đáng thương đâu chỉ có nàng thôi đâu, nương của nàng mới đáng thương kia kìa. Chẳng lẽ vừa rồi các ngươi không nghe thấy nàng gọi hắn là phụ thân hay sao, đã vậy trong bụng nương của nàng lại còn có hài tử a. Hình như hài tử ấy là của hắn ta thì phải, bởi vậy tiểu cô nương kia mới khóc lóc chạy theo bảo hắn về nhà" - một người khác lại lên tiếng tỏ vẻ đồng tình với nàng, trực tiếp thẳng tay phanh phui mọi chuyện
"Tai nghe không bằng mắt thấy, bấy lâu nay ta cứ ngỡ hắn ta một tên hái hoa tặc thì chắc hẳn con mắt chọn nữ nhân để hái cũng tốt lắm nhỉ. Ân! Thật không ngờ hắn không những không có mắt mà lại là kẻ khốn nạn như vậy"
"Đúng đấy, ngay cả một góa phụ* mà cũng không tha. Đúng cái thứ cặn bã, vô sĩ a! Lại có thể bất chấp mọi thể loại mà ra tay hái như vậy, đúng là già không bỏ nhỏ không tha mà. CMN! Thật không hiểu mắt của hắn bị chó tha hay sao mà tiểu mỹ nhân này lại không hái lại cứ hứng thú đi hái nương của nàng ta. Xì!! Đã vậy, Đoan Mộc Nhiên hắn làm hái hoa tặc vậy mà lại không có đạo đức thế kia, lại để cho nương của nàng ta mang thai a."
(*góa phụ: người phụ nữ có chồng đã bị chết, một mình nuôi con sống qua ngày)
"Đâu chỉ vậy hắn còn là tên lòng lang dạ sói nữa chứ. Nếu đã hái người ta rồi thì phải phụ trách đi chứ, đằng này trong bụng cái người góa phụ kia lại còn có cốt nhục của hắn. Vậy mà hắn cũng đành... Ai ui! Thật là một tên..."
"Đoàngggg Đoàng...." - đại não của Đoan Mộc Nhiên lúc này như bị nổ tung cả lên.
Chết dở! CMN
Cái lũ người này đang nói cái quần gì vậy.
Này! Chẳng lẽ các người ăn no rững mỡ hay sao mà lại chạy tới đây làm gì, đã vậy còn hăng hái mà nói nhăng nói cuội nữa chứ.
Này! Chẳng lẽ bọn họ coi Đoan Mộc Nhiên hắn là không khí chắc.
Hừm! Lũ người này cũng biết để lựa thời điểm ghê a.
Tại sao lúc hắn đau khổ ngồi nhà xí tận hai canh giờ kia thì chẳng thấy bóng dáng một ma nào cả, còn bây giờ...
Chết tiệt! Điều Đoan Mộc Nhiên hắn tức hơn hết là bọn người này vậy mà lại tin tưởng những lời nha đầu thối này nói như vậy.
Uy! Bộ các người không thấy nha đầu thối này đang nói dối hay sao.
Vừa rồi bọn họ nói hắn là kẻ không có mắt...
Hừm! Theo Đoan Mộc Nhiên hắn thấy lũ người này có mắt cũng như không a.
Này! Các người có thấy ai đòi sống đòi chết như nàng ta hay không vậy, đến ngay cả kẻ ngu cũng nhận ra nàng ta là đang diễn kịch a.
Này! Con mắt nào mà các người thấy nàng ta khóc lóc thảm thiết vậy trời.
Còn ngươi nữa, Xú nha đầu chết tiệt. Nếu đã diễn đến mức này rồi thì phải diễn có tâm chút chớ, ai đời lại như ngươi hay không... mất mặt lắm.
Đến lúc này mà bọn họ vẫn còn có thể hào hứng vui vẻ mà bàn tán như vậy, quả thực hắn thật sự rất khâm phục a
"im! Các ngươi im miệng chó lại hết cho lão tử. Sao? Bộ các người chưa từng nhìn thấy mỹ nam à" - không thể lắng tai nghe thêm nữa, Đoan Mộc Nhiên liền bực tức mắng người.
Nghe hắn ta lớn tiếng như vậy, mọi người liền im miệng ngay, thôi không bàn tán nữa.
"Phụ thân a! Chỉ cần ngươi chịu theo ta về nhà, ta hứa nhất định sẽ ngày ngày ngoan ngoãn hiếu kính với ngươi. Cho nên phụ thân ngươi đừng vì bọn kĩ nam đó mà ruồng bỏ mẫu thân a! Ta biết, tuy nương của ta không quyến rũ bằng bọn kĩ nam đó nhưng xin phụ thân ngươi hãy niệm tình vì nàng mang hài tử của ngươi mà theo ta về nhà đi a."- Tử Hinh trưng bộ dáng hài tử vô tội mà chạy tới nắm lấy tay áo Đoan Mộc Nhiên.
"Vô ích. Dù ngươi có nói gì đi nữa ta cũng sẽ không kí vào cái tờ giấy thối đó đâu" - Đoan Mộc Nhiên thẳng thừng hất tay nàng ra.
"Phụt" - bỗng một tiếng cười vang lên.
"Hớ hớ! Đoan Mộc Nhiên hắn vậy mà lại là đoạn* a." - tiếp đó là lời châm chọc vang lên
(*Đoạn trong đoạn tụ, ý chỉ về những người đồng tính có sở thích khác biệt. Có thể nói có tính chất đam mỹ ở đây)
"Mau đưa đây" - đột nhiên Đoan Mộc Nhiên quay sang chìa tay trước mặt nàng.
"Phụ thân a! Ta phải đưa cho ngươi cái gì mới được đây" - nàng chớp mắt ngây ngô hỏi
"Còn hỏi. Chẳng phải những chuyện ngươi làm suy cho cùng cũng là vì để ta kí vào nó hay sao. Mau đưa nó ra, ta sẽ kí. Hừm! Lão tử thật sự không muốn bị nha đầu thối ngươi tra tấn thêm một khắc nào nữa đâu"
"Phụ thân ngươi thật sáng suốt a. Nếu như ngay từ ban đầu ngươi quyết định như vậy thì bây giờ đâu phải chịu thiệt thế này" - nàng vui vẻ lấy tờ giấy bán thân trong ngực ra đưa cho hắn.
"Bút"
"Không có bút"
"Xú nha đầu, ngươi đang giỡn với lão tử à. Từ nãy đến giờ ngươi đòi ta kí giấy bán thân bán thiết cho đã đời vô mà bây giờ đến ngay cả bút cũng không có là sao? Này! Ta nói... đùa như vậy không vui đâu"
"Ai đùa ngươi làm gì, quả thực trên người của ta không có bút" - nàng thành thật đáp.
Ân, quả thực là nàng không có bút mà.
Ân, nói thật thì lúc nãy Lãnh Dạ có đưa bút cho nàng rồi... nhưng mà vì cảm thấy phiền với lại không cần thiết nên nàng đã tiện tay mà vứt nó đi rồi.
"Ta nói, cần gì phải dùng bút cơ chứ. Dùng bút thì làm sao có độ chân thật được. Chi bằng..." - Tử Hinh giảo hoạt nháy mắt nhìn hắn.
"Này, nha đầu ngươi lại nghĩ ra chủ ý quỷ quái gì đây hả" - hắn chợt cảm thấy bất an vô cùng khi nhìn thấy vẻ mặt này của nàng.
Không nhiều lời hơn nữa, Tử Hinh liền nhanh tay cầm lấy tay của hắn.
Cứ thế mà nàng há miệng ra trực tiếp cắn vào ngón tay cái của hắn.
Ngay khi máu vừa chảy ra, nàng liền nhanh tay ấn mạnh đầu ngón cái ấy của hắn mà lăn trên giấy.
"Áaa Đau... Nha đầu thối, ngươi nhẹ chút... này ngươi có biết thương hoa tiếc ngọc là gì không hả?" - Đoan Mộc Nhiên nhìn ngón tay của mình bị nàng hành hạ như vậy thì không khỏi đau lòng.
"Phụ thân a, ta nói cho mà nghe. Để làm nên đại sự thì nhiêu đây có nhằm nhò gì" - nàng cầm tờ giấy thổi nhẹ để cho vết máu mau khô.
"Bộ ngươi cầm tinh con chó chắc, có nữ tử nào lại đi cắn người như vậy hay không"
"Phụ thân ngươi có biết đây gọi là gì không, là điểm chỉ đấy. Thôi thì thay vì lăn tay ấn giấy thì ngươi cứ dùng máu của mình mà điểm chỉ lên đó cũng được. Ân, đề phòng một ngày nào đó ngươi lại lật lọng bỏ chạy nữa thì khổ"
"Nhưng cũng không cần thiết phải cắn ta như vậy. Lấy máu của ngươi cũng được mà" - hắn ai oán nhìn ngón tay cái của mình đã bị nàng hành hạ bầm dập ra sao.
"Xì!! Lão nương còn chưa chê tay ngươi bẩn là đã may lắm rồi, còn ở đó ý kiến à. Ai biết đâu khi nãy đi đại tiện ngươi không phải dùng vải mà lại dùng tay của bản thân để xử lý thì sao, ai ui... nghĩ thôi là đã thấy tởm lắm rồi" - Tử Hinh nhăn mặt, xua tay tỏ ý chán ghét.
"Ng..ươi..." - tên nào đó nghẹn họng mà á khẩu không nói lên thành lời
"Lãnh Dạ!" - nàng đột nhiên hướng Lãnh Dạ ánh mắt thâm ý.
Như hiểu ý của nàng, Lãnh Dạ liền lấy trong ngực ra một xấp ngân phiếu phát cho từng người ở đây.
"Diễn tốt lắm. Hôm nay các ngươi đã vất vả lắm rồi, đây chính là chút quà mà tiểu thư nhà chúng ta muốn tặng cho các ngươi"
"Công tử này khách sáo quá, bọn ta nào có vất vả đâu. Ân, bấy nhiêu đây ăn nhầm vào đâu cơ chứ." - bọn họ hào hứng vui vẻ tiếp lấy ngân phiếu kia mà Lãnh Dạ đưa.
"Đúng vậy, công tử không cần phải khách sáo như vậy đâu. Nếu như sau này mà tiểu thư của ngươi còn muốn thuê người diễn như vậy nữa thì hãy nhớ tìm đến bọn ta nha. Bọn ta hứa nhất định sẽ không làm các ngươi thất vọng đâu"
"Ân, nếu có ngày ấy thì ta sẽ tìm các người" - Lãnh Dạ mỉm cười gật đầu đồng ý.
"Vậy bọn ta đi trước đây. Đoan Mộc công tử, khi nãy đã đắc tội..." - bọn họ tiến tới vỗ bả vai Đoan Mộc Nhiên an ủi rồi miệng cười vui vẻ mà rời đi.
Dường như tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi cho nên bây giờ Đoan Mộc Nhiên vẫn không thể nào mà tiêu hóa nổi được.
Hắn cứ vậy mà trợn mắt há hốc mồm lên kinh ngạc nhìn bọn người kia cứ như vậy mà đi.
Sực nhớ tới kẻ đầu xỏ là ai, Đoan Mộc Nhiên liền quay sang liếc xéo Tử Hinh.
"Ngươi lại lừa ta. Chết tiệt! Giấy bán thân gì chứ, cái này không tính" - hắn đi tới chộp lấy tờ giấy bán thân trên tay nàng, cứ thế mà trực tiếp xé đi.
"Ngươi... Này! Sao ngươi lại xé nó. Ngươi có biết..."- nàng hốt hoảng nhìn đống giấy vụn trên mặt đất.
"Chính Đoan Mộc Nhiên ta đã xé nó đó.. rồi thì sao hả? Rốt cuộc ta đã gây thù chuốc oán gì với ngươi mà hết lần này đến lần khác lại gây khó dễ cho ta như vậy. Nói. Rốt cuộc ý định của ngươi là muốn gì" - hắn lạnh lùng hỏi nàng.
Biết không thể cứ như vậy mà đùa giỡn hơn nữa, nàng liền thu liễm lại dáng vẻ nữ tử yếu đuối khi nãy.
Mà thay vào đó là dáng vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Lão nương muốn ngươi làm thuộc hạ dưới trướng của ta" - nàng thản nhiên nói.
"Ngươi! Chỉ với ngươi mà cũng dám đòi Đoan Mộc Nhiên ta cam chịu quỳ xuống làm thuộc hạ cho ngươi ư? Có giỏi thì dùng bản lĩnh của mình ra mà đối phó chứ đừng có dùng ba cái chiêu lừa gạt thâm hiểm đó nữa" - hắn khoanh hai tay lại, khinh thường nói
"Ngươi có thể thử" - Lãnh Dạ tức khắc rút kiếm ra, nhanh tay đặt kiếm lên cổ của hắn.
Chỉ cần Đoan Mộc Nhiên hắn mà dám tiến thêm một bước, Lãnh Dạ hắn tin rằng bản thân mình có thể lấy đi mạng sống của thằng nhãi hái hoa tặc này ngay tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top